Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Món ngon của Jimin.

(Từ 'là' chứ hông phải 'mà' đâu nhaaa🥲)
(Xoá trong dzòng 1 nốt nhạc nha, thấy thì thấy mà không thấy thì thấy.)

(CEO Jeon nhận vơ người yêu🙃)

"Anh chuyển qua đây làm luôn nhé?" JungKook hôn chụt lên môi người nhỏ hơn rồi ngăn nắp bày biện đồ ăn lên bàn.

"Không cần phải vậy, ở viện đâu có lâu." Jimin lắc đầu từ chối, nếu hắn thực sự chuyển qua đây làm thì TaeHyung và Jin chắc chắn sẽ không muốn đến chơi.

"Sao? Chán anh à?"

"Ừ, chán!"

"Vậy thì phải càng chuyển đồ qua mới được"

"Không nha, đây còn phải chơi với bạn."

"Thế thôi~" Sau đó bĩu môi, mặt tỏ vẻ không hài lòng "Jeon JungKook này nhàm chán quá rồi!"

"Ý tôi là ở đây rất bất tiện, không phù hợp để làm việc, có hiểu không?" Jimin thấy người kia có vẻ hơi hờn dỗi rồi, lập tức nói thêm vài câu chữa cháy "Tối vẫn chung giường với anh đó thôi."

"Sau này còn muốn chung nhà với em..." JungKook đặt chiếc bàn gỗ nhỏ lên trên giường cho cậu vì Jimin vẫn chưa thể đi lại bình thường được, hoàn toàn phải trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác. Lúc JungKook đi làm thì sẽ có Taehyung, Seokjin hoặc anh Hoseok đến chăm, bọn họ thực sự đã gạt công việc của mình qua một bên để chăm lo cho cậu.

"Này nhé!" Cậu khẽ liếc người kia, kể từ tối qua đến giờ, JungKook toàn nói những câu vô cùng sến sẩm.

"Không được sao?"

"Ăn rồi tính sau." Jimin lắc lắc đầu, sau đó cầm lấy đôi đũa được đặt gọn gàng trên bàn, từ từ gắp đồ ăn vào miệng. Thật sự cậu ăn cảm  thấy không ngon, vị giác vô cùng nhạt nhẽo nhưng vẫn cố nuốt xuống vì sợ uổng công người kia chuẩn bị.

"Mặt em khó coi chết đi được, nếu cảm thấy không ngon thì nói anh, anh sẽ chuẩn bị món khác mà." JungKook biết chứ, những món ăn bổ máu chưa bao giờ là ngon cả.

"Không sao, vẫn ăn được!" Cả hai mỗi người nói một câu, chẳng mấy chốc mà bữa cơm cũng xong.

JungKook ngồi kể cho cậu nghe về chuyện trên công ty, hôm nay SeokJin bị fan cuồng bám đến tận cửa này, anh chạy nhanh đến mức xô vỡ cả chậu bông đắt tiền của hắn và rồi còn lấy cớ sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu để đỡ đạn. JungKook chỉ cười trừ, phạt thế nào được?

Jimin cũng kể lại chuyện TaeHyung gọi trà sữa đến phòng bệnh rồi tự uống một mình, không cho cậu uống cùng, Hoseok hyung thì luôn suýt xoa về cơ thể gầy tọp đi trông thấy của Jimin, mắt còn rơm rớm lệ.

"Sắp đến Giáng Sinh rồi đấy!" JungKook đột nhiên nói về vấn đề chẳng liên quan gì cả.

"Ừ?" Cậu vẫn còn hơi ngờ nghệch, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

"Chúng ta đón Giáng Sinh cùng nhau nhé?" Người lớn hơn đưa tay xoa nhẹ lên đôi má cậu.

"Tự nhiên nói gì vậy?" Jimin trở nên ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống, sao lại nói về vấn đề này làm gì nhỉ? Không phải rất giống với những cặp đôi hay sao?

"Anh bảo là em có muốn đón Giáng Sinh với anh không? Ở nhà anh ấy!"

"Đây chỉ đón giáng sinh với người trong gia đình thôi." Cậu đưa tay nhàu nát tấm chăn phía dưới.

"Vậy thì em có muốn chúng ta thành một gia đình không?"

"Bữa nay ăn nói lạ lùng thế ? Đang cầu hôn đó hả?" Thế thì đây không chấp nhận nhé, chẳng ai lại cầu hôn ở bệnh viên bao giờ cả, đồ ngốc!

"Anh đang tập dần." JungKook thôi không tấn công Jimin nữa, nhìn gương mặt ấy đỏ bừng lên là đủ biết chàng trai của mình đang khó xử thế nào rồi.

"Bảo sao đến giờ vẫn chưa có người yêu..."

"Nhưng người yêu anh ở đây rồi cơ mà?" Hắn cưng chiều xoa nắn bàn chân cậu, nãy để ý thấy đôi chân Jimin căng cứng ra, có lẽ là cậu bị tê chân.

"Sao anh biết?"

"Vì là người yêu em mà!"


_____________

'Met you in a mess' đã ra lò rùi nè cả nhà ưiii, cả nhà dô đọc ủng hộ ẻm nha=)) đừng để ẻm flop thấy thương lắm🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro