Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19



Đã 24 tiếng kể từ khi JungKook bước lên máy bay, cậu nói rằng chuyến bay sẽ mất 10 giờ đồng hồ để đến nơi...Thế nhưng hiện tại Jimin vẫn đang ngồi một mình trong căn phòng của anh.

"Em ấy có thể đã về nhà và nghỉ ngơi, hoặc là chạy lịch trình gì đấy. Vì Chúa, sẽ chẳng có chuyện gì xảy đến với em ấy đâu." Jimin tự nói với bản thân trong khi dọn dẹp lại chiếc bàn chất đống những bản phác thảo mà ai nhìn vào cũng biết là ai kia.

Trái ngược với vẻ mặt cùng thái độ thản nhiên đó, sẽ không một ai biết rằng trong lòng người thợ xăm đang run lên từng cơn như thế nào. Jimin hoàn toàn cảm thấy không ổn khi chẳng nhận được bất kì liên lạc nào từ cậu khách đặc biệt mới quen kia.

Sắp xếp xong xuôi, anh vươn người, từng khớp xương trên cơ thể mệt nhoài kêu lên răng rắc. Mãi cho đến khi chiếc bụng rỗng tuếch kêu rồn rột, Jimin lúc này mới sực nhớ ra rằng bản thân chưa ăn gì kể từ sáng.

Bỗng, chuông điện thoại anh reo lên, Jimin ngay lập tức nhấc máy.

"Chào, đây có phải số điện thoại của thợ xăm Jimin không ạ?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nữ khá ấm áp.

Chàng trai lúc này mới ngớ người, sau đó nhìn lên dãy số lạ trên màn hình điện thoại. Giọng nói lạ hoắc cùng dãy số không tên đang hiện lên màn hình ấy đủ để hiểu rằng anh đang mong chờ ai đó đến mức mất kiểm soát.

Phải mất vài giây để anh có thể định hình lại mọi việc:

"Vâng, là tôi đây."

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc tối muộn như thế này. Tôi muốn đặt lịch xăm, không biết gọi điện như thế có tiện không?"

"À vâng, nếu muốn đặt lịch xăm thì bạn vui lòng nhắn tin với tôi qua twitter để tiện trao đổi nhé ạ!"

"Vậy được, bây giờ tôi sẽ nhắn tin cho anh."


Tư vấn xong cho khách hàng cũng quá nửa tiếng đồng hồ, thời gian ấy vốn là để anh có thể nghỉ ngơi và ăn uống. Thường ngày, chắc chắn Jimin sẽ không nhận tư vấn vào lúc đêm khuya như thế, nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay anh lại vội vã một cách lạ lùng.

Định bụng sẽ bỏ đói bản thân hôm nay để lao vào giấc ngủ, Jimin vừa đi vừa ngáp, anh đóng cửa lớn, tắt công tắc điện và chuẩn bị lao hẳn xuống giường.

"Sáng mai cậu không đến thì tôi sẽ không bao giờ nhường phòng cho cậu nữa." Chàng trai lí nhí trong cơn buồn ngủ, hai mắt nhắm tịt lại.

"Thế nếu giờ đến thì có được lấy luôn căn phòng này không chủ tiệm?"

---
Đi ngủ được rồi=)) mình bắt đầu viết nó 10 phút trước đấy. Sáng dậy nhớ đọc nhé hiuhiu.
(giờ là 01:24 sáng ngày 8-4-2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro