Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Buông.


Thẫn thờ ngồi trước phòng cấp cứu, cảm giác tội lỗi cứ như thế bủa vây tâm trí hắn, chưa bao giờ JungKook thấy bản thân mình lại vô dụng và bất lực đến vậy, cũng chưa bao giờ thấy bản thân mình nhỏ bé đến thế.

Ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, đôi mắt thì nhắm nghiền nhưng tâm trí lại hướng về cơ thể bé nhỏ đang cách hắn vài cánh cửa kia, khoảnh khắc cậu mỉm cười trước khi ngất lịm đi vẫn ám ảnh lấy hắn, trong đầu toàn là hình ảnh Jimin ngã khụy trong vòng tay mình, máu tươi lan rộng ướt đẫm nơi cậu đang nằm như một thước phim tua chậm cứ thế phát đi rồi phát lại trong não bộ JungKook.

Người đàn ông nghiến chặt răng, cố gắng ngăn lại sự run rẩy của bản thân. Có mơ hắn cũng không thể thấy được chính mình sẽ có ngày phải ngồi tại nơi lạnh lẽo trước cửa phòng cấp cứu như vậy, bên trong đó còn là người đang nắm giữ trái tim hắn.

Tận mắt chứng kiến người mình yêu gặp chuyện ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì, phải chăng bản thân đã sai khi cố gắng tiếp cận cậu hay không? Nếu như hắn không gặp Jimin nữa thì chắc có lẽ cậu sẽ không phải chịu đựng sự đau đớn kia.

Những dòng suy nghĩ tiêu cực kia đang đua nhau đay nghiến hắn, JungKook biết vậy nhưng cũng không có cách nào để thoát khỏi chúng vì hắn biết rằng mọi lỗi lầm đều bắt đầu từ mình mà ra.

Chưa bao giờ tôi lại muốn chạy trốn đến vậy.

Tại sao mỗi lúc cả hai bên nhau thì cậu sẽ là người gặp chuyện? Ông trời muốn cho hắn cơ hội để che chở cậu, hay vì là ở cùng hắn nên Jimin mới phải hứng chịu lấy tất cả sự nguy hiểm ấy? Hay nói đúng hơn, hắn chính là mối nguy của cậu. JungKook tự đả kích chính mình, là do bản thân không đủ tốt, không đủ khả năng để bảo vệ người mình yêu, cũng không đủ an toàn để cậu có thể thoải mái mà ở cạnh bên.

Cổ họng hắn co thắt liên hồi, môi cũng mếu xệu đi, sống mũi cay cay nhưng lạ thay, không có một giọt lệ nào xuất hiện trên khoé mi. JungKook vẫn cứ ngồi như thế, tay chân đã lạnh toát và căng cứng lại từ khi nào, chờ đợi từng giây, từng phút lặng lẽ trôi qua, thật lâu, chiếc đồng hồ kia liệu có phải đã hư rồi hay không? Tại sao thời gian cứ như đã ngưng lại thế kia?

Chiếc đèn trước phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa kia từ từ mở ra. JungKook thức tỉnh ra khỏi mớ bòng bong khi có ai đó lay nhẹ lên bờ vai chưa từng được thả lỏng ra một khắc nào của hắn.

JungKook vẫn cúi gằm mặt nhưng khi nhận ra được người kia đang khoác lên mình bộ đồ màu xanh thì khẩn trương đứng dậy.

"Bác sĩ!"

Vị bác sĩ kia thấy khuôn mặt tái mét của hắn, mỉm cười trấn an "Bệnh nhân đã không sao rồi, người nhà đừng lo lắng quá!"

JungKook nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm được vài phần, miệng cảm ơn rối rít.

"Vết đâm khá sâu nhưng rất may là không trúng vào cơ quan nội tạng nên không có gì đáng quan ngại, do mất máu quá nhiều nên bệnh nhân tạm thời mất đi ý thức, vài tiếng sau có thể sẽ tỉnh lại."

"Vâng ạ!"

"Người nhà làm thủ tục nhận phòng cho bệnh nhân đi nhé!" Nói rồi người kia vỗ nhẹ lên vai hắn sau đó rời đi.





"Park Jimin!"

Hình như có ai đó đang gọi cậu, Jimin cố gắng lắng tai nghe.

"Park Jimin!"

Cậu quay đi quay lại vẫn chẳng biết được âm thanh kia phát ra từ đâu và là của ai.

Những tiếng gọi đó ngày một nhanh và lớn dần, Jimin cũng đã bắt đầu trở nên hoảng loạn, cậu muốn đứng dậy và bỏ chạy thật nhanh thế nhưng cơ thể hoàn toàn không thể nào cử động nổi.

Cậu thấy mình đang lơ lửng (?) nói đúng hơn là đang trong trạng thái huyền phù, nhìn thì trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra lại đang bị làn nước kia trói chặt, dường như có một áp lực nào đó đang đè nén lên thân thể nhỏ bé của cậu, khiến cho việc hít thở trở nên vô cùng khó nhọc.

Jimin thấy tai mình ù đi, không thể nghe rõ được gì. Toàn thân đang thả lỏng nhưng cớ sau lại khó di chuyển đến thế?

Bao quanh cậu giờ đây cũng chỉ là một màu tối đen, tìm mãi, tìm mãi vẫn không thể thấy một chút ánh sáng nào. Rồi Jimin ra sức vùng vẫy, la hét để thoát khỏi cái nơi quỷ dị này, nhưng lạ thay, không ai nghe được, cũng không ai thấy được.


"Jimin!" Cậu nhíu mày, cảm nhận được đang có một lực nhẹ tác động lên người mình.

"Jimin!" Lại một lần nữa.

"Jimin!"

"Jimin!"





Giật mình tỉnh dậy, xộc thẳng vào mũi là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cơ thể còn có chút cảm giác bết dính vô cùng khó chịu.

"Gặp ác mộng sao? Tao thấy mày nhăn nhó quá nên mới lay mày dậy." TaeHyung mừng rỡ chồm tới quan sát gương mặt cậu bạn thân.

"Ừ! Ngột ngạt chết đi được." Jimin vẫn còn hơi yếu, trả lời cậu bạn bằng giọng nói thều thào.

TaeHyung đau lòng nhìn lên cánh tay chi chít những dây nhợ kia, cậu vẫn phải truyền máu. Đánh mắt lên đôi môi nứt nẻ của người bạn thân, anh nhanh nhẹn rót đầy một cốc nước ấm rồi đem đến gần.

"Uống chút đi!" Sau đó chậm rãi múc từng muỗng nước nhỏ đưa lên miệng cậu, Jimin khẽ mở miệng ra, ngoan ngoãn mà nuốt hết xuống.

Sau khi uống xong, cổ họng khô khốc của cậu giờ đây đã được làm dịu đi rất nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo lên đôi chút. Jimin bắt đầu đưa mắt quét một lượt xung quanh căn phòng này, ngoài những thứ mà một phòng bệnh hay có ra thì chẳng còn gì nữa, cũng không có hắn.

Đầu nhỏ cúi xuống đầy vẻ rầu rĩ, khẽ thở dài. Jimin muốn ôm chầm lấy JungKook ngay sau khi tỉnh lại, muốn khướu giác mình được lấp đầy mùi hương thuộc về người kia, muốn hơi ấm của hắn bao quanh lấy toàn bộ cơ thể mình, ấy vậy mà giờ đây lại không thấy người đâu. Hi vọng thật nhiều, cũng thất vọng thật nhiều. Ngay cả trong cơn mê man, cậu vẫn nghĩ về hắn, vậy mà JungKook lại nỡ bỏ mặc cậu ở nơi lạnh lẽo này sao?

"Tìm JungKook hả? Anh ta đã ở đây gần như một ngày và không hề chợp mắt một chút nào, tao kêu về rồi." Như đọc được suy nghĩ của cậu bạn, TaeHyung nói một lèo, bĩu môi, tay vẫn cẩn thận gọt táo rồi sắp gọn lên đĩa.

"Tao không ăn được"

"Thì tao gọt cho tao ăn mà, ai cho mày ăn?" Nói xong thản niên đút táo vào miệng nhai nhóp nhép.

"Ừ, mày giỏi!" Cậu phì cười, sau đó lại nhăn nhúm mặt lại vì vết thương trở nên đau nhói, Jimin cảm tưởng rằng nó đã nứt toạc ra thêm một lần nữa"Chết tao."

"Cười cái gì không biết." TaeHyung nhăn mày quan sát người đang nằm trên giường bệnh "Cẩn thận chút đi, không nó lại rách ra đấy thì khổ bác sĩ."

Anh là vậy, luôn rất tích cực, có thể sâu tận bên trong cảm thấy vô cùng đau lòng, vô cùng thương người bạn của mình nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ ra ngoài, khi Jimin đã tỉnh dậy thì có nghĩa rằng mọi chuyện đã ổn. TaeHyung cũng không muốn làm người kia phiền lòng thêm.

"Tao giết mày." Cậu thì thầm, TaeHyung nghe xong lại bật cười khúc khích. Nhờ vậy mà Jimin cảm thấy tươi tắn hơn hẳn.

Bước lại gần người đàn ông cao lớn đang quay lưng lại với mình, ngay sau khi nghe chuyện, anh lập tức đến tìm JungKook. Khắp cả căn nhà đều không thấy người đó đâu, vậy là Namjoon quyết định đến một nơi mà chỉ có anh và hắn biết. Chính là ngọn đồi gần nhà JungKook, thật ra hắn đã mua lại nó vài tháng trước, lúc Jimin vẫn còn ở đây. Người này bảo rằng muốn cùng cậu nhóc của mình tận hưởng nơi này, họ sẽ cùng nhau thức giấc ngắm bình minh rồi lại cùng nhau đắm mình vào ánh hoàng hôn đỏ rực khi chiều tà, xem ra JungKook cũng đã có một chút suy nghĩ về tương lai với chàng stylist kia.

"Lạnh lắm, em vào trong đi!"

"Không sao, em hóng gió một chút." JungKook lắc nhẹ đầu, ánh mắt nhìn xa xăm nơi những chấm sáng đủ màu kia. Thành phố này lúc về đêm vẫn đẹp, vẫn nhộn nhịp như thế, nhưng hôm nay JungKook chỉ thấy nó thật buồn bã và có chút u uất.

Hai người đàn ông lặng yên đứng cạnh nhau, dưới chân là những nhánh cỏ đang ngả nghiêng, từng đợt gió lạnh phả mạnh vào cơ thể nhưng chẳng ai than vãn hay suýt xoa một lời nào.

"Em đang nghĩ gì?"

"Em thấy có lỗi."

"Tại sao?"

"Em không bảo vệ được người mình yêu, hết lần này đến lần khác chứng kiến em ấy gặp nguy hiểm nhưng không thể làm gì, chưa bao giờ em thấy bản thân mình lại vô dụng đến thế." JungKook chậm rãi nói lên những khúc mắc trong lòng mình, Namjoon ở nơi làm viêc thì là cấp dưới của hắn, thế nhưng bên ngoài thì cả hai cũng là những người bạn khá thân thiết và anh có thể cho ra những lời khuyên vô cùng hữu ích.

"Sao em lại tự trách bản thân việc này nhỉ? Vậy giờ em định làm thế nào?" Namjoon đút tay vào túi áo, không khí lạnh khiến tay anh gần như đông cứng cả lại.

"Em không biết, em không muốn em ấy gặp thêm nguy hiểm nữa. Khi chờ Jimin trước phòng phẫu thuật, đầu em chỉ nghĩ đến chuyện sẽ bỏ cuộc, em sẽ không bám lấy em ấy nữa, em chỉ toàn mang đến nguy hiểm cho em ấy thôi." JungKook hoàn toàn không biết phải làm gì, hắn có thể vô cùng quyết đoán và mạnh bạo có tiếng trong chuyện làm ăn hoặc trong các tình huống xảy ra hàng ngày, thế nhưng khi đối diện với người mình yêu thì mấy ai còn đủ cứng rắn đây?

"Ra là em đang nghĩ về chuyện này, anh thật sự cũng không thể hiểu được, JungKook à." Namjoon mỉm cười, nói tiếp "Anh biết được tình trạng này, vài người thường có xu hướng đổ lỗi cho bản thân khi người khác gặp chuyện mà bản thân không biết phải làm gì."

"Cá nhân anh thấy em đã làm rất tốt, tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ nên đổ tại lòng người thôi. Thật sự em thấy sẽ ổn khi em quyết định rời bỏ Jimin sao? Ngay cả khi mọi chuyện còn chưa được bắt đầu mà đã nghĩ đến chuyện kết thúc? Em nghĩ rằng em dứt khỏi Jimin là an toàn cho em ấy, hay lại là cơ hội để bọn khốn đó có thể tiếp cận Jimin dễ dàng hơn và cấu xé em ấy?"

"Anh cũng rất mừng khi em lại suy nghĩ đến chuyện này, suốt bao nhiêu năm gắn bó bên nhau thì đây là lần đầu tiên anh thấy được khía cạnh này của em, anh biết em thực sự rất yêu Jimin, anh thấy tự hào khi là người chứng kiến được sự thay đổi này của em."

"Và anh chỉ mong em đừng buông bỏ, em đã làm rất tốt và anh thấy hai đứa đã dành rất nhiều tình cảm cho nhau. JungKook, em biết mà, trên đời này đâu dễ dàng để tìm được một người làm mình trở nên như vậy có đúng không? Quan trọng là trái tim người đó cũng đã rung động vì mình nữa, cho nên anh khuyên em hãy ở lại và chăm sóc em ấy thật tốt để bù đắp cho cái được gọi là 'lỗi lầm' của em đi. JungKook mà anh biết luôn đối mặt với 'lỗi lầm' của mình chứ không phải là chạy trốn."

JungKook từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng nghe kĩ càng từng lời một của người anh mình, hắn bắt đầu lưỡng lự. Cảm giác như bản thân đang bị nhốt trong một chiếc lồng kín trống trơn vậy, mặc dù là mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, JungKook thấy thật rõ, thật gần nhưng chẳng thể làm được gì.





"Jimin!" JungKook chầm chậm tiến tới, ngồi lên chiếc ghế ngay cạnh giường cậu.

"Đến rồi à?" Jimin quan sát kĩ càng gương mặt người đàn ông kia, đôi mắt sâu hoắm đầy vẻ mệt mỏi, quầng thâm hai bên cũng hiện ra vô cùng rõ rệt, chỉ mới mấy tiếng không nhìn thấy mà cậu lại tưởng rằng đã vài tuần chưa gặp.

"Em còn đau không? Đã thấy khoẻ hơn chưa?" Hắn đau lòng nhìn lên gương mặt xanh xao của người nhỏ hơn, đôi môi căng mọng đỏ hồng như cherry bây giờ đã vô cùng nhợt nhạt và xuất hiện các mảng bong tróc khiến trái tim JungKook lại quặn thắt đừng đợt.

"Đỡ hơn một chút rồi, sắc mặt anh làm sao thế này?" Dù cho đã khoẻ hơn khá nhiều, thế nhưng giọng của cậu vẫn chưa thể nào trở lại như thường ngày, vô cùng yếu ớt, và dĩ nhiên khi lọt vào tai JungKook lại càng thảm hại hơn.

"Không sao." Hắn nói xong, đưa đôi tay lên xoa mạnh lấy gương mặt của mình như muốn vò nát nó với hi vọng điều này sẽ làm mình trở nên tươi tắn hơn.

"Lại gần đây!" Cậu chậm rãi đưa tay lên ra hiệu cho người kia tiến lại gần, JungKook nghe xong, ngoan ngoãn cúi đầu xuống lại gần trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì.

*cạch. Tiếng đóng cửa vang lên, mọi người trong phòng hiểu ý mà rời đi, nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Trong phòng giờ đây vô cùng im ắng, đến mức chỉ có thể nghe được tiếng máy phun sương và tiếng thở đều của cậu và hắn.

Jimin đưa tay vuốt ngược phần tóc mái của JungKook ra đằng sau rồi vỗ nhẹ lên má người lớn hơn, tiếp đến lại đưa ngón cái miết nhẹ lên chiếc cằm đã xuất hiện những cọng râu mọc lún phún "Trông anh tệ quá, nói tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì."

"Nhớ em, thực sự rất nhớ em." JungKook đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của người nhỏ hơn.

"Tôi đã rất buồn khi mở mắt ra mà không thấy anh." Cậu vẫn không rời tay khỏi khuôn mặt gầy gò của hắn, nhìn thẳng vào mắt người kia mà nói. JungKook nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng, để mặc cho người nhỏ hơn sờ loạn trên gương mặt mình.

"Anh xin lỗi, từ giờ sẽ ở bên em, sẽ luôn trong tầm nhìn của em." Người đàn ông nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, dán những nụ hôn lên nó. Cảm thấy vô cùng xót xa khi bàn tay mũm mĩm quen thuộc ngày nào giờ đã trở nên mỏng manh và hằn rõ lên từng mạch máu.

"Sao người lại lạnh ngắt như thế này, anh đã ở đâu?" Mọi sự buồn bực của Jimin đã triệt để bay đi hết, cậu ngay lúc này chỉ cần được nhìn thấy hắn.

JungKook giận Jimin lắm, ngay cả khi đang nằm trên giường bệnh vô cùng mệt mỏi vẫn quan tâm đến hắn.

"Anh không biết nữa." Cho dù là ở bất cứ đâu mà tâm trí vẫn đặt nơi em thì phải nói thế nào bây giờ, có phải là bên cạnh em hay không?

Lần đầu tiên Jimin biết ngóng trông một người là như thế nào.

Cũng là lần đầu tiên mà cậu thấy người vì mình mà trở nên tiều tụy là như thế nào.


"Không cho phép anh trông như thế này, tôi chỉ thích người đẹp." Cậu cưng chiều nhéo nhẹ chóp mũi của hắn.

JungKook mỉm cười rồi khẽ thì thầm "Anh biết rồi!" Sau đó hôn lên vành tai của người nhỏ hơn "Chỉ dành riêng cho em thôi đấy."

Jimin nghe xong liền ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn còn khẽ quay đầu sang nơi khác.

"Sao thế?"

"Anh nói nhiều quá."

"Jeon JungKook này vì em mà trở nên như thế, có thể hôn hôn an ủi anh hay không?" Hắn dần trở nên vô liêm sỉ, nhếch khóe miệng cười.

"Anh nào?"

"Anh, Jeon JungKook!"

"Không biết ai tên Jeon JungKook hết." Cậu định kéo chăn lên che mặt thì lại bị giữ chặt lại.

Hắn không nói gì, chỉ ghé sát mặt mình đến bên cậu "Hôn anh!"

Jimin cũng không còn kháng cự nữa, cậu chậm rãi rải những nụ hôn nhẹ của mình lên vầng trán người lớn hơn đến hai mí mắt đang nhắm cụp lại, má, chóp mũi rồi dừng lại ở đôi môi mỏng của hắn thật lâu. Nụ hôn này như để bày tỏ niềm nhớ mong và tình cảm mà cậu dành cho người kia.


Cả đời này, có lẽ sẽ không thể tìm được ai yêu JungKook bằng Jimin.

Cũng có lẽ sẽ không thể tìm được ai yêu Jimin bằng JungKook.

Chỉ là, ông trời đang thử thách sự kiên nhẫn của cả hai mà thôi.

------
Hơn ba nghìn từ luôn nè, chả là hôm nay tớ bị ốm và phải nghỉ học nên viết được một chap như thế này. Xứng đáng được nhận phiếu bé ngoan nhé✌🏻✌🏻✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro