Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26



Đèn phòng chập chờn, các thứ âm thanh hỗn tạp xen lẫn vào nhau dồn dập ập đến khiến chàng thanh niên nhíu mày. Bàn tay cầm lấy chiếc máy xăm chuyển động không ngừng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngưng một lúc, anh quyết định tăng âm lượng tai nghe lên rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Phía bên ngoài, hai cô gái ra sức đập mạnh tấm cửa gỗ trước mặt. Họ chưa bao giờ thấy nó kiên cố đến thế.

"Jimin! Tao bảo mày ra ngoài." Lisa đá mạnh. "Nếu mày không ra, tao sẽ thiêu rụi cái studio này." Cô tiếp tục nói.

Thằng nhóc bướng bỉnh kia đã nhốt mình trong căn phòng ấy từ sáng đến giờ, mặc cho bao nhiêu tiếng ới gọi cũng không hề hồi đáp lại một câu.

"Mày đừng có giả điếc với tao." Lisa hét lớn, sau đó lại chạy đến nhà kho, lấy chiếc cưa cỡ nhỏ cô thường dùng để trang trí cửa tiệm vào dịp Halloween đến phá bỏ tấm gỗ kia.

"Chị ơi từ từ thôi, không lại gãy cái cưa đấy. Em phải tìm khắp phố mới có mỗi một cái." Ribecca lúng túng trong tình huống này, cô nàng chỉ biết đứng sau dặn dò người chị mình.

Cô nàng học xăm ở đây gần 1 năm, sau khi học xong được Jimin giữ ở lại làm đến tận bây giờ đã ngót nghét 3 năm trời nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến mọi thứ lại rối tung lên như thế.

"Đến giờ này mà mày còn lo cho cái cưa bị hỏng hả em?" Lisa cào nhiều lần vào đường thẳng mà cô vừa gạch ra sẵn, thật ra cô không hề biết sử dụng thứ này.

Bỗng, một bàn tay đặt nhẹ lên bả vai khiến cô dừng hẳn lại.

"Dừng lại đi, để tao gọi anh ấy." JungKook từ đâu bước đến, nói nhỏ.

"Mày đến đây làm cái chó gì? Đừng có làm tao ngứa mắt." Cô hất mạnh bàn tay cậu ra, cảm thấy bực tức vì người này không hề nghe theo lời cô đã nói từ trước.

"Mày cứ để yên đi." JungKook đẩy cô ra sau đó đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa.

"Jimin, mở cửa cho em."

Vẫn không có điều gì xảy ra.

Cô nàng chán nản nhìn cậu "Mày nghĩ nó thèm gặp mày à? Tao cũng chán mày lắm rồi."

Chàng ca sĩ không trả lời, tiếp túc gõ lên cửa
và gọi tên người ấy.

"Nói chuyện chút đi, Jimin à!"

Cuối cùng, tiếng máy xăm bên trong cũng đã dừng hẳn lại.

"Mở cửa cho em, em muốn gặp anh! Em
biết anh nghe thấy rồi." JungKook kiên nhẫn nói.

Người bên trong chần chừ khoảng vài phút, cuối cùng cũng chịu hé cửa ra.

JungKook thấy thế, mở cửa đủ để có thể lách mình qua rồi đóng hẳn lại.

"Siêu sao toàn cầu đây đến gặp tôi là có chuyện gì?" Jimin ngồi xuống ghế, sau đó dựa hẳn lưng ra đằng sau.

"Anh đừng nói chuyện với em như vậy mà." Cậu yên ngay trước cánh cửa, đưa mắt quan sát nhất cử nhất động của người kia. Cậu thấy anh có vẻ như không còn muốn để mắt đến mình nữa rồi.

"Tôi quên mất rằng bản thân mình là ai nên mới dám cư xử quá thoải mái như vậy với cậu. Đáng lý ra tôi nên làm như thế này từ đầu mới phải."

Từng câu nói của anh phát ra khô khan như thế đấy, nhưng vì sao cậu lại thấy có chút run rẩy nơi cuống họng?

"Đừng nói như vậy mà anh..."

"Vậy giờ cậu muốn tôi nói như thế nào?" Anh bật lưng dậy, sau đó xoáy thẳng ánh mắt mình vào cậu.

Đây đúng là khuôn mà mặt anh nhớ, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà mà anh yêu...Nhưng sao giờ đây nó lại xấu xí đến thế?

"Cậu biết gì không? Hôm nay có người đến để nói chuyện với tôi. Cảm giác như bắt ghen vậy." Dứt câu, chàng thợ xăm cười khẩy một tiếng.

Không phải vì bực tức, càng không hề cười cợt cậu.

...Mà là tự cười chính mình, cớ sao chuyện chưa bắt đầu mà giờ lại tính đến cảnh chia lìa?

"Em không biết anh và cô ta đã nói những chuyện gì, nhưng em và người đó không phải là người yêu của nhau." Cậu vừa nói, vừa dần dần tiến đến gần anh, rồi bước chân chợt khựng lại khi nhận ra người ấy đang lùi ghế về phía sau.

"Giữ khoảng cách chút." Jimin bình thản "Chuyện này cậu không cần giải thích gì với tôi hết, căn bản thì chúng ta không phải loại mối quan hệ có thể vô tư tâm sự với nhau, càng không có tư cách để ý đến cuộc sống riêng của nhau."

"Vậy lý do vì sao anh lại đột ngột nói chuyện với em như vậy?"

"Vì sao á? Không có lý do, tôi chỉ là đang đưa mọi thứ đúng về vị trí của nó. Tôi biết mình quá phận chứ...Tôi hối hận rồi, bây giờ tôi đang phải dọn đống đổ nát mà mình tạo ra đây." Anh xoay tròn ghế của mình "Còn cậu thì cũng nên dừng lại đi."

"Em xin anh! Đừng nói chuyện với em bằng thái độ đấy." Cậu hít một hơi thật sâu "Em xin lỗi vì đã khiến anh bị cô ta đến quấy rầy như vậy."

"Ừ, vậy được rồi." Anh nhắm nghiền mắt "Tôi cũng qua cái tuổi giận hờn vu vơ rồi...Cậu không cần thấy áy náy quá làm gì, cậu về được rồi JungKook."

"Jimin à..."

"Không còn gì để nói nữa thì xin cậu về cho, tôi cần phải nghỉ ngơi." Dứt lời, anh đứng dậy thu dọn đồ đạc đang nằm ngổn ngang trên bàn làm việc.

"Em thích anh!" JungKook nắm chặt đôi tay của mình lại, dõng dạc nói.

"Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy." Anh vứt đi những ống mực chiết còn dư ban nãy, mọi hành động đều được thực hiện vô cùng gọn gàng và nhanh chóng, đương nhiên rằng anh không hề dành cho cậu trai kia bất kì cái nhìn nào "Và cũng đừng nói lời đó với tôi trong khi chỉ mới sáng nay thôi, người con gái ăn chung, ngủ chung với cậu đã đến đây để dằn mặt tôi đấy."

"Nhưng em thích anh, thực sự thích anh! Anh cho em cảm giác mà em chưa từng có trước đây, em cảm thấy được an ủi mỗi khi ở bên cạnh anh, Jimin!" JungKook chậm rãi nói, từng câu từ cậu trai trẻ thốt ra giống như đang van nài Jimin. Len lói trong tâm trí trống rỗng cậu bây giờ chính là một sợi dây thừng đã mục nát, cậu đang chới với lấy nó...Chỉ sợ rằng chính tay mình sẽ khiến thứ duy nhất cứu rỗi được sinh mạng của bản thân đứt đôi.

"Ở bên cô ta cậu cảm thấy sung sướng, vui vẻ...Còn khi cậu mệt mỏi lại tìm đến tôi? Xin lỗi, tôi đã thiêu đốt bản thân mình chỉ để sưởi ấm cho trái tim tham lam của cậu đấy, Jeon JungKook!" Anh nhìn cậu, từ sâu tận trong đôi mắt đã ánh lên một tầng nước mỏng "Thật hân hạnh khi được biết rằng tôi có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn."

"Em không có ý đó, Jimin! Em ...Chết tiệt, em không biết phải nói thế nào nữa." Giọng điệu JungKook trở nên hấp tấp, tay chân cậu lúng túng và không thể nào diễn tả được những từ ngữ bên trong mình.

JungKook được biết đến là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên vô cùng tài năng, khán giả suýt xoa trước những ca từ hết sức chân thành và có thể chạm đến tâm hồn người nghe một cách vô cùng tự nhiên của cậu. Thế nhưng họ không biết rằng giờ đây, chính con người đã tạo nên những bài hát đầy ý thơ kia lại chẳng thể nào thổ lộ hết lòng mình cho người cậu thích.

"Vậy thì cứ suy nghĩ những gì mà cậu cần nói đi, bây giờ tôi cần phải ngủ. Làm ơn nếu có đến khi bản thân cảm thấy cần được an ủi thì hãy báo trước, tôi sẽ tính thêm phí." Không cần nghe bất cứ câu trả lời nào từ cậu, Jimin nhanh chóng lướt qua ngay trước mắt chàng ca sĩ nọ nhanh như một cơn gió thoảng.

Cơn gió ấy không hề đem theo mùi hương ngọt ngào như những lần cậu từng cảm nhận được từ nơi anh.

Nó lạnh lẽo,

Và xa lạ đến nhói lòng.

--

Chào, mình ở đây chỉ để nói một chút về vấn đề Kelly và JungKook.

Mình không biết có mấy ai để ý hay không, đã có vài lần Lisa nhắc đến mối quan hệ này và cũng nói rằng Kelly không hề yêu JungKook, cậu bị lợi dụng. Có nghĩa rằng Kelly và JungKook hoàn toàn không phải là người yêu của nhau.

Mình thấy có một số bạn vẫn còn nhầm lẫn nên mới lên tiếng ngay nè, sợ mọi người đọc xong lại  bị khó hiểu.

Văn của mình bữa nay nó cứ sao sao ấy...(Thật ra là chẳng khi nào ổn hết) nên mong mọi người nếu thấy cấn ở đâu thì hãy chỉ ra giúp mình với nhé ạ! Tạm biệt💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro