20
"Cách này của anh hay đấy Hoseok!" JungKook cười tít mắt với chiêu đánh lạc hướng của người quản lí.
JungKook là nghệ sĩ nổi tiếng, vì vậy ắt hẳn cuộc sống của cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều sasaeng fans. Chàng ca sĩ dường như đã quen với điều này cho nên chỉ biết chấp nhận với nó và cố gắng giữ cho bản thân an toàn mọi lúc. Thế nhưng Jung Hoseok-Người quản lí thông minh nhất từ trước đến giờ mà cậu có được lại không nghĩ thế.
Chẳng biết anh ta nghe ngóng từ đâu được rằng chuyến bay kia của cậu sẽ được chất đống đầy rẫy toàn là những fans cuồng, thế nên anh ta đã bày một trò chơi khăm kinh điển mà chính những kẻ điên loạn bám riết lấy nghệ sĩ của mình không thể nào trở tay kịp.
"Chuyện bình thường thôi, anh đây không phải ngồi không cũng ăn được tiền đâu" Hoseok nhún vai.
Để đảm bảo rằng thông tin của JungKook trong ngày hôm đó không bị rò rỉ ra bên ngoài, cậu phải tạm dừng liên lạc với tất cả mọi người, tắt nguồn điện thoại. Thế nên, đó là lý do vì sao chẳng người thân nào của cậu có chút tung tích gì.
"Có vẻ như trò này của anh đã hù mọi người một phen đấy." Cậu nhắm mắt, sau đó suy nghĩ về phản ứng của người hâm mộ.
Mọi chuyện đương nhiên đúng theo dự đoán, duy chỉ cơn bão bất thình lình kia là không.
"Thấy bản thân mình may mắn khi có anh chưa nhóc?"
"Tàm tạm..." Cậu hít thở một hơi đều, nhìn lên màn sương dày đặc đang bám trên lớp kính xe.
Anh ấy bây giờ như thế nào?
"À...Lát nữa đưa em đến nơi này." Cậu sực nhớ ra điều gì đó.
---
Chiếc xế hộp đen kịt bóng loáng đỗ trước con hẻm nhỏ, người con trai đeo một chiếc Balo to tướng, hai tay xách những túi cồng kềnh bước xuống xe, nán lại nói điều gì đó rồi mới quay lưng đi. Bánh xe cũng lăn vòng thoát khỏi nơi ấy.
Chàng ta lững thững bước thật khẽ, đứng nhìn trước căn nhà duy nhất còn sáng đèn trong con hẻm mập mờ ánh đèn vàng.
"Mình có nên gọi không nhỉ? Hay là bước thẳng vào?" Chẳng cần mất quá nhiều thời gian để quyết định, đôi chân người ấy đã một mạch tiến thẳng vào bên trong.
Dù gì thì cửa tiệm cũng chưa đóng...
Cậu thấy bóng lưng gầy đang chăm chú ngồi gõ gõ những hàng chữ dài thật dài lên màn hình điện thoại. Cậu quyết định không lên tiếng để xem người kia có biết đến sự tồn tại của mình không.
Và đương nhiên...Hoàn toàn không.
Mãi đến khi anh ấy đóng cửa, tắt đèn và chuẩn bị lao vào giấc ngủ, cậu biết rằng mình cần kết thúc cái sự tàng hình của mình. Nếu cứ im lặng thế này, có khi đến sáng mai anh ấy mới biết đến mất thôi.
Rồi cuối cùng, cậu nghe được âm thanh đầu tiên cất lên trong căn phòng yên ắng mà mình đứng từ nãy đến giờ.
"Sáng mai cậu không đến thì tôi sẽ không bao giờ nhường phòng cho cậu nữa."
Gì chứ? Rõ ràng là nghe rất giống như đang trách móc.
"Thế giờ đến thì có được cho hẳn căn phòng luôn không chủ tiệm?" Cậu mỉm cười.
Người kia giật mình thon thót, hai mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ cũng mở to ra.
"Sao...Sao em lại ở đây? Em đến từ lúc nào?"
"Từ cái lúc nghe ai kia nói xấu em đấy."
"Em có biết như thế này là phạm pháp không đấy?" Jimin liếc mắt, tay hôm lấy bên ngực nơi trái tim đang đập loạn...Một phần vì giật mình, phần còn lại là vì vui mừng.
"Cửa mở toang hoác như thế...Ai nói với anh rằng nơi đây đủ an toàn để anh có thể mở tung cửa tiệm trong khi bản thân đang không tập trung lúc đêm hôm đấy?" Cậu bực tức khiển trách, nếu người đó không phải là cậu...Anh sẽ tính sao?
"Không phải cuối cùng vẫn là em vào hả?" Jimin trấn an người nhỏ hơn, sau đó vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên mình "Lại đây ngồi, để người ta lấy lời khai."
"Vậy là anh quản lí của em thực sự đã chơi khăm tất cả mọi người ấy hả?" Jimin cười khúc khích.
"Đúng vậy, em cũng không ngờ tới luôn. Sáng tạo nhỉ?" Khuôn mặt cậu rạng rỡ, kể ra mọi thứ như kiểu một đứa bé đang khoe mẽ về thành tựu của cha mình.
"Ừ, tâm phục khẩu phục đấy!" Anh gật gù.
"Nhưng có lẽ đã khiến rất nhiều người lo lắng...."
"Anh cũ-..." Jimin buột miệng nói ra, sau đó khựng lại "Ừ...Đúng vậy."
"Thế anh có lo cho vị khách hàng này không thưa thợ xăm?" JungKook hạ thấp giọng xuống.
"Không, anh thừa biết rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra." Anh lắc đầu chắc nịch.
JungKook nghe vậy trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng sau đấy lại gạt phăng nó đi.
Cậu quan sát anh một hồi lâu.
"Áo mới đẹp đấy, chắc ấm lắm nhỉ?"
"Sao em biết đây là áo mới?" Jimin nhìn cậu. JungKook quả là một con ma, cậu đều biết hoặc có thể dễ dàng nhận ra những thứ mới mẻ của anh.
"Cái gì mà em chẳng biết? Cái áo ấm này nhìn hay phết. Cho em ôm một lát nhé?" Ánh mắt cậu nhìn anh sáng rực.
"Được-Được thôi!" Chàng thợ xăm cũng không hiểu vì sao lại đưa ra câu trả lời nhanh như vậy. Anh chỉ biết rằng sau khi dứt câu, cả cơ thể mình đã được thu gọn trong cái ôm dịu dàng của người nhỏ hơn.
"Không có gì đâu, chỉ là nhìn anh hay hay thôi..." Cậu bạn ca sĩ nhắm tịt mắt, mọi mệt mỏi của cậu đều bị bản thân vứt bỏ xuống. JungKook ngay bây giờ chẳng nhớ bất cứ điều gì, thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí cậu chính là mùi hương dịu ngọt như nắng sớm mùa thu của anh.
"JungKook ah..." Jimin vỗ vỗ lưng cậu.
"Một chút thôi, anh cứ để em ôm thêm một chút nữa thôi." Tiếng nói của cậu ngày một nhỏ dần, cho đến khi Jimin không thể nghe được từ cuối mà đôi môi cậu phát ra, JungKook đã thực sự rơi vào trạng thái thả lỏng toàn thân.
Anh chàng chỉ biết cười khổ, anh rõ ràng cũng đang mệt muốn bất tỉnh nhân sự mà giờ lại phải ngồi đây làm chỗ dựa cho cái con người to xác này.
"Không được như vậy đâu..." Jimin thì thầm, mắt nhìn chằm chằm lên tấm gương đang phản chiếu toàn bộ hình ảnh của cả hai.
Anh bảo là không được như vậy đâu mà...
---
Sáng hôm sau, JungKook nhìn thấy bản thân đang ôm chặt cứng lấy cơ thể của Jimin. Người kia ngủ rất ngoan, tư thế vẫn giống y đúc như lần cuối cùng cậu thấy anh trước khi nhắm mắt lại một lần nữa.
Mình có nên dậy không?
Mình không muốn phải rời xa chiếc túi sưởi này...
JungKook lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định nằm yên ở đấy. Dù sao thì cậu cũng chẳng có lịch trình gì vào ngày hôm nay.
Một giờ sau
Jimin mở mắt ra, đập vào mắt anh chính là gương mặt điển trai của người kia.
"Định hù chết người ta à?" Anh cốc nhẹ lên trán cậu.
JungKook thấy động tĩnh cũng mở mắt dậy, nhìn chằm chằm lấy anh mà không nói câu nào.
"Anh làm em tỉnh giấc hả? Xin lỗi nhé!" Jimin lúng túng thu tay lại, sau đó nhìn lên bàn tay đã gây ra tội ác kia.
Mình nhớ là mình gõ nhẹ lắm mà...
"Không, em dậy lâu rồi, em chỉ nhắm mắt vậy thôi." Cậu dụi dụi mắt, sau đó từ từ ngồi dậy "Làm thủ tục buổi sáng đi rồi nhận quà nào!"
----
5giây pro fic mới hihi✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro