Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31


Anh ấy đã nhắn lại tôi, nhưng lại không trả lời một từ nào về điều ấy.

Người ta nói, con người cần ít nhất là 21 ngày để thích ứng và hình thành nên thói quen. Vậy mà khi chỉ mới gặp anh vài ngày đầu, tôi đã gần như không thể nào chờ đợi nổi để đến ngày gặp lại anh. Dần dần, tôi đắm chìm vào thứ hạnh phúc vừa mới chớm nở ấy, rồi lại quên đi mất cái hiện thực tàn khốc mà bản thân đang bị giam cầm phía trong.


Tôi đã nhắn với anh rằng sẽ tìm đến, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc vì không đủ can đảm. Nhất là sau cái hôm tôi tận mắt chứng kiến được cái né tránh đấy từ anh.

Dẫu sao thì...Tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống như trước đây, chăm chỉ thở, chăm chỉ làm việc, rồi chăm chỉ trốn chạy khỏi nỗi bất an đã hiện hữu trong lòng bấy lâu nay thật kĩ càng. Nó đã biến mất trong phút chốc, để rồi quay lại như một ngọn sóng thần, trào dâng và rồi nhấn chìm cả tâm hồn tôi.
Đến tận bây giờ, cho dù có suy đi tính lại cả hàng vạn, hay hàng trăm lần thì tôi vẫn chỉ thấy được rằng bản thân đã thực sự cảm nhận được sự sống mỗi lúc ở gần anh. Đừng nói tôi thảm hại, vì tôi chưa bao giờ loại bỏ từ ngữ ấy ra khỏi mình.

Đã rất nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện từ bỏ...Không phải là cuộc sống này, mà là cái công việc mà khi bé tôi hằng mơ ước. Nhưng biết sao được đây? Nó cho tôi tiền, cho tôi chỗ ở, cho tôi những thứ tôi cần, và rồi lại cướp mất đi sự hồn nhiên trong đôi mắt tôi. Dần già, tôi không thể nào đếm nổi được đã là bao nhiêu buổi sáng kể từ khi trông thấy mình thức giấc với đôi mắt trống rỗng và đầy mỏi mệt nữa.

Và ngay cái khoảnh khắc mà tôi định buông bỏ hết tất thảy, tôi tìm được anh.
Là khi tôi cảm thấy rằng những lưỡi lam không thể nào đánh lạc hướng được mình nữa, không thể nào khiến tôi tỉnh táo nữa, tôi tìm được anh.

Tìm được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro