56. Talking to the moon.
Cuộc trò chuyện kéo dài thật lâu tưởng chừng như chẳng hề có điểm dừng cho đến khi Jimin ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. JungKook dịu dàng sửa chăn lại ngay ngắn cho cậu, còn không quên đeo tất vào chân người kia để giữ ấm. Người lớn hơn muốn đảm bảo rằng mình đã làm đầy đủ tất cả bước để có thể khiến Jimin thoải mái mới yên tâm mà bước ra ngoài.
Mở cánh cửa ra, trước hắn là gương mặt lạnh tanh của bốn người họ. Ai nấy đều trông vô cùng nặng nề và JungKook thì chỉ biết cúi đầu.
"Nói chuyện chút đi." TaeHyung ngồi lên chiếc ghế trước phòng bệnh, thái độ của anh khác xa với lúc ngồi cùng Jimin ban nãy.
JungKook từ từ ngồi xuống, sau đó SeokJin cùng Namjoon cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Chuyện đã đến mức này, anh không có gì muốn nói sao?"
"Tôi thực sự xin lỗi, mọi chuyện hoàn toàn là do tôi, tôi không biết nói gì hơn cả." JungKook vẫn cứ như thế, luôn tự trách bản thân, thú thật khi nhìn thấy cậu không chút oán trách mình như vậy, hắn lại càng cảm thấy có lỗi hơn ngàn lần.
"Tôi đã không bảo vệ được cho em ấy, đó là lỗi của tôi. Giờ mọi người có thể mắng chửi hay đánh đập gì tôi cũng được."
"Jimin đã suýt chết, anh chỉ nhiêu đó là sẽ đủ sao?" TaeHyung nhếch mép, mân mê chiếc nhẫn đắt tiền trên ngón tay thon dài của mình "Dễ dàng quá nhỉ?"
"Vậy ý cậu là?" Nghe xong câu nói của TaeHyung, tim JungKook như chết lặng.
"Anh nghĩ xem, Jimin hết lần này đến lần kia gặp nguy hiểm là vì ai?" Anh thôi không nghịch nữa, dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào người đàn ông kia.
"Có phải ở bên anh rất nguy hiểm hay không?"
"Tôi thực sự rất xin lỗi. Tôi sẽ rời đi ngay sau khi em ấy hoàn toàn bình phục." JungKook thực sự sợ rồi, đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Khi hắn rời đi, chắc chắn vẫn sẽ cho người quan sát và bảo vệ cậu.
"Xin lỗi là đủ sao?" TaeHyung càng xoáy sâu vào trái tim hắn "Vì thế nên tôi yêu cầu anh phải ở bên Jimin thật lâu dài, bây giờ anh chính là người chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và yêu thương thằng nhóc ấy, đừng hòng có ý nghĩ sẽ bỏ trốn. Xem thử anh có làm được không? Nếu thấy bản thân không có đủ tự tin thì tốt nhất nên rời đi ngay từ bây giờ." Anh khá bất ngờ với phản ứng của JungKook, Taehyung vốn chỉ định trêu đùa tên đạo diễn ấy một chút.
Sau khi nghe xong câu nói của TaeHyung, mọi người cũng đã thở phào nhẹ nhõm, họ còn sợ rằng anh ta sẽ nói ra điều gì thực sự kinh khủng. JungKook nới giãn khuôn mày, đây ắt hẳn là tín hiệu chấp nhận gả người nhỉ?
"Nhìn cái gì? Anh không định trả lời?" TaeHyung thấy người kia ngồi đơ ra một cục, khó chịu lên tiếng.
"À.. đương nhiên tôi làm được!"
"Vậy tốt, giờ bọn tôi về đây, anh phải ở lại trông Jimin đấy!" TaeHyung nói xong liền đứng dậy, phủi phủi các nếp nhăn trên bộ âu phục đắt tiền của mình. Sau khi xong việc, anh đã chạy thẳng đến đây và quên luôn việc mình cần phải thay đồ. Vậy mới nói Jimin thực sự là một người vô cùng quan trọng với người này.
"Sếp ở lại vui vẻ, bọn em về đây." Seokjin khoác tay người yêu mình, tay còn lại vẫy chào tạm biệt hắn.
"Anh về, em ở lại nhé!" Yoongi bỏ lại một câu nhàn nhạt rồi cũng rời đi cùng với TaeHyung.
Mọi người cũng đã ra về hết, giờ chỉ còn lại hắn ở cái nơi vắng vẻ này. JungKook khẽ thở phào, thả lỏng toàn thân. Có thể thấy rằng TaeHyung giờ đây cũng đã tin tưởng hắn rồi nhỉ?
Rón rén mở cánh cửa ra, mọi hành động của hắn vô cùng nhỏ nhẹ đến mức đến thở còn không dám thở mạnh vì sợ đánh thức cậu, nhìn lên thân ảnh gầy gò đang say ngủ bình yên trên chiếc giường bệnh trắng toát, JungKook vẫn không khỏi xót thương. Cậu bình thường đã rất nhỏ nhắn, rất gầy, so với JungKook có khi chỉ được một nửa, vậy mà phải hứng trọn nhát đâm suýt cướp đi tính mạng của mình. Không biết ngay tại lúc đó Jimin đã đau đớn đến mức nào? Jimin của hắn ấy à, cực kì bé nhỏ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và bền bỉ, kể cả về cơ thể lẫn tinh thần đều chịu đựng tốt hơn hắn hàng vạn lần.
Tiến đến chiếc ghế đặt bên cạnh nơi cậu đang nằm, hắn từ từ hạ mình ngồi xuống. Cả căn phòng đều tối om, JungKook kiểm tra điện thoại, con số trên màn hình đã điểm hai giờ ba mươi phút sáng. Hắn không thể chợp mắt nổi, từ lúc mọi người về đến đây cũng đã bốn giờ đồng hồ trôi qua, JungKook chỉ đơn giản là đi lại ở hành lang bệnh viện với mong muốn sẽ làm đôi chân mỏi nhừ đến độ khiến nó yên ổn mà nằm yên một chỗ.
Hôm nay trăng thật sáng, đến mức có thể chiếu rọi cả một góc phòng bệnh của cậu qua tấm kính từ chiếc cửa sổ lớn trước mặt. JungKook nhìn chằm chằm vào mặt trăng tròn trĩnh đang treo trên bầu trời đen mịt kia, và có lẽ như nó cũng đang nhìn hắn thì phải?
Hắn hỏi mặt trăng rằng :
Liệu mọi việc mình làm có đều đúng hay không?
Liệu bản thân có thể giữ an toàn cho Jimin hay không?
Liệu Jimin có đón nhận lấy mình hay không?
Liệu kể cả khi người ấy đã đón nhận thì bản thân có đủ khả năng để bảo vệ cậu hay không?
Lòng JungKook khẩn trương lắm, cớ sao chỉ có tiếng hắn nói, còn mặt trăng kia thì cứ một mực giữ yên lặng như thế? Là đang thử thách hắn, hay đang chê cười hắn đột nhiên lại ngốc nghếch như vậy?
JungKook chẳng biết đâu, sao hắn biết được? Trăng cũng chẳng biết đâu, sao trăng biết được?
Ngay cả hắn còn không hiểu nổi mình, thì lấy gì để một thứ xa lạ như mặt trăng kia có thể hiểu được tiếng lòng của hắn đây? E rằng JungKook phải tự mình trả lời thôi. Mà hắn cũng nhận ra rằng từ đầu đến cuối là bản thân đang suy tư, trăng làm sao nghe thấy, làm sao hiểu thấu?
Đặt tay mình lên mu bàn tay của người đang nằm kia, miết nhẹ. JungKook nhìn chăm chú vào gương mặt được thả lỏng của cậu, ánh mắt hắn như chứa đựng biết bao sự yêu thương, biết bao sự hối tiếc mà chính hắn cũng không thể tả thành lời, JungKook cực tệ trong việc biểu đạt cảm xúc của mình. Căn bản là trong xã hội phức tạp này, nếu bạn để lộ ra chút tia cảm xúc nào, bạn thua. Vậy là dần già, JungKook biến thành một cỗ người máy với đống biểu cảm máy móc, công nghiệp đã được hình thành từ năm này sang năm khác như một lập trình có sẵn.
JungKook nghĩ rằng ai cũng thế thôi, ai cũng giả tạo, ai cũng đến bên hắn chỉ vì mớ tài sản kếch sù của mình. Hắn sợ lòng người, vô cùng, sợ luôn cả những lời nịnh nọt bay bổng của đám người kia, nó bao vây hắn như tiếng vo ve của lũ ruồi nhặng vậy, cực kì nhiều và cũng cực kì dơ bẩn, đến phát tởm.
Cuộc sống của JungKook cứ như thế mà tiếp diễn, cho đến một ngày bắt gặp được nụ cười không chút gượng ép của cậu. JungKook thấy Jimin cười với mình, giọng cậu ngọt ngào, trong vắt như một hũ mật rưới thẳng lên trái tim khô cằn sau bao ngày của hắn. JungKook biết rằng mình đã chết chìm trong thứ ngọt ngào ấy. Khổ nỗi hắn không biết bản thân phải làm gì tiếp theo, cứ để mặc cho mọi chuyện đến rồi lại đi rồi cứ coi như nó là một điều bình thường mà bất kì ai cũng gặp phải như thế.
Nhưng Jimin khác, đám người kia khác, rõ ràng.
Bằng một cách nào đó, cậu tự nhiên xuất hiện, rồi cứ thể bám chắc lấy trái tâm trí hắn mãi không rời, đến mức gần như đã chiếm đóng lấy cả trái tim hắn, khiến JungKook không thể nào biết được rằng liệu thứ đang đập liên tục trong lồng ngực này mỗi giây có còn thuộc về mình hay không?
Jimin dùng tất thảy sự ngọt ngào, sự thuần khiết, sự chân thành của mình để thay đổi JungKook. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ chú tâm đến ai nhiều đến mức đó. Chỉ là đến ngay thời khắc JungKook phải xác nhận lại mọi việc thì lại xảy ra chuyện, và thế là họ rời xa, theo một cách vô cùng ngớ ngẩn mà mãi đến tận bây giờ JungKook cũng chẳng tài nào hiểu nổi. Nếu lúc ấy hắn giữ chắc cánh tay ấy lại, ôm chặt lấy cơ thể cậu vào lòng thì giờ Jimin có lẽ đã không phải nằm đây chịu đau đớn.
Hôm ấy không phải vì cậu vội vàng cất bước khiến hắn không đuổi kịp, không phải vì Jiwoo, càng không phải vì hắn vô cảm với cậu, mà là vì Jeon JungKook hắn đã chần chừ.
Để đến tận thời khắc này, khi mọi chuyện đã rồi, hắn mới thực sự suy nghĩ về bản thân, về cậu, về mọi thứ.
Đầu óc Jungkook quay cuồng, rồi khoé mi mắt nặng trĩu giờ đây cũng đã xuất hiện được những giọt nước mắt đầu tiên, chúng thi nhau lăn dài, chẳng mấy chốc mà ướt nhẹp cả gương mặt điển trai có chút hốc hác ấy.
Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, bây giờ có lẽ cũng đã tìm ra được câu trả lời cho chính mình.
Vội vàng đưa tay quệt đi những dòng nước mắt nóng hổi đang trào ra ào ạt kia, mãi cũng chẳng hết được. Bỏ tay mình ra khỏi tay cậu, quay mặt đi nơi khác mà chùi đi, chẳng có tác dụng gì.
"JungKook?" Hắn khựng mọi hành động lại khi nghe thấy giọng nói kia khẽ gọi tên mình. JungKook không trả lời, vì nếu hắn mở miệng ra ngay lúc này thì thứ phát ra chắc chắn sẽ là tiếng nấc nghẹn của bản thân.
"JungKook? Ai vậy?" Jimin lấy làm lạ, hắn ta bây giờ lại dám lơ cậu? "JungKook?" Bực tức đỡ người ngồi dậy, mặt cậu mau chóng biến sắc, vết thương lại đau đớn thêm, môi bật ra một tiếng rên khẽ.
Người kia thấy thế liền giữ người Jimin lại, không cho cậu động đậy "Em ở yên đấy." Sau đó dìu cậu từ từ nằm xuống.
Giọng mũi? Thật sự chẳng khó khăn gì để Jimin có thể nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của hắn.
Ngay sau khi người kia đã an toàn đặt lưng xuống nệm, JungKook chuẩn bị quay ngoắt rời đi thì lại bị giữ lại bởi lời nói của cậu.
"Ở yên đây, không được đi." Jimin nheo mắt cố gắng quan sát người kia, tiếc rằng hắn đã quay lưng lại với cậu, hoàn toàn không thể thấy được một tia cảm xúc nào.
"Anh ngồi xuống mau cho tôi." JungKook nghe xong cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, vẫn quay mặt đi nơi khác "Anh quay mặt qua đây."
Người kia không có chút động tĩnh, chẳng thốt ra câu trả lời nào, Jimin trở nên gay gắt "Ừ thì bây giờ đến cả nhìn cũng không thèm, nói cũng không muốn nói chứ gì? Thấy tôi phiền rồi đúng không? Tôi không cần anh ở lại đây nữa, anh về được rồi. Để tôi một mình." Sau đó mau chóng kéo chăn lên che mặt mình lại.
JungKook nghe xong cũng hoảng hồn, nhanh chóng quay ngoắt về phía cậu, thấy người kia đã giấu mặt đi từ khi nào. Hít một hơi thật sâu, đưa tay lay nhẹ vai cậu, khẽ gọi "Anh không có ý đó, Jimin, em mở chăn ra trước đi."
Không động tĩnh.
"Anh xin lỗi, làm ơn!"
"Anh không thèm nhìn tôi mà, không thèm nói chuyện mà, cũng đòi bỏ đi đấy thôi. Giờ thì đi đi, tôi không nên làm phiền anh." Cậu vẫn một mực không chịu bỏ tay ra.
"Anh xin lỗi, Jimin! Anh không có ý đó, trước tiên hãy mở chăn ra đã. Nghe anh nói một lần có được không?" Hắn nài nỉ, dùng tông giọng dịu dàng nhất để nói chuyện với cậu. JungKook trở nên bất lực, hắn vậy mà giờ lại bị cậu giận nữa rồi.
"Nãy anh có thèm nói chuyện gì với tôi đâu, giờ xin xỏ cái gì?" Tay cậu gồng chặt cứng lại, nhất quyết không buông "Tôi không cản anh, đi đi."
Xong câu, mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu, cả căn phòng giờ cũng quay lại không gian tĩnh lặng.
Anh dám đi? Nói vậy mà cũng đi thật sao? Nghĩ đến đó, Jimin càng bực tức, quyết định giữ nguyên cơ thể không chút động đậy.
Phải chừng vài phút sau, JungKook phía bên ngoài cũng mất kiên nhẫn, hắn cuối cùng vẫn phải chịu thua trước chàng stylist cứng đầu này.
"Bây giờ em có thể bỏ chăn ra nhìn anh một chút không? Coi như là cầu xin em." Mới dứt lời, Jimin liền từ từ kéo chăn xuống, phải nói thật là cậu suýt ngất đi vì bị ngộp.
Ngay sau khi bỏ lớp chăn dày cộm kia ra, Jimin cố gắng hết sức căng to đôi mắt để quan sát gương mặt kia bằng thứ ánh sáng nhàn nhạt từ mặt trăng bên ngoài, giật mình khi thấy đôi mắt đỏ hoe cùng với đầu mũi phớt hồng của hắn.
"Sao lại khóc rồi?" Không phải là bị cậu ép đến khóc chứ?
"Xấu hổ quá, nãy vì vậy nên mới không trả lời em được." JungKook cười ngại ngùng.
"Có chuyện gì đã xảy à? Sao lại khóc thế này?"
"Không có gì!"
"Có chuyện gì?"
"Chỉ là...Suy nghĩ một chút thôi." JungKook không muốn nói ra, một phần cũng không thể giải thích được lý do mình khóc là gì.
"Thôi được rồi, lại đây!" Jimin hừ nhẹ sau đó vỗ lên phần còn lại của chiếc giường "Giường rộng lắm, tôi không thích."
Chỉ mất nửa giây để khiến JungKook phản ứng, sau khi nghe xong lời đề nghị của cậu, người đàn ông chẳng ngại ngần gì mà leo tót lên giường, cánh tay tự động đưa ngang ra, Jimin thì vô cùng hiểu ý mà đặt đầu mình lên, thế là cậu đã nằm lọt thỏm trong vòng tay to lớn ấy. Mọi việc vô cùng trơn tru, bởi lẽ đây là thói quen đã được hình thành từ rất lâu của cả hai.
"Sau này có khóc thì phải để tôi xem, nếu tôi không cho khóc thì anh cũng nhất quyết không được khóc." Jimin cũng tự cảm thấy mình vô lý đùng đùng, thế nhưng đây là cách tốt nhất để khiến hắn cảm thấy khá hơn.
JungKook nghe xong liền bật cười thành tiếng, cậu dạo gần đây vô cùng đanh đá với hắn, thế nhưng JungKook cho phép điều đó, là tự bản thân hắn muốn vậy "Anh biết rồi, sau này cái gì cũng sẽ theo ý em!"
'Sau này' có phải hay không em đang nghĩ về tương lai của hai ta?
Cậu đặt tay lên bụng hắn, JungKook cũng đưa tay còn lại lên, nắm lấy bàn tay đang đặt ngửa trên người mình. Đưa mắt nhìn qua người nhỏ hơn cũng thấy cậu đang nhìn mình, bốn mắt cứ thế nhìn nhau, họ như đã chìm đắm vào ánh mắt của đối phương.
Thứ cảm giác này cậu đã mong chờ bao lâu? Jimin không nhớ rõ. Đã từng có một khoảng thời gian, khi ánh hoàng hôn vụt tắt, cậu tự mình cuộn tròn trong chiếc chăn bông rồi đưa tay ôm lấy cả cơ thể, cứ thế để bản thân chìm vào trong bóng đêm u tối. Phía ngoài là tiếng cười nói của các cặp đôi sau buổi hẹn hò, cậu tị chết đi được, cũng nghĩ rằng bản thân đã từng được như thế, dù chỉ là trong chốc lát. Thế nhưng bây giờ so với khi ấy mà nói, nó quá đủ đầy đến mức Jimin tự hoài nghi chính thực tại của mình.
"Có vẻ tâm trạng của anh khá tệ nhỉ?" Cậu nhìn vào làn hơi nước được phun ra đều đều từ chiếc máy phun sương, từ lúc gặp hắn sau khi tỉnh dậy, Jimin nhận thấy được JungKook dường như đang gặp phải chuyện gì đó.
"Bây giờ thì không nữa rồi."
"Không hiểu sao tôi cũng muốn buồn theo anh, vậy mới nói đừng suy nghĩ gì nữa, anh đang ảnh hưởng đến tôi đấy có biết không?" Nghe thì có vẻ như đang trách mắng, thế nhưng đây lại là cách an ủi vô cùng lạ kì của cậu, nó hiệu quả hơn rất nhiều so với những lời nói ngon ngọt kia, điều này chỉ mình Jimin mới có, chắc chắn sẽ không tìm ra được người thứ hai làm được. Hoặc có thể rằng, JungKook chỉ thực sự thấy ổn khi người trước mặt là cậu.
"Anh biết rồi." Ngừng lại một chút "Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em!" Hắn chính là đang mượn việc này để nói ra tiếng lòng mình.
"Không cần phải xin lỗi đến mức ấy, chỉ cần vui vẻ là được. Lúc anh buồn trông xấu xí cực kì."
"Là ai lúc trước mới khen người ta đẹp trai vậy?"
"Đó là chuyện của quá khứ, bây giờ khác, không vui trông sẽ vô cùng xấu xí, nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng Jimin này sẽ để mắt đến người khác." Cậu nói xong cũng tự cười bản thân, có phải là đang bộc lộ cảm xúc quá đà hay không? Nói như vậy thì khác nào để người kia biết rằng mình đang chú ý đến hắn?
"Vậy là em đang để mắt đến anh hả? Thế thì được, từ giờ sẽ đẹp hơn cho em xem." Hắn dịu dàng trả lời cậu. JungKook dần dần ghé sát vào môi người kia, đặt một nụ hôn lên. Jimin đưa tay còn lại chạm vào gương mặt hắn, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu. Bàn tay đang nắm lấy tay người kia lại dùng lực mạnh hơn một chút,làm chúng đều thít vào nhau, không một kẽ hở.
Phải rất lâu sau hai người mới dứt ra khỏi nụ hôn, chỉ có đôi tay là vẫn nắm chặt lấy.
"Sao em lại dậy? Có phải do tôi đánh thức em không?" JungKook hỏi cậu, chăm chú mân mê lấy ngón tay kia.
"Tự nhiên thấy thiếu thiếu nên dậy, giờ thì ngủ được rồi..." Giọng cậu nhỏ dần đi, đôi mắt híp lại rồi nhắm chặt, đôi lúc Jimin tự hỏi rằng JungKook có mang theo thứ gì đó gọi là 'thuốc ngủ' bên người không? Sao mỗi lúc gặp hắn thì cậu đều có thể dễ dàng mà đi vào giấc ngủ như thế?
"Ngủ ngon nhé!" Người đàn ông khẽ hôn lên vầng trán của cậu, miệng thủ thỉ lời chúc ngủ ngon rồi cũng dần nhắm mắt lại.
Cả căn phòng trong thoáng chốc chỉ còn lại tiếng thở đều của họ, mọi muộn phiền đều vứt hết sang một bên đi, có nhau trong vòng tay là đủ.
Khi đôi mắt này bừng mở để đón ánh bình minh mỗi sớm mai, thú thật rằng anh muốn thấy em trước nhất.
Khi đôi mắt này dần dần nhắm lại để đưa bản thân chìm vào giấc mộng, anh cũng tham lam mà muốn thấy em sau cùng.
-----
Kể ra bữa nay lại thích viết chữ hơn mặc dù đọc chán vãi, nhưng mong mọi người vẫn sẽ đón đọc nó chứ không chắc tui té xỉu té xỉu.
Giỡn chứ thật ra mình nghĩ rằng với cái tình tiết như này thì việc sử dụng social thực sự không phù hợp chút nào, nhỉ? (Mà thật ra nếu có đi chăng nữa thì mình chẳng biết làm🥲🔪)
Mình sẽ cố gắng đẩy nhanh và đưa fic trở về dạng social media như ban đầu, chứ mình thấy chắc mọi người cũng chán ngán với mớ chữ cùi bắp của mình rồi 😝😝😝
À mà bữa nay mình lặn lâu như vậy thì là do đang có đợt kiểm tra ấy, với cả là do mình thực sự bị bí bách nên không thể nghĩ được nhiều;(( huhu sin lổi mng💛💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro