Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Lần đầu tiên.


"Cảm ơn anh!" Jimin phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong xe,cậu chẳng hiểu vì sao người đàn ông này lại tức giận đến thế.

"Cậu không sao là tốt rồi"Hắn nhàn nhạt đáp lại,vẫn tập trung lái xe và không hề nhìn cậu lấy một lần.
Jimin nghe xong cũng chẳng biết nói gì,yên lặng nhìn ra cửa sổ xe,lại mưa rồi.

"Đến nơi rồi,đây là nhà hàng của người quen tôi,mong là sẽ hợp khẩu vị của cậu!"JungKook đỗ xe xong xuôi,mở cửa bước ra ngoài sau đó vòng qua mở cửa xe cho cậu.

"Cảm ơn!" Jimin bước ra,hít một hơi thật sâu,không khí ngột ngạt trong xe xém chút bóp chết cậu.
JungKook mỉm cười,chàng trai này có vẻ thích cảm ơn lắm thì phải.

Sau đó cả hai cùng bước vào,nhà hàng này không to mấy nhưng được cái rất ấm cúng,phù hợp với các gia đình. Với tông màu chủ đạo là màu vàng,xung quanh được trang trí đơn giản,cậu có thể thấy rất nhiều chữ kí của người nổi tiếng ở đây. Không khí trong nhà hàng này vô cùng yên tĩnh mặc dù đông khách,chắc hẳn họ rất mải mê thưởng thức món ăn mà trở nên kiệm lời. Hoặc đơn giản hơn là do khách ở đây đa phần là các cặp đôi.

JungKook kéo ghế cho cậu,cả hai lựa chọn ngồi trong góc nhà hàng,đây là nơi yên tĩnh nhất.

"Hai anh dùng gì ạ?" Phục vụ đưa menu cho cả hai

"Cho tôi một Beef Steak,một mì ý sốt Pesto"Hắn chỉ tay vào món trên menu.

"Cho tôi một mì Ý sốt kem nấm và một salad Nga" cậu nói xong đưa lại menu cho phục vụ.

"Thưa ngài,Beef Steak của ngài có yêu cầu gì không ạ?"

"Medium rare,sốt vang và ăn kèm với khoai tây nghiền. Cảm ơn!" sau đó hắn cũng đưa lại menu cho phục vụ."À,cậu có muốn một chút rượu vang không?" Hắn nhìn cậu

"Tôi á?Sao cũng được!"

"Vậy cho chai Chateau D'issan" JungKook nói xong,người phục vụ lễ phép gật đầu sau đó rời đi.
" Ở đây đẹp thật!"cậu cảm thán.Nhìn xung quanh nhà hàng.
"Đẹp đúng không?Tôi đã tham gia thiết kế cho  nhà hàng này đấy!" Hắn tự mãn đáp,vào tay hắn thì bùn cũng biến thành kim cương ấy chứ.
Cậu cười nhẹ nhàng "Giỏi thật đấy!" Thật ra so với các nhà hàng ở cái đất Seoul này thì cũng bình thường nhưng cái không khí ở đây thực sự rất đặc biệt,cậu không thể tìm kiếm điều này ở đâu.

"Cậu hiện tại đang ở công ti nào thế?"JungKook tò mò,nói chuyện mãi nhưng chẳng biết chút gì về người này
"Tôi là stylist tự do,tôi không thích bị gò bó ấy." Jimin đáp,gậu ghét nhất là cảm giác bị gò bó,nếu như làm stylist mà vào công ti thì thà rằng cậu làm nhân viên văn phòng còn sướng hơn.
JungKook nghe xong câu trả lời chỉ gật đầu,sắc mặt vẫn trầm ổn như chẳng có gì nhưng thực chất đang đánh giá cao cậu,hoạt động tự do mà lại nổi tiếng được như vậy,chắc chắn 100% là đi lên bằng thực lực của bản thân.Lớp trẻ dạo gần đây tài giỏi quá.

"Tôi không ngờ tới là sẽ có một ngày được ngồi ăn với người cao quý như anh,vinh hạnh chết mất!" Dù cậu bây giờ rất nổi tiếng nhưng  là do tự thân vận động,quả thực không có chút quan hệ nào nên những lời cậu nói đều là thật.
"Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi ăn với người khác mà không có mục đích làm ăn đấy!" Hắn nhận ra từ lúc gặp cậu ta,hắn đã trải qua nhiều cái 'đầu tiên'.
Chẳng hiểu sao sau khi nghe xomg câu nói này,Jimin đột nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Ngồi đợi không bao lâu thì đồ ăn đã được bày biện gọn gàng lên bàn,đúng thật chẳng chê vào đâu được. Phục vụ chu đáo rót rượu vào hai ly,mỉm cười nhìn hai người "Chúc quý khách ngon miệng!" sau đó cúi đầu rời đi.

Họ bắt đầu ăn và tán gẫu,JungKook còn pha thêm vài câu đùa học được từ Jin,may mắn làm sao khi Jimin cũng cười khúc khích theo.Trò đùa nhạt nhẽo ấy tự nhiên lại trở nên hữu dụng ngay lúc này.

Jimin gật gù "Đồ ăn ở đây ngon thật đấy!" Sau đó nhồi đầy miệng mình với pasta.
JungKook nhìn cậu mỉm cười,nhìn Jimin lúc này như con nít vậy,ăn còn dính sốt trên miệng,hắn cắt một miếng beef steak ngồi đưa đến miệng người nhỏ hơn "Ahhh" Ý bảo cậu mở miệng ra.
Jimin ngớ người một lúc rồi cũng há miệng ra cho miếng bò vào miệng nhai,JungKook bật cười,lấy tay chùi đi phần sốt dính trên khoé miệng cậu.

  Hành động này của JungKook làm tim cậu hẫng đi một nhịp,nhưng cậu xin thề là cậu không hề thích,cậu chỉ giật mình thuiii.

Sau đó cả hai coi như không có chuyện gì xảy ra,vừa ăn vừa nói chuyện. Có thể nói đây là bữa tối tuyệt nhất từ trước đến giờ đối với họ.Cảm giác như thế giới này chỉ có mình hai bọn họ vậy,bốn mắt nhìn nhau say đắm,hắn và cậu giữ nụ cười trên môi từ lúc vào nhà hàng đến giờ.

Đến lúc thanh toán,cậu giành trả vì hôm nay đã được hắn cứu mạng,hắn cau mày.
"Có đáng là bao đâu,hôm nay tôi trả,ngày mai anh trả. Ok không?"
"Được.Theo ý cậu!" anh bây giờ mới chịu để cậu thanh toán,sau đó cả hai bước ra khỏi nhà hàng.Jimin hít sâu một hơi,cậu luôn thích mùi của thành phố sau cơn mưa,cậu cũng chẳng rõ cái sở thích lạ kì này bắt đầu từ khi nào.

"Lên xe nào,tôi đưa cậu về!" Hắn LẠI một lần nữa mở cửa xe cho cậu.
Suốt quãng đường về nhà,cả hai chẳng nói câu nào nhưng bầu không khí bây giờ lại dễ chịu hơn hẳn,chỉ có tiếng nhạc và tiếng vài giọt mưa rơi lách tách.

"Cậu có thể ngủ,còn 30p nữa mới đến nhà cậu." JungKook đưa mắt sang nhìn người nhỏ hơn,bật cười vì cậu đã thiếp đi từ lúc nào.JungKook hạ nhỏ tiếng nhạc lại,lấy áo khoác đắp lên người cậu. Dạo gần đây chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân,hắn thừa biết bản thân từ trước đến giờ chẳng phải là một người chu đáo đến vậy,cũng chẳng biết lý do vì sao hắn cảm thấy thật ấm áp.

Đến toà nhà GangNam,hắn cũng không nỡ gọi cậu dậy,chỉ lặng yên hạ thấp lưng ghế xuống cho cậu thoải mái,lặng yên nhìn người trước mặt ngủ.
Hắn phát hiện ra cậu thanh niên này quả thực rất xinh đẹp,từng đường nét trên gương mặt không mấy hoàn hảo,nhưng khi kết hợp lại làm cho người khác càng nhìn càng đắm chìm,đây mới chính là kiệt tác. Thầm nghĩ việc cậu không đi theo con đường người mẫu quả thực rất đúng đắn,nếu vậy thì những người mẫu khác mới có đất diễn.

Nửa tiếng sau,cậu bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc,mở mắt ra thấy CEO Jeon đang nhìn mình "A,sao anh không gọi tôi dậy?" cậu nhìn dãy số hiện trên điện thoại,trực tiếp tắt máy.
"Tôi không nỡ." hắn nhàn nhạt đáp "Không bắt máy sao?"
"Số lạ."Cậu gượng cười,khoé mắt giật giật.Nhìn xuống thấy áo khoác của hắn đang choàng lên người mình,cậu lấy ra,gấp lại ngay ngắn rồi đưa cho hắn "Cảm ơn nhé!" sau đó nhìn vào đồng hồ trên ô tô "Cũng muộn rồi,làm phiền anh quá!"
"Không có gì,thôi cậu vào nhà ngủ đi." Hắn bật đèn trong xe lên,đợi cậu thu dọn đồ.

Lần này cậu đã nhanh tay tự mở cửa,ở với hắn cậu như em bé vậy,đến cả cửa cũng là hắn mở cho. Cậu bước ra,đóng cửa xe lại,vẫy tay chào hắn,cười tươi. Nói với hắn bằng khẩu hình "Về cẩn thận nhé.Tạm biệt!".
Hắn phía trong gật đầu,mau chóng phóng xe đi.

Cậu nhìn theo chiếc xe đang khuất dần,cảm thấy bất an. Cuối cùng,gã đã tìm đến cậu.Làm sao mà cậu có thể không biết dãy số lạ ấy được,dãy số đó đã khắc sâu vào tận tâm trí của cậu. Cho dù cậu có thay đổi bao nhiêu số điện thoại,bằng cách nào đó,gã vẫn biết được.
Gã thật biết cách đe doạ cậu,gã hoàn toàn có thể thay số điện thoại nhưng vẫn nhất quyết dùng số cũ để gây cho cậu cảm giác lo lắng,chẳng cần cậu bắt máy,sau đó là màn đánh úp của gã.Cậu đã phải đối mặt với việc này nhiều lần trước đây nhưng không thể nào vơi đi nỗi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro