Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Được ở bên em thật tốt!

Tan tiệc, mọi người cũng đã ai về nhà nấy, lần này họ cũng chọn một nhà hàng gần với nơi ở của cậu vì nghĩ rằng cậu phải về một mình. Quả nhiên, Jimin vẫn luôn là em bé của họ.

"Sao anh cứ lẽo đẽo sau lưng tôi thế?" Cậu cảm thấy mọi người đi dạo trên phố đều nhìn mình với ánh mắt hiếu kì, cũng phải thôi, người đàn ông to xác kia cứ đi theo đằng sau cậu, chắc hẳn họ nghĩ rằng cậu đang bị một tên biến thái theo sát cho mà xem.

"Tôi chỉ đi về nhà thôi."

"Ý tôi là sao không đứng ngang với tôi mà lại đứng đằng sau ấy?" Cậu cảm thấy hắn ta vô cùng kì quặc.

"Chỉ là muốn nhìn em từ phía sau thôi."

Người kia vậy mà theo cậu đến trước cửa nhà, Jimin khó hiểu "Say rồi sao? Nhà anh ở phía bên kia kìa."

"Tôi có chuyện muốn nói với em."

"Đợi khi nào tỉnh táo rồi nói."

"Tôi không say." JungKook kiên quyết.

"Vậy vào nhà đi." Jimin gật đầu, chắc hẳn trên đường đi hắn đã nghĩ về điều này rất nhiều. Cậu không biết đã có chuyện gì nhưng cảm nhận được rằng nó sẽ không hề giống những cuộc trò chuyện bình thường.

Jimin mở cửa, với tay bật công tác đèn, căn nhà tối om đột ngột bừng sáng. JungKook hít một hơi thật sâu - đây mới là nhà chứ.
Đôi lúc hắn tự hỏi rằng, liệu Jimin có phù phép hay dùng gì đại loại thế trên cơ thể cậu hay không? Vì cớ sao mà bản thân lại luôn luôn bị chìm đắm vào mùi hương của cậu như vậy? JungKook hoàn toàn chìm đắm vào nó, đứng hít lấy hít để như muốn nuốt trọn không khí trong căn nhà cậu.

"Trước tiên thì ngồi lên ghế, tôi đi pha chút trà hoa cúc." Cậu luôn như vậy, những lần gặp mặt để nói chuyện thường chuẩn bị chút nước uống để phòng hờ khi bế tắc thì còn có cái cớ để im lặng, hắn thấy đó có vẻ là một thói quen đáng yêu.

JungKook ngoan ngoãn làm theo răm rắp như lời cậu, ngồi im trên ghế sofa, thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn lên đầu gối.

Jimin quay trở lại với hai tách trà màu vàng óng ả nghi ngút khói trên tay, cậu phì cười khi thấy dáng vẻ căng thẳng của người lớn hơn.

"Tôi không phải nhà tuyển dụng, nhìn anh bây giờ thật giống với người đi phỏng vấn đấy đạo diễn."

Hắn hình ảnh bản thân đang phản chiếu trên màn hình TV cũng xém chút nữa hé miệng cười thế nhưng rất nhanh đã điều khiển tâm trạng lại.

"Vậy... Tôi nói nhé?"

"Ừ!" Jimin ngồi đối diện gật đầu, cảm thấy biểu hiện dè dặt của hắn cũng có chút...ngốc nghếch?

"Đầu tiên, tôi yêu em là thật!"

"Ừ!" Jimin bị bất ngờ thực sự nhưng vẫn giả bộ điềm tĩnh, chẳng ai biết được trái tim cậu giờ đập loạn như thế nào.

"Tiếp theo, tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm em buồn. Tôi biết Jimmy có nói vài điều không hay với em."

"Đó là lỗi của chị ta, không phải của anh."

"Và cô ta có đề cập đến chuyện tôi đã trân trọng cô ta thế nào, điều này có lẽ làm em vô cùng phiền não."

"Ai nói cho anh?" Jimin lại càng hoảng hốt, chuyện này cậu chưa từng kể cho ai.

"Thì tôi chỉ biết vậy thôi...Nhưng tôi khẳng định với em là tôi hoàn toàn không bao giờ có cái ý nghĩ đó, tôi biết chuyện này đã khiến em bị ảnh hưởng rất nhiều."

Thật sự là vậy, cậu vì chuyện kia mà đã suy nghĩ nhiều và cảm thấy vô cùng tủi thân.

"Và... Những nơi đã cùng em đến, những việc đã cùng em trải qua đều xuất phát từ tận trái tim tôi, không phải là vì còn nhớ người cũ nên mới vậy."

"Ừ...Tôi hiểu rồi." Jimin mỉm cười.

"Có lẽ anh đã thấy bộ dạng thảm hại của tôi hôm trước?" Cậu mân mê tách trà ấm trên tay "Vậy thì chắc mọi cảm nhận của tôi lúc ấy là thật, nét chữ của anh và của Yoongi hyung hoàn toàn khác nhau."

JungKook nghe đến đây lập tức ngẩng đầu lên, môi vẫn cứ mím chặt.

"Đồ ăn được gửi đến phim trường chắc cũng là của anh?"

Người lớn hơn bẽn lẽn gật đầu, làm sao mà cậu biết được chuyện này?

"Không thắc mắc vì sao tôi biết à?"

"Vì sao em biết?"

"Vì tôi đã ăn món anh nấu rồi mà, nếm vào là nhận ra được thôi." Jimin nhìn thẳng vào mắt hắn "Không ngờ rằng anh đã bỏ ra nhiều công sức như vậy vì tôi... Đôi khi tôi còn tự hỏi, liệu bản thân có phải là người chỉ biết mỗi nhận lại không cơ. May mắn thật!"

Đến đây JungKook cũng đã hiểu ra lý do khiến Jimin không cự tuyệt mình một cách mạnh mẽ như trong tưởng tượng bởi có lẽ cậu đã phát hiện ra mọi việc mà bản thân đã làm ngay từ đầu.

"Tôi nhận ra mình còn chưa làm gì cho anh, ấy vậy mà lại hết lần này đến lần khác nhận được sự giúp đỡ từ anh, được anh quan tâm, có phải rất kì diệu không?"

"Thật ra việc tôi được gặp em đã là một may mắn rất lớn đối với tôi rồi... Jimin." JungKook đặt tách trà xuống mặt bàn, đi đến ngồi sát bên cậu rồi làm việc tương tự với tách trà trên tay người nhỏ hơn.

"Tôi thực sự yêu em! Jiminie, em chưa cần phải chấp nhận tôi ngay lúc này đâu." JungKook ngập ngừng "Cho phép tôi theo đuổi em nhé? Có được không?"

Cậu mỉm cười sau đó gật đầu, JungKook hớn hở ôm chầm lấy cậu vào lòng "Được ở bên em thật tốt!"

Hắn luồn tay vào mái tóc hồng bông mềm của cậu, khẽ xoa nhẹ, miệng nở ra nụ cười thoả mãn. Trái tim như có một luồng điện chạy qua, phải nói rằng vui sướng đến tê dại.

Cả hai ôm lấy nhau thật lâu như để cho thoả nỗi nhớ mong bao sau bao ngày kìm nén, mọi gánh nặng đè lên tâm trí của cả hai đều được vứt bỏ nhanh chóng.

Vướng bận gì chứ? Thắc mắc gì chứ? Không phải cứ ôm nhau rồi chúng sẽ vỡ tan hết sao?

Rõ ràng là rất yêu nhau, tại sao lại chần chừ?

"Tim anh đập nhanh quá!" Họ ôm nhau thật chặt đến mức không có chút khe hở nào giữa cả hai, Jimin có thể cảm nhận được trái tim của người kia đang đập dữ dội đến mức nào.

"Là vì em!" Ngay sau khi câu trả lời của JungKook thoát ra khỏi môi, căn phòng im ắng bắt đầu rộ lên những tiếng cười rôm rả, có thể nói rằng ngày tháng hạnh phúc chắc cũng chẳng còn xa đâu nhỉ?

------

Của một bạn reader gửi mình 🤣, trend qua lâu gòi mà mình mới đọc được tin nhắn, mà dù sao vẫn cảm ơn bạn thiệt nhiềuuu✌🏻✌🏻✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro