Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Mọi thứ đã kết thúc.

🚫có nội dung gây khó chịu.

Jimin khẽ cựa mình,miệng thầm rủa tối qua uống hơi quá chén,đầu cậu bây giờ như muốn nổ tung.Nhìn sang bên cạnh thấy hình dáng quen thuộc,cậu cười mỉm.Cậu thực sự cảm thấy rất may mắn vì có người bạn này,giúp đỡ cậu,luôn bên cậu lúc cần,là người duy nhất thấy được dáng vẻ yếu đuối của cậu.Tình cảm của cả hai đã vượt quá mức độ bạn bè rồi,phải gọi là tình thân. Nhờ có TaeHyung mà một đêm tưởng chừng như khó ngủ của cậu lại trôi qua quá đỗi nhẹ nhàng.

"Tae à,dậy đi!" Cậu lay nhẹ người bạn thân,không có động tĩnh gì.
"DẬY ĂN SÁNG NÈ DMM" Jimin hét lên,thành công đánh thức anh.
"Sáng sớm mà ồn vậy thằng này." TaeHyung dụi mắt "Mấy giờ rồi?"
"8 giờ 30 phút."Jimin nhìn lên đồng hồ đápz
"Trời đụ sao không nói sớm?Tao có lịch chụp lúc 11giờ."TaeHyung bật dậy,hốt hoảng thu dọn đồ "Thôi giờ tao về đã,mày dọn đồ giúp tao nha." Nói rồi tức tốc chạy đi. Jimin phì cười,dáng vẻ vội vàng của TaeHyung lúc nào cũng như vậy.

Jimin bắt đầu đứng dậy dọn dẹp,đầu óc cậu bây giờ vẫn còn choáng váng quá.


Jimin mỉm cười hạnh phúc,rốt cuộc người đàn ông này đối với cậu là gì?Cậu cũng chẳng rõ nữa. Trước tiên thì dọn dẹp đống tàn thuốc này đã.
Jimin nhìn tấm thảm bị lủng lỗ do thuốc lá đâm vào mà ngao ngán,rõ ràng là có gạt tàn nhưng chẳng hiểu sao lại dí bậy xuống tấm thảm như thế.Mong rằng lúc người kia đến sẽ không để ý.

Không lâu sau cậu nghe thấy tiếng chuông,hắn đến nhanh vậy sao?Tiếng chuông ngày càng gấp rút hơn,Jimin chạy nhanh ra mở cửa,đây cũng là hành động khiến anh cảm thấy hối hận.

Khi hình ảnh người đó hiện ra trước mắt,cậu như chết lặng. Là gã, Lee JiSeok.

"Chào cưng.Lâu ngày không gặp!"Gã ta cười,vẫy tay. Cậu vội đóng cửa nhưng sức lực cậu không thể so bì với gã đàn ông này. Gã ta chặn lại,đẩy cửa ra. Dùng một lực mạnh bóp cổ cậu và kéo vào nhà.

"Sao vậy bé cưng?Không chào đón anh sao?Không mừng rỡ sao?JiSeok của em đây,anh đã trở về!" Gã ta dùng một tay để áp chế cậu,một tay khoá lại cửa nhà kĩ càng.Thoả mãn nhìn gương mặt xinh đẹp của bé cưng trở nên đỏ au "Sao em không nói gì?Có phải hạnh phúc đến phát khóc rồi không?" Sau đó buông tay khỏi cổ cậu,di chuyển đến mái tóc vàng óng ả,giật mạnh ra đằng sau.

"Thằng khốn nạn."Jimin thở hổn hển "Rất vui vì đã gặp lại mày!" Cậu cười khẩy,sau đó đá thật mạnh vào thằng nhóc bên dưới của hắn. Khi hắn buông tay ra vì quá đau,cậu một mạch chạy xuống bếp cầm lấy con dao và chiếc điện thoại của mình.Nhấn một dãy số,chưa kịp gọi thì gã đã chạy tới, ngay lập tức bẻ lấy cổ tay cậu đau điếng.
"Cưng à,sao lại nghịch điện thoại rồi?Sao lại không tập trung khi ở với anh thế này" Hắn mặc kệ cho cậu có kêu đau,ngày càng dùng lực mạnh mẽ hơn "Em biết rằng em không thể thoát khỏi anh mà,đúng chứ?Giờ thì buông con dao xuống trước khi anh làm thứ gì đó tương tự như việc anh đã làm trước đây với ba mẹ em!" Gã nghĩ đến đây,cảm thấy bản thân thật tài giỏi.

"Anh muốn gì ở tôi?Thằng khốn." Jimin dùng giọng điệu cứng rắn để nói chuyện với gã vì cậu biết rằng tên khốn này sẽ trở nên phấn khích nếu con mồi của mình cảm thấy sợ hãi.
"Bé cưng của anh dạo này lớn rồi,không còn khóc lóc nữa sao?Em phải cảm ơn JiSeok này chứ Jimin à!" Gã nói xong cầm con dao đâm tới tấp vào chiếc điện thoại đang yên vị trên nền nhà lạnh lẽo,vỡ nát."Anh cũng đã làm điều này với trái tim của họ,em biết mà!Cảm giác tuyệt lắm!" Gã khoái chí cười lớn.
"Địt mẹ mày." Jimin hét lớn,mắt cậu đỏ hoe và đôi tay cố vùng vẫy của cậu thì nổi lên những đường gân xanh.
"Sao lại chửi bậy rồi?Anh làm vậy là vì chúng ta mà cưng?Chẳng phải khi họ chết đi thì sẽ không một ai có thể ngăn cản chúng ta sao?"JiSeok nhìn thẳng vào đôi mắt kia,chẳng hiểu sao bé cưng của gã lại tức giận như vậy.
"Tao đéo-" câu nói của Jimin bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa,có lẽ đây chính là âm thanh hạnh phúc nhất mà cậu từng nghe.
"Không được mở cửa." Gã ta ra lệnh.

"Jimin à?Là tôi đây!" Khi chất giọng quen thuộc đó cất lên,Jimin đã muốn bật khóc ngay lập tức. Người bên ngoài vẫn liên tục gõ cửa và nhấn chuông.

"Tôi cần phải ra." Jimin nói ngược lại gã,sau đó vùng vằng thoát khỏi cái siết chặt của gã nhưng cậu biết rằng gã vẫn theo đằng sau lưng.
"Khôn hồn thì câm cái miệng xinh đẹp của em lại,anh vẫn sẽ dõi theo em đấy cưng à!" JiSeok thì thầm.

Jimin không mở cửa,nói với người bên ngoài "Ng-ngài Jeon,tôi e rằng hôm nay tôi sẽ không gặp được anh!Hiên tại tôi đang có việc gấp." Giọng Jimin run rẩy,cổ họng cậu như bị bóp nghẹn.
"Sao vậy Jimin?Cậu giận vì tôi đến trễ sao?Tôi xin lỗi,tại tôi phải đi tới nhiều cửa hàng tiện lợi mới tìm mua được thuốc giải rượu."JungKook bên ngoài cảm thấy khó hiểu,Jimin đang gặp vấn đề gì sao?Tại sao lại trả lời hắn như vậy?
"TÔI NÓI LÀ ANH MAU VỀ ĐI VÀ ĐỪNG GẶP TÔI NỮA!"Jimin to tiếng,để che giấu đi sự sợ hãi của bản thân.
Nghe bên ngoài không còn tiếng động,chắc hẳn là hắn đã về rồi đi?Cậu bất lực đấm vào cửa "Con mẹ nó!"

"Mối mới sao bé cưng?Em không thương tôi nữa à?" Gã ta dần trở nên bực tức,đưa tay nâng cằm cậu lên,trực tiếp hôn xuống. Một nụ hôn,à không,đây là cắn. Gã ta cắn môi cậu thô bạo đến rướm máu,đôi tay không an phận lần mò vào trong lớp áo sơmi lụa đắt tiền của.
Jimin không còn phản kháng nữa,cậu bất lực.Thầm cầu nguyện rằng JungKook sẽ quay trở lại.

JungKook vẫn chưa về,hắn ngồi im trong xe,suy nghĩ xem mình đã làm gì khiến cậu nhóc kia bực tức như vậy. Nói đến đây hắn lại thấy không đúng,chẳng có lý nào mà thái độ của cậu lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy. Vả lại cậu ta còn nhờ mình mua hộ thuốc giải rượu...
JungKook dần trở nên lo lắng,mở điện thoại ra gọi cho cậu.Đúng như dự đoán,cậu không hề bắt máy. Nhớ đến cảnh tối hôm qua,sắc mặt cậu không được tốt,sau đó cậu có uống rượu đến mức say bí tỉ.JungKook cảm giác rằng có ai đó đã mách bảo hắn bắt buộc phải gặp cậu ngay bây giờ.
Cuối cùng,JungKook quyết định sẽ quay trở lại nhà cậu.


Cảnh tượng bên trong nhà Jimin vô cùng hỗn loạn,gã đàn ông bệnh hoạn kia ghì chặt tay cậu lên tường,bắt đầu xâm phạm cậu.
Jimin tuyệt nhiên không cất lên một tiếng,con mắt cậu đỏ ngầu của cậu nhìn vào khoảng không vô định.Nước mắt cậu đã chảy,không phải vì cậu muốn thế,đây cũng chẳng phải là những giọt nước mắt của sự sợ hãi,yếu mềm. Ngay lúc này,cậu chỉ cảm thấy vô cùng thù hận và ghê tởm gã ta.
JiSeok dần dần cởi bỏ bộ đồ của Jimin,đôi tay dơ bẩn sờ loạn trên thân thể non mềm trắng mịn của cậu.Nhìn khắp người cậu với ánh mắt thèm khát.Cậu thề rằng cậu chỉ muốn nôn ngay lúc này.
"Jimin à,em không biết rằng tôi đã nhớ nhung em thế nào đâu"gã tạo những dấu hôn đỏ tại mỗi nơi mà cái miệng dơ bẩn của hắn lướt qua.Chỉ trong phút chốc,cơ thể cậu toàn là những đốm đỏ chót"Em biết không?Ngay sau khi tìm được em,tôi vui lắm! Còn phấn chấn hơn lúc tôi xiên vào từng bộ phận trên người ông bà già em nữa!Thật may là giờ chúng ta đã ở bên nhau,phải không em?" nói rồi lại nhìn xuống bên dưới "Thằng nhóc của anh cũng rất nhớ em đấy!"
Jimin gần như phát điên khi nghe thấy hắn nhắc lại chuyện đó,cậu vùng vằng,nhặt con dao lên "Tao thề hôm nay tao sẽ giết chết mày?Mày đợi điều này đúng không?Được thôi!" Mọi hành động của cậu dần mất kiểm soát,cậu cứ như một con thú vậy,tiến lại gần và chém tới tấp vào hướng người đối diện. Cậu quyết định rồi,hôm nay cậu phải lấy mạng của gã cầm thú này. "Tao và mày sẽ cùng chết JiSeok à!Chúng ta sẽ chết cùng nhau,hấp dẫn nhỉ?"
Gã ta bị dáng vẻ điên loạn này của Jimin làm cho hoảng sợ,hẳn là gã đã đánh giá thấp con người nhỏ bé này rồi. Gã tưởng rằng cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc nhu nhược và yếu đuối,mặc cho mình hành hạ.

Ánh mắt của Jimin lúc này trông thật đáng sợ,khác xa với thường ngày,không còn trong trẻo và long lanh nữa,giờ đây nó gần như hoá dại,đỏ ngầu và đáng sợ, cậu nhớ rằng gã ta từng bị tai nạn ở chân trái rất nặng và sau đó để lại di chứng. Cậu dùng tất cả sức lực của mình đạp thật mạnh vào chân trái của gã khiến gã ngã quỵ ôm gối đau đớn,chân của đối phương tưởng chừng như sắp gãy và lỗi của gã chính là đã quay lưng lại với cậu. Thấy gã đã hoàn toàn mất khả năng chống cự,cậu tiến đến đè lên người gã,đâm thật mạnh vào phần lưng gã "Mày biết không?"sau đó lại đâm thêm một nhát nữa vào vai gã "Tao đã định sẽ tha cho cái mạng chó của mày!" Jimin ghì chặt lấy người gã,không cho kẻ dưới thân có cơ hội bỏ trốn.
"Nhưng hình như mày đéo muốn thế!"Jimin lại tiếp tục đâm thêm một nhát nữa vào xương sống gã,mặc cho tiếng thét đau đớn của JiSeok không ngừng phát ra.
"Vậy thì hôm nay tao sẽ con mẹ nó cho mày toại nguyện!" Cậu hài lòng cảm thấy người dưới thân đã không còn cựa quậy nữa.
Bên tai nghe được tiếng đập phá cửa làm hành động cậu trở nên gấp gáp và dứt khoát hơn. Ngay lúc này,cậu cảm thấy nhịp thở của gã ta quá nặng nề,và cậu thì sẽ giúp gã một tay.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra cũng là lúc cậu cắt đứt triệt để cơ hội sống của gã. Cậu đã giáng một nhát dao chí mạng vào phần cổ của gã,cơ thể dưới thân đã ngừng cử động,không còn thấy cách JiSeok phải cực khổ để hô hấp nữa,những giọt máu tươi bắn lên mặt cậu,vui sướng.Jimin cuối cùng cũng mỉm cười,thật hài lòng.

Cánh cửa mở ra,mang tâm trí của người kia đi mất. JungKook hoảng loạn mở to mắt thấy xác chết nằm đó,xung quanh nhà toàn là dấu vết của máu.
Tay chân hắn như rụng rời,cổ họng nghẹn lại. Nhưng cũng thật may khi xác định được rằng người nằm bất động kia không phải là cậu nhóc tóc vàng của hắn.

JungKook nhìn cậu,đầu tóc rối bời,trên người chỉ còn đúng lại chiếc áo sơmi trắng đã bị nhuốm máu,ngay cả cúc áo cũng không còn nguyên vẹn.

Kết thúc rồi,cậu thở phào nhẹ nhõm.Nhưng cảm giác sợ hãi lại kéo đến ngay sau đó,tay cậu vẫn chưa rời khỏi con dao.Cậu vẫn ngồi đó,giữ nguyên tư thế,dần dần quay đầu nhìn vào người đàn ông ngoài kia.

Lúc cậu thấy hắn ta lại gần,cậu đã bật khóc thật to. Hắn ta vậy mà không ngại bẩn,ôm cơ thể nhỏ bé dính đầy máu tươi kia thật chắc vào lòng "Jimin à,không sao rồi!" Hắn dịu dàng xoa đầu cậu,ngăn không cho bản thân run rẩy.Đau lòng nghe tiếng khóc quặn thắt của người trong lòng.
"Tôi đã giết gã,ngài Jeon. Tôi đã giết người." Jimin nắm chặt lấy vạt áo vest đắt tiền của gã.
"Không sao Jimin à,cậu cứ bình tĩnh."JungKook vỗ về,hắn biết rằng cậu đã bị xâm hại. Nhìn bộ dạng thảm thương của cậu,hắn chỉ hối hận rằng bản thân đã do dự "Khóc đi,khóc xong cậu phải kể cho tôi mọi chuyện nhé!"
Người bé hơn không trả lời,đáp lại JungKook bằng cái gật đầu thật mạnh.

  Căn phòng ấm áp của Jimin thế mà lại trở thành nơi lạnh lẽo tanh ngòm mùi máu.Jimin vẫn chưa tin được,mọi chuyện xảy ra quá nhanh đối với cậu,như một cơn ác mộng. Mùi hương trên người hắn như liều thuốc xoa dịu tâm trí cậu,Jimin dần trở nên bình tĩnh.
Cảm nhận cơ thể trong lòng ngừng run rẩy và không phát ra tiếng khóc,hắn đỡ cậu đứng dậy và cách xa khỏi cái xác.

"Jimin à,xin lỗi cậu!" Hắn gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khoé mi người đối diện "Tôi sẽ cho người xử lý kĩ càng vụ này.Bây giờ cậu hãy đi rửa người và thu dọn đồ đạc,cậu nên chuyển sang nhà tôi vài ngày."
Jimin răm rắp làm theo.

Trong thời gian cậu chuẩn bị,JungKook gọi người đến xử lý hiện trường. Đừng hỏi vì sao hắn lại có thể lo được việc này. Để leo lên được vị trí như hắn bây giờ,chắc chắn đôi bàn tay phải nhuốm máu vài ba lần "Có việc làm cho mấy người đây! số 178 đường XXX,quận YYY. Xử lý nhanh gọn đi,đừng để tôi chờ."

Lúc Jimin chuẩn bị xong thì cũng là lúc người của hắn đến.Trước khi đi,hắn quay lại dặn dò họ vài câu rồi nắm tay Jimin ra khỏi cái nơi chết tiệt này.

------

hmuhmu cảm ơn mọi ngừi rấc nhìuuuuuuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro