Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Giáng Sinh năm nay.



Khẽ cựa người trên chiếc giường rộng rãi của mình, hắn quả thực đã không thể ngủ một giấc trọn vẹn kể từ khi cậu rời đi.

Hàng lông mày đen nhánh nhăn nhúm lại khi bị luồng sáng bên ngoài chiếu vào mắt.Căn phòng JungKook rất lớn, trước kia hắn thường bật đèn ngủ, thế nhưng sau này JungKook đã ở với cậu đủ lâu để có thể hình thành một thói quen mới chính là ngủ mà không bật đèn.

Thế nên mới có chuyện ánh sáng kia tồn tại được trong cái căn phòng đã từng luôn sáng đèn của người đàn ông này.

Đã sang ngày thứ năm kể từ lúc cậu và hắn làm việc chung với nhau, chẳng có gì xảy ra, điều này có nghĩa rằng cả hai sẽ không còn cơ hội để gặp nhau nữa...Nói đúng hơn là hắn sẽ không còn cơ hội nào để gặp cậu nữa.

Để mà nói thì JungKook và Jiwon kia quen biết nhau đến đây đã hơn chục năm, 5 năm bên nhau rồi lại 5 năm xa cách,chưa kể đến chuyện hắn đơn phương cô vài năm trời ...Cũng chẳng thể ngờ được rằng cô ta lại trở về bất ngờ như vậy.

JungKook hồi nhỏ là một cậu nhóc vô cùng nhút nhát, lên đến cấp ba vẫn còn rụt rè. Lúc ấy chỉ chơi với mỗi một người, đó chính là Min Yoongi.

Khi gặp được Park Jiwon, đấy cũng là lần đầu mà hắn biết yêu là như thế nào. Cô ấy hoàn toàn đối lập hắn, năng nổ, có chút quậy phá và cực kì toả sáng. JungKook tìm được sự lạc quan nơi cô, chẳng biết từ khi nào đã xem cô như một điều gì đó vô cùng cao quý, như một người đã cứu rỗi cái cuộc đời nhàm chán của mình.

Âm thầm theo đuổi Jiwon, chứng kiến biết bao lần buồn vui của cô nàng, nhớ rõ từng tên người yêu cũ của người bạn này. Mãi cho đến khi học xong 4 năm đại học, hắn mới có đủ dũng khí để tỏ tình.

Và rồi họ hẹn hò, cũng phải thừa nhận rằng Jiwon đã giúp đỡ hắn rất nhiều, bên cạnh hắn lúc bản thân hắn chưa tìm ra được công việc nào nên hồn, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện. Vậy mới nói mối tình đầu 5 năm trời không phải nói bỏ là bỏ.

Nhưng họ cuối cùng cũng chỉ kết thúc ở con số năm ,  cô nàng quyết định theo gia đình qua Pháp định cư, mặc cho người ấy có năn nỉ, van xin đến mấy...Cho đến cuối vẫn chỉ đáp lại bằng bộ dạng vô cùng tuyệt tình rồi kéo vali đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

Sau khi chia tay, JungKook đã dằn vặt rất nhiều, luôn tự trách mình đã làm không tốt, không thể lo cho người mình yêu. Cũng từ luôn người anh đã gắn bó với mình cả một thời gian dài vì đã cố khuyên hắn thoát ra khỏi mớ hỗn độn kia.

Đem theo cái suy nghĩ ấy, một tay nuôi lớn JK, công ti này chính là tâm huyết và linh hồn của hắn. Vẫn luôn mong rằng người ấy sẽ trở về, cùng người ấy hưởng thụ cuộc sống sung túc đủ đầy này.

Mặc dù thời gian không ngừng trôi, JungKook cũng ngày một trưởng thành, thế nhưng tâm trí của hắn vẫn mãi mãi vấn vương về tháng năm ấy. Nhớ thương hoài người con gái tên Park Jiwon của quá khứ.

Jimin thì là một điều gì đó khá khác lạ đối với hắn, JungKook thừa nhận rằng bản thân đã có chút rung động ngay khi bắt được ánh mắt của cậu tại buổi gặp mặt lần đầu của họ dù cho chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi. Rõ ràng, hắn tìm thấy bóng dáng của người đó nơi cậu.

Hắn trở nên vô cùng hấp tấp khi gần cậu, muốn thật nhanh cột chặt người này ở bên mình.

JungKook vẫn tự nhủ với bản thân rằng Jiwon mới đúng là tình yêu của hắn, đã từng và sẽ mãi mãi là như vậy mà đã vô tình hoặc cố ý lờ đi những xúc cảm lạ thường mà bản thân dành cho Jimin.

Càng tiếp xúc với cậu, hắn thấy càng sai. Jimin thực sự mang đến cho hắn cảm giác rất gần gũi, rất ấm áp, làm JungKook rất muốn bao bọc.

Jiwon rất tuyệt vời, cô xinh đẹp, tích cực, chăm sóc hắn rất tốt. Ở bên cô, JungKook rất vui, rất thích tiếng ồn mà cô nàng tạo ra.

Thế nhưng Jimin lại hoàn toàn trái ngược , cậu không giỏi chăm sóc người khác nhưng lại cực kì chăm chú vào từng chi tiết của đối phương, dù là vô cùng nhỏ. Cậu lại càng tệ trong việc bày trò làm căn nhà trở nên ồn ào.

Thế nhưng...Tiếng cười khúc khích của cậu đã là quá đủ.

JungKook cảm thấy mình đặc biệt thích cảm giác đó. Nếu ví Jiwon là một bài ca về tuổi trẻ hừng hực sức sống thì Jimin ắt hẳn sẽ là một khúc giao hưởng du dương. Cậu nhẹ nhàng, ân cần và chu đáo.

JungKook đã từ rất lâu cảm thấy cực kì chán ghét sự im ắng, thế nhưng lại cực kì thích cái tĩnh lặng khi ở bên Jimin, yên bình vô cùng... Cậu nói không nhiều, thế nhưng từng câu nói của cậu như hàng vạn sợi lông vũ, khẽ khàng lướt nhẹ lên trái tim hắn.

JungKook  vốn là một người không thích bám dính đến ai khác. Thế nhưng lại luôn mong chờ những cái ôm ấm áp của người nhỏ hơn, luôn muốn chui rúc vào hõm cổ người kia mà hít hà, luôn tranh thủ chạm vào người cậu cho dù ở bất cứ đâu.

JungKook vốn là một người xem việc ăn uống như là một thói quen bình thường. Thế nhưng từ khi gặp cậu, nấu ăn chính là nhiệm vụ quan trọng của hắn tự đặt ra hàng ngày.

JungKook vốn là một người chán ghét con nít vì chúng thật phiền phức, luôn cần sự quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng từ khi gặp cậu, hắn luôn tranh mọi việc về phần mình, từ miếng anh, giấc ngủ, đến cả việc đi lại của Jimin đều là một tay hắn lo liệu, đơn giản vì hắn muốn thế.

Nếu Jiwon là người đầu tiên làm hắn có cảm giác biết yêu là thế nào. Thì Jimin là người đầu tiên làm hắn muốn đặt cả tâm trí vào, là người đầu tiên làm hắn thay đổi kinh ngạc như vậy.

Nhưng tiếc rằng hắn cố chấp không nhận ra, cố chấp cho rằng bản thân mình làm những điều đó chính là vì cậu giống Jiwon.

Từ từ ngồi dậy khỏi chiếc giường thân thuộc , hắn tiến đến ban công, đưa đôi mắt ủ rũ nhìn xuống thành phố. Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xâm nhập đến làm cả người khắn khẽ rùng mình. Seoul quả thực rất lộng lẫy về đêm, thế nhưng lọt vào mắt hắn chỉ mang dến màu sắc buồn tẻ.

Nhìn hình ảnh bản thân được chiếu lại mờ mờ qua cửa kính trong suốt bên cạnh, đôi mắt sâu hút cùng với quầng thâm của hắn hiện lên thấy rõ. JungKook cũng chẳng quan tâm, điều mà hắn nghĩ đến bây giò chính là...

Trong đoàn người tấp nập ấy có em không?

"Mùa Giáng Sinh năm nay, ai là người khiến trái tim bạn thổn thức nhiều nhất? Hãy gặp người ấy!"
'Cứ như này mãi thì thật tốt!'

"Mùa Giáng Sinh năm nay, ai là người làm bạn cảm thấy có lỗi nhiều nhất?Hãy gặp người ấy!"
'Vậy mà tôi còn tưởng trong tim anh cũng đã xuất hiện hình bóng của tôi'

"Mùa Giáng Sinh năm nay, ai là người khiến bạn cảm thấy biết ơn nhiều nhất? Hãy gặp người ấy!"
'Đến gặp họ đi, bọn họ đều rất thân thiện!'

"Mùa Giáng Sinh năm nay, ai là người khiến bạn nhung nhớ nhiều nhất? Hãy gặp người ấy!"
'Cảm ơn anh vì đã dành cho tôi sự ưu ái đó!Tạm biệt!'

"Mùa Giáng Sinh năm nay, khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy sợ hãi nhất? Hãy nói ra!"
Jimin nghiến chặt răng,dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên. Trước mặt cậu chính là mớ hỗn độn màu đỏ sẫm trông thật đáng sợ.
Cậu nôn ra máu...

"Mùa Giáng Sinh năm nay, bạn đã trao trọn con tim cho ai?Hãy gặp người ấy!"
'Park Jimin!'

Toàn bộ đều là Jimin!

Âm thanh từ bảng quảng cáo điện tử kia phát ra, JungKook ngay từ đầu chẳng hề biết đến sự hiện diện của nó. Ấy vậy mà hắn lại nghe được tất thảy những lời ấy từ khi nào.

"JungKook à! Giáng Sinh này anh mua cây thông nhé? Tôi muốn trang trí nó!"

"JungKook à! Giáng Sinh này anh làm gà Tây nhé? Mong rằng cái lò nướng đủ tốt để không bị cháy như khi ở nhà Yoongi hyung."

"Đạo diễn Jeon ơi? Anh muốn quà gì cho Giáng Sinh năm nay nào?"

Toàn bộ câu nói, hình ảnh của Jimin cứ như thế, ồ ạt đánh thẳng vào tâm trí hắn như từng cơn sóng lớn xô vào bờ khiến đầu óc JungKook quay cuồng.

Park Jimin!

Tin nhắn hắn soạn ra rồi lại mau chóng xoá đi. Giờ đây lấy cái tư cách gì để nói nhớ cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro