Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.Rời đi.

Ngày vui nên up 2 chaps ngược💜


"Jimmy,lát nữa ăn trưa cùng em không?"

"À không,bạn chị đến đón chị á. Xin lỗi em nha Jimin,bữa sau nhé?" Jimmy nhìn điện thoại,lại ngó nghiêng xung quanh.

"Em đây!" Cô vẫy vẫy tay về phía người kia.

Jimin đang nghịch điện thoại cũng đưa mắn hướng đến nơi cô nàng kia nhìn tới.

Thân ảnh quen thuộc kia chậm rãi bước tới,ngay sau khi thấy cậu cũng đứng gần đó.Hắn bất chợt cảm thấy chột dạ.

Cô nàng thấy bầu không khi trở nên ngượng ngùng,liền lên tiếng giải vây "Đây là bạn chị!" sau đó còn thì thầm "Người mà chị đã kể đấy."

Cậu cứng đờ người,nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông kia,đưa tay ra lễ phép chào hỏi "Tôi là Park Jimin!"

JungKook khựng người,cậu là đang cố tình giả không quen biết hắn,vậy hắn cũng sẽ diễn cùng cậu. Chậm rãi đưa tay mình ra "Jeon JungKook."

Sau màn chào hỏi vô cùng gượng gạo kia,chẳng ai nói thêm câu nào. Cô nàng cảm thấy bầu không khí bây giờ sao thật căng thẳng .

"Ừm..Chị đi trước nhé! Hôm sau gặp lại." Jimmy khoác tay người kia "Đi thôi anh!"

JungKook từ đầu đến giờ vẫn dán chặt mắt vào khuôn mặt cậu trai kia,để xem nét mặt của cậu. Nhưng bất ngờ rằng cậu ta chẳng phản ứng gì,hoàn toàn không có cảm xúc.

Sau khi hai người rời đi,toàn thân căng cứng của Jimin bắt đầu run rẩy. Khoé mắt đỏ au ngấn nước.

Cậu không biết tình xuống vừa xảy ra là gì,tại sao mọi chuyện này lại xảy ra với cậu?Và tại sao lại là chị ta?

Bước thật nhanh vào phòng vệ sinh,liên tục dội nước vào khuôn mặt đỏ ửng của mình. Những giọt nước mắt cũng đua nhau trào ra ồ ạt.

Thật ra cậu đã có tình cảm với hắn,chỉ không nghĩ rằng lại có thể đủ lớn để rơi lệ.

Uể oải bước ra từ chiếc xế hộp đắt tiền,ngẩn người nhìn nơi mà mình đã ở vài tháng qua. Nơi này còn chứa nhiều kỉ niệm hơn chính căn nhà của cậu,nực cười thật.

Có lẽ đã đến lúc rời đi rồi...

Bước vào căn nhà vẫn còn vương hơi ấm,tìm bừa một ngóc ngách trong đây cũng có thể thấy được kỉ niệm của họ.

Chỉ tiếc rằng cậu không thể ở lại nữa.

Nhanh tay thu dọn lấy hành lý,ngẫm lại mới thấy,lúc cậu đến chỉ mang theo vài bộ đồ và một số vật dụng cần thiết,căn phòng lúc ấy cũng trống trơn. Còn giờ thì chất đầy những món đồ của cậu,à không,của hắn đã cho cậu. Jimin suy nghĩ mãi cũng chẳng biết có nên mang nó theo hay không nữa.

Cuối cùng,cậu quyết định chỉ cầm đi những món đồ của mình. Chẳng hiểu vì sao cứ vài ngày thì cậu lại lấy một món đồ từ căn nhà cũ chuyển sang đây,giờ cũng chất thành đống rồi.

Nhìn những tấm ảnh polaroid mà hắn đã chụp mình được treo ngay ngắn trên tường. Tiếc thật,cậu đã cất công trang trí nó đẹp đẽ vậy mà...Thật ra,ngay cả cậu cũng quên mất rằng sẽ có ngày mình phải rời đi,cũng không nghĩ được rằng nó sẽ đến nhanh một cách bất ngờ như vậy.

Nhìn lần lượt từng tấm ảnh một,có tấm là hắn bảo cậu trước,có tấm là chụp trộm,những tấm ảnh chụp chung của hai người. Từng hành động của cậu đều được ghi lại,lúc đó thật vui vẻ,cậu thì ngây thơ cứ ngỡ đó là tình yêu.

Cơn ác mộng này vừa đi thì cơn ác mộng khác lại ập đến. Sau bao nhiêu năm tháng chạy trốn khỏi mối tình cũ,cậu đã đặt niềm tin mỏng manh của mình vào hắn. Chẳng có chút cơ sở gì,cậu ngay từ đầu cũng biết rằng đây sẽ là một nước đi mạo hiểm,cậu có vẻ đã quá tự tin vào sự may mắn của bản thân khi đã đánh cược tất cả vào cuộc chơi này.

Thật ra cậu cũng đã đoán trước được kết cục của mình nhưng chẳng ngờ được nó sẽ rẽ theo chiều hướng như vậy. Càng đau xót hơn khi điều này là do chính bản thân cậu gây ra và giờ phải chịu lấy.

Là lỗi của mình....

Xin lỗi vì cậu đã quá chủ quan.

Vì đã ngây thơ và ngu ngốc.

Vì đã mạo hiểm đặt cược tất cả vào  mối quan hệ mơ hồ này.

Ngày hắn bước đến bên cậu trong đống đổ nát,ôm trọn cơ thể gầy gò,nắm lấy đôi tay nhuốm đầy máu tươi của cậu,Jimin tưởng rằng đây sẽ là người cậu có thể nương tựa vào.

Ngày hắn ráo riết khắp nơi tìm kiếm cậu,Jimin tưởng rằng trong trái tim hắn đã có bóng hình nhỏ bé của mình.

Ngày mà hắn trao cậu nụ hôn,khẽ thơm lên mái tóc,ôm lấy thân thể của cậu vào lòng,Jimin tưởng rằng sự dịu dàng của hắn chỉ dành riêng cho cậu.

Nhưng sự thật chỉ có mình cậu là ôm tương tư. Hắn làm vậy với cậu chỉ vì cậu giống người ấy.

Jim?Jim trong Jimmy hay Jimin? Cậu bật cười khúc khích, đôi mắt hằn lên những tia máu nhìn lên trần nhà,ấy vậy mà đã từng có một thằng ngốc khen rằng cái biệt danh này thật đáng yêu,trái tim gần như loạn nhịp mỗi khi hắn cất tiếng gọi.

Jimin dường như rơi xuống vực thẳm sâu hút,mãi chẳng tìm thấy lối thoát. Cả cơ thể và tâm hồn cậu đều bị bao trùm bởi một màu tối đen,lạc lõng.

Khi ai đó cười đến phát khóc,đó chính là sự hạnh phúc.
Khi ai đó khóc đến bật cười,đó chính là nỗi đau không thể nào nói thành lời.

Cậu khóc đến khi toàn thân vô lực,đôi mắt nóng rực và khô cạn. Lê đôi chân nặng nề vào phòng tắm,xối thẳng nước lạnh lên người,muốn dòng nước này có thể kéo đi bớt sự đau thương trong lòng mình.

Jimin chậm rãi kéo hành lý ra ngoài,thật chẳng dễ dàng gì khi có quá nhiều đồ như vậy. Thầm cảm ơn trong lòng vì người ấy chưa về nhà,nếu không sẽ nhìn thấy được hình ảnh thảm hại này của cậu mất.

Bước đến cửa ra vào,thấy nắm cửa được vặn ra,cậu cứng đờ người.

Người bên ngoài mở cửa ra,thấy cậu đứng sẵn ở đó. Phía sau là cả đống hành lý lỉnh khỉnh.

"Em đi đâu?" JungKook vội vàng đóng cửa lại.

"Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải về nhà rồi." Jimin nhàn nhạt đáp,mặt cúi gằm xuống đất. Cậu chỉ dám nhìn vào mũi chân mình.

"Tại sao?"

"Không vì sao hết!" Bàn tay đang cầm lấy quai túi đựng laptop ngày càng trắng bệch,đủ biết cậu đã nắm chắc đến thế nào.

"Chẳng phải mọi thứ đang rất ổn sao?" JungKook khó hiểu nhìn người kia "Nhìn tôi,Jim!"

Jimin ngước mặt lên nhìn hắn,lại là cái tên này" Jim sao?Tên này vốn dĩ không dành cho tôi." Dùng đôi mắt đỏ au nhìn hắn.

"Em bị làm sao vậy?" Hắn sốt ruột nhìn cậu "Sao lại cư xử kì lạ như thế?"

"Hiện tại tôi cũng chẳng biết mình bị sao nữa,đạo diễn Jeon!" Người cậu run lên từng đợt "Jimmy,chị ấy là người anh yêu đúng không?Cái tên Jim cũng chính là tên của chị ấy đúng chứ?"

Jimin cũng chẳng hiểu sao bản thân lại tức giận vô cớ,cậu lấy cái tư cách gì?

Nhận thấy sự im lặng của người kia,cậu nói tiếp "Tôi xin lỗi,tôi không có tư cách để tra hỏi anh như vậy." hít một hơi thật sâu "Sẵn đây chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Được!"Hắn vẫn nhìn cậu,cảm nhận sự đau đớn của người kia qua đôi mắt ngập nước ấy.Trái tim hắn cũng thắt lại từng cơn.

"Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Hắn hoàn toàn không biết câu trả lời, cũng chẳng biết được lý do.

"Tại tôi giống chị ta đúng chứ?" Thật sự,hắn cảm thấy được sự thân thuộc khi ở bên cậu.

"Anh hết lần này đến lần khác bảo vệ tôi vì tôi giống chị ta?" Cổ họng cậu dần nghẹn lại "Giờ tôi cũng đã hiểu tại sao ngày đó anh lại tìm kiếm tôi,lo lắng cho tôi,thì ra cũng là do tôi với chị ấy giống nhau."

"Vậy mà tôi còn tưởng trong tim anh cũng đã xuất hiện hình bóng của tôi." Một,hai giọt lệ lăn dài trên má cậu. JungKook hoảng loạn đưa tay lên định lau đi nhưng lại bị cậu gạt phăng ra.

"Anh đã bao giờ có tình cảm với tôi chưa?"Cậu bấm chặt móng vào lòng bàn tay mình đến rướm máu, mong cho cảm giác đau rát sẽ lấn át đi nỗi đau âm ỉ trong trái tim mình.

"Em cần tình yêu đến vậy sao?" Hắn nhàn nhạt đáp.

Cậu nghe xong liền bật khóc,cậu đã cố sẽ không tỏ ra yếu mềm với hắn,nhưng cậu không thể. Mặc dù đã biết rõ rằng sẽ như vậy nhưng cũng thật khó để  ngăn được trái tim đau đớn.

"Không phải mối quan hệ giữa chúng ta đang rất tốt sao?"

"Chúng ta thì có cái gì?Bạn giường sao?Hay bạn cùng nhà?" Cậu nghiến chặt răng "Thứ tôi cần chỉ là tình yêu thôi,nhưng nó quá đỗi khó khăn với tôi."

"Là do tôi ngu ngốc,bất chấp mà đâm đầu vào anh. Tôi mặc dù đã biết được kết cục nhưng vẫn không thể nào ngăn được thứ tình cảm khốn kiếp đang lớn lên từng ngày trong trái tim này."

Nói xong,cậu cố gắng giữ lại hơi thở khó nhọc của mình "Cảm ơn anh vì đã dành cho tôi sự ưu ái đó!Tạm biệt" rồi lạnh lùng sải bước.

JungKook nhìn theo bóng lưng run rẩy của cậu rời đi trong bóng tối,hắn muốn níu cậu lại nhưng chẳng hiểu sao đôi chân như đã đóng chắc trên nên nhà,một bước cũng không thể nhấc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro