64. Em sai rồi.
Jimin: JungKook?
...
Jimin: Anh đang ở đâu?
...
Jimin: Em xin lỗi, em đang ở trước nhà.
Mở cửa cho em đi.
...
Jimin: JungKook! Trả lời em.
...
Jimin: Em xin lỗi, em sẽ nói chuyện rõ ràng. Em không nên tổn thương anh.
...
Jimin: Em sai rồi, JungKook!
...
Jimin: Trả lời em đi.
...
Jimin: Cho em một cơ hội này thôi.
JungKook: Bây giờ tôi không có ở nhà
Em cứ nói những gì mình muốn đi.
Jimin: Em sai rồi.
Em không nên nặng lời với anh.
Em khó chịu vì thấy anh ôm người ta.
Em ngửi thấy mùi nước hoa của ai đó trên người anh.
JungKook: Em nói em không muốn thấy tôi.
Em nói em không muốn chúng ta là gì cả.
Jimin: Em biết lỗi rồi.
JungKook: Vậy tại sao lại đột ngột đến đây?
Jimin: Em...
Nếu anh không muốn gặp em thì...
JungKook: Em đến đây chỉ để nói mấy lời này thôi à ?
Jimin: Em vẫn còn điều muốn nói.
...
Jimin: Em yêu anh.
?: Đưa tiền đây!
Mày không nghe tao cơ.
?: Tao biết gì, tưởng nó không đi.
Jimin: Cái đéo gì v-?
*tít tít tít*
Cửa nhà mở tung ra, bên trong là một mớ bừa bộn không thể nào diễn tả được. JungKook đứng trước mặt cậu, miệng cười tươi "Chào!"
"Tuyệt vời nửa triệu won!" TaeHyung hú hét vui mừng, lao hẳn ra bên ngoài khoác vai cậu.
Cậu phải ngơ người mất một lúc để có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mọi người như thế này là sao? Tại sao lại ở đây? Còn cậu đang làm gì?
"Jimin?"
Cậu ôm mặt ngồi thụp xuống. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế đua nhau lăn dài trên gương mặt Jimin. Cậu khóc, không phải vì tức giận, càng không phải vì biết mình bị gài, mà là vì nhẹ lòng. Cậu cứ tưởng rằng mình sẽ thực sự mất đi người kia.
Suốt cả quãng đường dài đến đây, Jimin suy nghĩ mãi về cách để đối mặt với hắn. Còn tưởng tượng rằng liệu mình thể sẽ bị tống cổ về nữa. Ương bướng là lợi thế của cậu, cũng là điểm yếu của cậu. Trong thời gian qua thì thú thật rằng cậu đã bị JungKook chiều hư, lúc nào cũng nhân nhượng cậu, khiến Jimin quên đi mất việc hắn cũng cần được yêu thương và nâng niu giống như mình. Điều này không đồng nghĩa với việc Jimin không yêu hắn, càng không phải là không tôn trọng hắn, chỉ là cậu không biết cách.
Cậu ở bên JungKook vẫn cứ mãi hành xử như một đứa nhóc chưa lớn mặc dù cũng đã hai mươi mấy tuổi, hoàn toàn không phải lỗi của Jimin nhỉ? Chẳng phải người ta thường nói rằng nếu gặp đúng người thì bản thân mình đột nhiên sẽ trẻ ra hay sao?
JungKook thấy cậu nức nở cũng sốt ruột, xem ra là kế hoạch này cũng hơi quá trớn. Thế nhưng việc cả hai cãi nhau chắc chắn không phải là điều mà hắn đã tính trước. Hắn vẫn mỉm cười với cậu, đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng an ủi "Không khóc nữa, nghe anh."
Jimin nghe thấy vậy càng khóc lớn hơn, ngay cả cậu cũng không biết bản thân lấy đâu ra nước mắt để có thể khóc đến mức này. Cậu chỉ biết rằng bây giờ bản thân đang rất hạnh phúc.
"Ôi dào, chửi người ta té tát như thế mà người ta còn chưa thèm khóc. Mày ở đây khóc lóc cái gì?" SeokJin nhăn mặt, nhét nốt miếng dưa lưới trên tay vào miệng rồi lay người cậu "Nín một chút đi, vào nhà ngồi. Tao không có muốn đứng ở đây nhìn mày khóc đâu, hàng xóm người ta dị nghị chết."
Mãi một lúc sau thì tiếng khóc nấc của cậu mới vơi dần, đến lúc ngẩng mặt lên thì thấy ai cũng đang dán chặt mắt vào mình "N-nhìn cái gì?"
"Ai biết? Vào nhà đi." Yoongi phẩy phẩy tay.
Tất cả đều kéo nhau vào trong hết, chỉ còn mỗi JungKook vẫn còn đứng bên ngoài cùng cậu.
"Vào nhà nhé!" Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, thực sự JungKook cũng rất muốn giận Jimin, thế nhưng ngọn lửa ấy còn chưa được nhóm lên đã bị nước mắt cậu xả trôi sạch sẽ.
"Em..." Cậu vẫn đứng yên đó, ngập ngừng.
"Em đi chân trần sao?" JungKook bây giờ mới nhìn xuống dưới đôi chân đang run rẩy của cậu.
"Em vội quá..." Jimin đã đi đi bộ từ nhà mình đến đây. Vì trời đã quá muộn và Jimin không muốn lên taxi một mình, trong người thì vẫn còn hơi men nên cậu cũng không dám tự lái xe, suy đi tính lại thì tự đi bộ vẫn là hợp lý nhất.
"Trời ạ." JungKook bật cười, không ngờ rằng cậu lại vội vàng đến mức quên cả mang dép như vậy "Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm!"
"Em không nhấc chân lên được."
"Em chạy đi bộ đến đây à?" Hắn lại một lần nữa nhìn xuống chân cậu kiểm tra.
Jimin đáp lại hắn bằng một cái gật đầu nhẹ, còn để ý xem sắc mặt của người kia như thế nào.
Nếu là ngày thường thì chắc chắn cậu sẽ bị mắng một trận nhức óc, nhưng hôm nay là ngoại lệ, JungKook chỉ im lặng cõng cậu vào tận phòng mình.
"Em ông ĩ à ẽ ó ãi au ật uôn âu." TaeHyung nhai nhồm nhoàm miếng táo trong miệng, lại tưởng tưởng cái không khí u ám khi JungKook và Jimin cãi nhau.
"Ăn xong rồi hẵng nói." Yoongi trách mắng em người yêu " Lần sau không được bày trò gì nữa nghe chưa, cái vụ EunWoo chính là việc ngoài ý muốn đấy."
"Lâu lâu phải vậy chứ! Cuộc sống phải có chút thăng trầm nó mới vui đúng không Tae?"
"Đúng đúng!" Taehyung nghe xong nhanh nhảu gật đầu.
"Vớ vẩn, cuộc sống hai tụi nó chưa đủ thăng trầm hay sao?" Namjoon nhéo nhẹ chóp mũi Seokjin.
"Thì lần này là lần cuối rồi mà..."
"Mấy đứa này thật luôn á, nếu Jimin mà cứng đầu không chịu đến là vứt thật đấy!" Hoseok chau mày.
"Lần cuối, lần cuối rồi mà..."
"Làm sao lại để bị ngã đến mức này?" JungKook chấm chấm bông lên chân cậu, miệng còn không quên thổi nhẹ lên các vết trầy xước đủ mọi loại kích cỡ trên chân cậu.
"Em xin lỗi anh." Jimin ngồi trên giường, quan sát người kia đang cẩn thận sơ cứu vết thương cho mình.
"Không được có lần sau đâu đấy. Nhỡ em bị sao thì anh biết làm thế nào bây giờ?" JungKook xót vô cùng, mỗi lần nghe thấy tiếng rít nhẹ của cậu là một lần tim hắn nhói lên.
"Em biết rồi."
Xong xuôi mọi thứ, JungKook dẹp hộp sơ cứu qua một bên, tiến đến ngồi ngay cạnh cậu. Hắn đưa tay lên, khẽ vén mái tóc bông mềm của cậu qua vành tai.
"Ương bướng quá đấy!"
"Em xin lỗi."
"Anh buồn lắm."
"Là lỗi của em."
"Nói gì khác đi, đừng xin lỗi anh nữa!" JungKook nhớ lại lúc cậu khóc nức nở trước cửa nhà "Như cái lúc ở bên ngoài ấy."
"Em nói gì?" Cậu cúi gằm mặt xuống, hai bên vành tai bắt đầu đỏ ửng lên.
"Em nói gì còn phải hỏi anh?" Hắn bật cười "Cái gì mà chúng ta chẳng là-"
Jimin nghe đến đó lập tức đưa tay che miệng người kia lại, đến tận lúc này còn muốn trêu chọc cậu?
"Em nhớ rồi."
"Vậy em nói đi, nói anh nghe xem liệu có đúng như câu anh đang nghĩ đến không?" JungKook cầm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên.
"Em..." Jimin mím môi, cậu chưa bao giờ nói điều này với ai như thế này cả.
"Em làm sao?" Hắn thì thầm, kề sát môi vào tai cậu.
"Em yêu anh, JungKook!" Jimin rụt cổ lại vì bị JungKook trêu chọc, đưa hai đặt lên ngực người kia khẽ đẩy ra.
Người lớn hơn mỉm cười, xem ra ngày hôm nay cũng không quá tệ như hắn nghĩ.
JungKook ôm lấy cậu vào lòng, an tâm mà nhắm nghiền mắt lại "Anh còn tưởng rằng chúng ta mất nhau rồi."
"Anh không giận em à?" Cậu giấu mặt vào bờ vai rộng lớn của hắn, lí nhí. Nếu đổi lại là người khác, không chừng họ sẽ phát điên lên mà đánh cậu mất. Thật may rằng đây là JungKook, người đàn ông của cậu.
"Anh không giận được." JungKook bĩu môi "Anh không nghĩ rằng hôm nay lại tan tành như vậy, dù gì người bắt đầu cũng là anh."
"Sao lại nói thế?"
"Anh để quên một thứ rất quan trọng." Ban nãy Jungkook bỏ về quá vội nên để quên chiếc vest ở nhà cậu, đương nhiên bên trong là hộp nhẫn mà hắn đã chuẩn bị.
"Hình như em biết đó là gì rồi."
"Sao em biết?" JungKook giật mình, hắn nhớ rằng mình chưa tiết lộ nó cho cậu.
"Em thấy trong túi vest của anh." Jimin buông khỏi cái ôm, lấy trong túi áo mình ra một chiếc hộp nhỏ "Nhưng em không đem theo nó...Thay vào đó hãy dùng cái của em nhé!" Nói xong, Jimin mỉm cười thật tươi, đôi mắt nhanh chóng biến thành một đường chỉ cong cong, điều mà JungKook rất thích ở cậu.
"S-sao em?" JungKook lắp bắp.
"Em cũng đã chuẩn bị...Đó là lý do vì sao em không vui vì anh về muộn hơn so với dự đoán."
Người lớn hơn bị bất ngờ, hắn còn tưởng rằng mối quan hệ này chỉ có mình hắn để tâm đến. Có lẽ rằng Jimin đã rất mong chờ được JungKook thổ lộ, vậy nên vừa rồi mới giận dữ với hắn như vậy.
"E-em nói th-thật à?" Tay hắn run cầm cập, vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Vâng! JungKook, làm bạn tra- À không, anh có muốn cùng già đi với em không?" Cậu cẩn thận mở nắp hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn sáng chói đặt cạnh nhau.
"Đương nhiên rồi Jimin!" Hắn ôm chặt lấy cậu "Anh khóc mất."
Jimin khúc khích, cảm nhận được nhịp tim hắn đập mạnh đến mức có thể lao thẳng ra khỏi lồng ngực "Anh không định đeo nhẫn hả?"
"Để anh đeo cho em!" JungKook hớn hở buông Jimin ra, lấy ra chiếc nhẫn bên trong hộp đựng trên tay cậu.
"Jimin, anh đã tổn thương em, từng ngu ngốc mà rời xa em, nhưng mong em hãy hiểu rằng, tình cảm mà Jeon JungKook này dành cho em sẽ vẫn mãi như vậy. Cùng nhau trải qua thật nhiều chuyện trên đời, lớn có, nhỏ có, đau đớn có, hạnh phúc cũng có. Kể từ khi ấy, anh đã biết rằng cuộc sống của mình sẽ không thể nào thiếu vắng bóng em. Park Jimin, em sẽ bằng lòng đón nhận lấy tấm thân nhỏ bé này của anh chứ?" Cả căn phòng im ắng, giọng nói của JungKook vẫn vang lên đều đều. Tình cảm của hắn sẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được, cũng không thể dùng mắt mà nhìn ra, chỉ khi người đó là Jimin thì mới có thể thấu hiểu tất thảy.
"Đương nhiên rồi, em yêu anh! Cảm ơn anh vì đã xuất hiện thật đúng lúc, cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn ở bên một đứa ngang bướng như em, cảm ơn anh vì đã chăm lo cho em, những việc anh làm cho em đều khiến em vô cùng cảm kích, anh biết đó...Em không thể nào có thể nói hết ra, ngày tháng sau này xin hãy để em là chỗ dựa tinh thần cho anh, hãy xem em là nhà của anh." Jimin quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt người kia "Hãy để em làm những điều mà mình chưa từng làm với anh, JungKook!"
-----
Hi guys! Mình định sẽ đổi tên fic này thành "Home" bởi vì giờ mình mới nhớ ra:> À không, đùa đấy! (Thật ra là cũng có quên)
Cái tên này nảy ra vô cùng bộc phát,và cũng chỉ mất vài giây để mình quyết định sử dụng "jeon director" để đặt cho em nó. Mọi người biết đó, nó thực sự không phù hợp với nội dung thế nên mình cũng có hơi cân nhắc một chút~
Mặc dù bây giờ em nó đã đến những chương cuối cùng rồi, và cái tên "jeon director" cũng đã gắn bó với chúng mình suốt một quãng thời gian dài thế nên mình cũng có hơi tiếc, nhưng dù sao thì cái gì không hợp thì mình cũng nên đổi mới đi có đúng không nèo?
Mong rằng mọi người sẽ hài lòng với sự thay đổi này💜
P/s: đổi cả bìa, bữa nay mình đang tập tành des bìa🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro