33
"Anh và Soojin sắp kết hôn rồi." Người đàn ông cắt miếng bít tết, mọi động tác đều rất thuần thục và gọn gàng.
"Chị ấy sao? Chúc mừng nhé!" Jimin mỉm cười, cậu và người này từng là người yêu cũ của nhau, thế nhưng sau khi chia tay, cả hai vẫn coi nhau là bạn bè và giúp đỡ nhau rất nhiều. Anh ta là cả thời niên thiếu của Jimin, mối quan hệ này của họ cao trào có, trầm lắng có...Và cho đến khi họ đã yêu bằng cả con tim, đã dành hết tình cảm cho đối phương...
Họ chia tay.
Lý do chỉ đơn giản là họ đã yêu nhau xong rồi.
Dù sao thì họ đều là mảnh ghép không thể thiếu trong quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của nhau, và cho dù sau này có gặp gỡ thêm bao nhiêu người đi chăng nữa, họ luôn nói rằng người kia không được phép cảm thấy ghen tị với người yêu cũ của mình.
"Ừ! Hôm nay gặp em cũng là để thông báo. Ai không quan trọng chứ Jimin sao lại không được biết nhỉ?" Anh ta cười, một nụ cười hồn nhiên nhất, vẫn là nụ cười đã đi cùng Jimin suốt những năm cấp ba đến tận khi anh bắt đầu kiếm được việc làm, giờ đây lại vì cô gái khác mà nở rộ.
"Đúng rồi đó, bao nhiêu năm thân tình như vậy mà...Nhìn mọi người ai ai cũng có bến đỗ cho cuộc đời mình mà em ganh tị chết mất, giờ chỉ còn mỗi em là bấp bênh thôi." Anh chán nản lắc đầu.
"Nói thế mà được à? Lúc anh tầm tuổi em thì cũng có gì trong tay đâu?" Người kia bĩu môi.
"Có em còn gì?"
Nghe xong câu đùa của Jimin, cả hai không cầm nổi mà lại cười thành tiếng. Ngẫm lại mới thấy thời gian trôi qua thật sự quá nhanh, đến mức Jimin bàng hoàng. Rõ ràng vài năm trước, anh và người này còn dự định làm đám cưới với nhau, thế nào mà lại thành cậu chuẩn bị đi dự đám cưới của người yêu cũ mất rồi.
"Ừ, em nói đúng!"
--
"Gọi tôi đến làm gì?" Người con trai lạnh băng mở lời.
"Thì em nghĩ rằng...Mối quan hệ của chúng mình bao năm nay như thế, nếu có kết thúc thì cũng phải gặp mặt nói cho rõ ràng chứ?" Cô nàng tay chân lóng ngóng, sờ loạn lên thân ly nước của mình.
"Được, dù cho từ trước đến nay tôi đối với cô chẳng là cái thá gì...Nhưng thôi, ít ra cũng phải có lần gặp nhau cuối cùng nhỉ?" Cậu nhếch mép.
Cô nàng thoáng chốc cảm thấy hụt hẫng, người này chưa bao giờ lạnh nhạt với cô đến thế.
"Em xin lỗi anh."
"Kelly, thời gian qua tôi ở bên cô là tự nguyện, cô không cần phải cảm thấy có lỗi đối với tôi. À...Còn nếu xin lỗi vì đã đổ đống tiền vào ma tuý thì được." Cậu uống một ngụm nước, cái thời tiết lạnh khô của Seoul chưa bao giờ biết chiều lòng cậu.
"JungKook, đừng nhắc đến vấn đề này." Cô phụng phịu với người đối diện.
"Được rồi, mọi thứ xong xuôi rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đi về, và ngày mai...À không, kể từ bây giờ thì làm ơn hãy xoá sạch kí ức về nhau đi." JungKook nói xong, dứt khoát đẩn ghế rồi quay lưng đi.
Kelly mím chặt môi, chỉ còn có thể ngồi yên nhìn khoảng cách giữa mình và người kia ngày càng cách xa dần.
--
JungKook bước xuống cầu thang, đập vào mắt là cảnh tượng Jimin cùng người khác đang cười cười nói nói vui vẻ với nhau. Và...Không biết trên đời này có loại phép màu gì, lại có thể khiến ánh mắt Jimin hướng thẳng đến đôi mắt hụt hẫng của cậu.
Nhận thấy rằng bản thân đã lọt trúng tầm ngắm của người lớn hơn, JungKook lao vút vào cửa nhà vệ sinh ngay bên cạnh cầu thang.
Jimin cũng bởi vì hành động nhanh nhẹn của cậu mà dứt khoát đứng dậy, sau đó nói nhỏ điều gì với người kia rồi cũng lao thẳng vào nơi mà cậu trai kia mới vừa đặt chân đến.
"JungKook!" Anh gọi tên cậu, vẫn vô cùng nhẹ nhàng như thế.
Nhận thấy người kia không muốn trả lời mình, thay vào đó lại rửa mặt và tay điên cuồng, anh tiến lại gần, giữ chặt lấy cổ tay rắn chắc của cậu.
JungKook vì cái nắm chặt đấy mà giật mình vùng tay ra, miệng bất giác để lộ ra tiếng suýt xoa khe khẽ.
Anh ném cho cậu ánh mắt khó hiểu, rồi sau đấy lại là nghi ngờ. Một nỗi bất an chẳng biết từ đâu dâng đến, khiến Jimin cố gắng giật lấy tay cậu một lần nữa, mạnh bạo kéo mạnh tay áo người kia lên.
"JungKook à?" Đập vào mắt anh chính là hàng tá những vết cắt mới vẫn còn đang rỉ máu, nằm chằng chịt trên cánh tay cậu.
JungKook vẫn sợ nhất khoảnh khắc này, đôi mắt anh rưng rưng, nói với cậu bằng tông giọng chứa đầy nỗi bất lực và sự đau xót.
Cậu né tránh ánh nhìn của anh, sau đó vội vàng rút tay lại, kéo phần tay áo xuống nhanh nhất có thể.
"Không ngờ lại gặp anh ở đây." JungKook nhìn vào khuôn mặt anh qua tấm gương bên cạnh.
"Tại sao em lại như vậy?" Anh từ đầu đến cuối vẫn giữ chặt cậu trong tầm nhìn.
"Tại sao em lại không được như vậy? Anh thất vọng à? Em từ trước đến nay lúc nào cũng như vậy cả." JungKook xoa nhẹ lên đôi mắt đã mỏi nhừ của mình, chết tiệt, cảm giác buồn ngủ của cậu lại ập tới mỗi lúc nhìn thấy anh.
"Anh hỏi là tại sao em lại đối xử với bản thân như vậy?" Jimin ngập ngừng "Rõ ràng đây là vết mới mà..." Anh nắm lấy bàn tay ấy, đưa lên quan sát thật kĩ.
"Anh đang làm gì vậy Jimin?" JungKook nhìn anh khó hiểu, chính anh là người muốn đẩy cậu ra xa, bây giờ cớ sao lại quan tâm đến cậu làm gì?
"Ý em là sao?"
"Anh đi ăn cùng người khác, cười cùng người khác, đến cả mặt em anh cũng không thèm nhìn. Vậy thì hà cớ gì phải để ý đến vết thương của em? Anh thương hại em à? Trông em giống một tên khốn thất bại lắm đúng không?" Lời nói của cậu càng lúc càng mất kiểm soát, lúc này chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng có thể khiến mắt xích đã gỉ sét đang cất lấy giữ linh hồn cậu cậu vỡ toang ra.
"Em đừng kích động như vậy! Anh chỉ muốn xem vết thương của em thôi. Nếu không xử lý đàng hoàng thì sẽ bị nhiễm trùng đấy." Anh từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh như thế, dùng mật ngọt của mình, dập tắt ngọn lửa đang cuộn trào trong tâm trí cậu.
Chàng ca sĩ nhìn thấy anh gắt gao nắm lấy bàn tay mình, vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy quá đỗi mơ hồ.
"Vậy...Nếu em chết đi, liệu anh có giữ chặt em trong tay như lúc này không, Park Jimin?" JungKook thất vọng hỏi, giờ đây cậu chỉ dám nhìn chăm chăm vào mũi giày của mình.
"À không...Anh rõ ràng là kiểu người có thể buông bỏ một cách dễ dàng cơ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro