Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Bù một chap đỡ nhạt hơn chap trước:)

Sau cái hôm nôn thốc nôn tháo trước mặt người kia thì Jimin hoàn toàn né bặt hắn ta.Cậu biết rằng JungKook dạo gần đây đang cố tiếp cận cậu, dù trái tim cậu cũng đang cảm thấy rất sung sướng nhưng cậu không cho phép bản thân bị cuốn vào vòng xoáy ấy thêm một lần nào nữa.

Mặc dù công việc cực kì nhàm chán,thế nhưng cậu cũng đã được khích lệ rất nhiều nên tâm trạng cũng tốt lên hẳn, mấy đứa bạn kia ấy vậy mà cũng quan tâm cậu lắm, suốt ngày gửi đồ ăn đến thôi.

Việc nhận đồ ăn dường như thành thói quen đối với cậu, cứ tới bữa thì sẽ có người gửi chúng đến.

JungKook vẫn luôn quan sát cậu từ xa, thấy cậu nhóc gần đây đã cười nói nhiều hơn khiến tâm tình hắn cũng được thả lỏng ra.

Ngày hôm ấy, khi thấy cơ thể yếu ớt đó của cậu, hắn suýt chút nữa cũng rụng rời theo. JungKook là một người rất cứng rắn, dù vậy cũng không thể nào bình tĩnh nổi khi người trong lòng gặp chuyện.


Thật ra cậu không hề hay biết rằng toàn bộ những thứ ấy chính là do hắn gửi, TaeHyung và SeokJin chỉ gửi đúng hai lần đầu mà thôi.

Thấy gương mặt tràn ngập hạnh phúc của cậu, JungKook cảm giác có chút thành tựu vì đã rất lâu rồi hắn mới thấy được nó. Thế nhưng Jimin không ăn nhiều, cậu chỉ thử một vài miếng rồi đi chia hết cho mọi người trong đoàn phim.
JungKook cũng để ý rằng Jimin hầu như chẳng bao giờ ăn bữa trưa.

Và rồi... Hắn đã lựa chọn phương án khác.

Jimin vô cùng ấm lòng, đây cũng có lẽ là những lần hiếm hoi cậu được ăn cơm nhà. Quả nhiên, những món ăn đơn giản này vô cùng ngon, cậu thích chúng hơn là những thứ đắt đỏ trong nhà hàng.

HoSeok cũng quan tâm cậu ghê gớm, mặc dù là anh em họ hàng nhưng mãi đến khi Jimin lên Seoul thì cả hai mới chơi với nhau.

Anh là một người vô cùng cầu toàn, tinh tế và ấm áp. Còn nhớ khi cậu mới chân ướt chân ráo lên tới Seoul, HoSeok đã tự thân đi tìm nơi ở giúp cậu cho dù công việc quản lý người nổi tiếng là vô cùng bận rộn.

Kể ra mới thấy quả thực mọi chuyện giống như đã được an bài từ trước vậy. Cậu và TaeHyung quen nhau vào những năm cấp ba sau đó cả hai chuyển tới nơi phồn hoa này để học đại học. Cậu và người bạn này đi hai hướng khác nhau, học đại học đến năm cuối thì TaeHyung đã nghỉ ngang vì sự nghiệp làm mẫu ảnh ngày càng phát triển.

Và thật bất ngờ rằng HoSeok lại chính là quản lý của anh. Vậy nên mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi và hầu như không hề có bất đồng nào.

Còn quan hệ của HoSeok và JungKook thì lại khác, hồi còn đi học, HoSeok là người luôn trêu đùa JungKook. Đương nhiên, HoSeok không phải người xấu, chỉ cảm thấy cách mà cậu bạn kia che đi khuôn mặt điển trai bằng phần tóc mái dài qua mắt thực sự rất kì lạ.

JungKook lúc ấy sống rất khép kín thế nên việc bị đùa giỡn như vậy khiến hắn cảm thấy bị tổn thương. Dĩ nhiên, HoSeok khi đó đã nằm trong danh sách đen của hắn.

Mãi đến đại học thì JungKook mới bắt đầu cởi mở hơn và nhận ra rằng HoSeok thật ra cũng chẳng tệ như mình tưởng tượng.

Thế rồi cũng chẳng hiểu lý do vì sao mà cả hai ngày càng ít liên lạc, do công việc chăng? JungKook thực sự không có quá nhiều bạn bè, theo như lời kể của cấp dưới thì hắn ta giống như một bóng ma cô độc. Vậy mới  nói, càng lên cao thì lại càng cô đơn.

Hắn nhớ mãi lời ông nội-người thân duy nhất, từng nói với mình "Tình cảm là một thứ gì đó rất phù phiếm, con không nên để bản thân mình bị lún quá sâu vào nó. Sau này con sẽ thấy, số người muốn lợi dụng con còn có thể nhiều gấp hàng ngàn lần số người thực sự muốn làm bạn với con."

Gia đình JungKook không êm ấm, bố mẹ đến với nhau là vì lợi ích của cả hai, hoàn toàn không có tình yêu. Ông nội của JungKook cực kì phản đối điều đó nhưng không thể làm gì khác vì đứa con của mình đã trưởng thành. Việc khiến hắn trở nên rụt rè và khép kín chính là không được tiếp xúc nhiều với bố mẹ, họ quá bận và cũng chẳng có đủ tình thương dành cho hắn.

Đó cũng là lý do vì sao Jungkook vẫn cứ mải mê nghĩ về mối tình cũ, là do hắn sợ, sợ rằng bản thân không thể gặp được ai sẵn sàng trao thứ tình  cảm ấy của họ cho mình như cách mà Jiwon đã từng.

Phía sau cái vỏ bọc hào nhoáng đó thì JungKook cũng chỉ là một con người bình thường, bên trong đầy rẫy các vết thương lòng không thể nào kể hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro