Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. 18x2=?


"Làm gì mà mặt xụ ra thế?" Jimin không khỏi lấy làm lạ khi hôm nay JungKook cứ đi qua đi lại,vthi thoảng còn soi gương, cậu chẳng nhớ nổi hắn đã nhìn vào gương bao nhiêu lần nữa "Anh soi muốn mòn cái gương rồi kìa."

"Tôi già rồi Jim!" JungKook nhảy bộp lên chiếc sofa ngay sát cậu

"Anh già rồi thì liên quan gì đến cái ghế mà hành hạ nó vậy?" Jimin suýt chút nữa té ngửa vì hành động đột ngột đó của anh.

"Em cũng thấy tôi già à?" Người lớn hơn phẫn uất dí sát mặt mình vào mặt người kia.

"Tôi không có ý đó, nhưng anh đúng thật là không còn trẻ nữa." Nói xong, thấy vai người trước mặt rũ xuống.

"Tôi xấu rồi sao?" Giọng JungKook lí nhí, định bụng rời đi thì bị hai cánh tay cậu giữ mặt lại.

"Không xấu chút nào, được chưa?" Jimin lắc nhẹ đầu hắn cưng nựng.

Nghe đến đây, tâm trạng người lớn hơn vui lên hẳn, hôn chụt lên bờ môi mềm trước mặt.

"Cái đồ tuỳ tiện." Người nhỏ hơn khẽ lườm.

JungKook đột ngột đè cả người cậu xuống sofa, "Em nói sao?Có muốn thấy tôi tuỳ tiện thế nào không?"hắn trầm giọng, mỗi lần như thế, Jimin liền nổi gai ốc.

"Không! Đi nấu ăn đi, tôi đói rồi." Jimin vùng vằng ra khỏi cánh tay rắn chắc của hắn, mới đó mà đã đổ đầy mồ hôi rồi.

JungKook đành phải buông cậu ra, từ ngày cậu chuyển qua đây có lẽ hắn siêng làm việc nhà hơn thì phải, không còn thuê người làm nữa, căn bản hắn cũng không muốn thuê, cảm giác chỉ có hai người thật sự rất tốt.

"Đắp mặt nạ không Jim?" JungKook mày mò tủ đựng mỹ phẩm của mình, hắn cái gì cũng có nhưng cực kì người dưỡng da, thế nên chiếc tủ luôn luôn đầy ắp.

"Anh cũng có mấy thứ này à? Tôi có thấy anh dùng bao giờ đâu?" Jimin ngạc nhiên, cắt đã cất giấu mấy thứ này ở chỗ nào thế? Từ lúc cậu chuyển đến cũng đã vài tháng trời rồi.

"Gì chẳng có? Em ra đây lựa đi." Hắn thật ra cũng không rành những thứ này lắm, nhưng từ nay hắn sẽ chăm chỉ sử dụng hơn.

"Đắp cho tôi!" JungKook sau khi rửa mặt xong thì lẽo đẽo sau lưng Jimin như một cái đuôi rồi ngang nhiên bước thẳng vào phòng cậu.

"Trời ạ, không biết đắp sao?" Cậu thở dài, lòng thầm chửi hắn phiền phức nhưng vẫn để hắn lên giường mình.

"Không biết." Người lớn hơn nằm ngay ngắn trên giường, ngoan ngoãn nhắm tịt mắt.

Jimin phì cười, bộ dạng của người này trông thật giống lũ trẻ giả vờ ngủ ở nhà trẻ quá đi.

"Toàn đồ xịn thế này..." Jimin từ từ xé bọc mặt nạ,bóp ra một chút dưỡng chất bên trong.

Bàn tay mềm mịn của cậu thoa dưỡng chất lên mặt hắn, sau đó massage. JungKook thả lỏng người, sao chẳng ai nói với hắn rằng có người ở chung lại tuyệt vời đến thế?

"Em biết làm sao?" Người lớn hơn nhắm nghiền mắt, nghe giọng cũng đủ biết hắn thoả mãn như thế nào.

"Hay làm nên học trên mạng đó, ổn không?" Trong lòng thầm nghĩ anh dám nói không?

"Duyệt!" Giọng hắn nhỏ dần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Người này quá là dễ ngủ đi? Jimin thở dài, lấy mặt nạ cẩn thận đắp lên khuôn mặt hắn,vừa in.

Cậu ngồi lặng yên nhìn người đàn ông đang say giấc trước mặt mình, mặc dù đã ngoài 30 nhưng cậu thực sự ghen tị với làn da của hắn, trắng không tì vết, chưa có sự xuất hiện của nếp nhăn. Ấy thế mà ai đã làm JungKook nhà ta tự ti thế kia?

Vẩn vơ một hồi cũng đến lúc,cậu nhẹ  hàng ngồi cạnh hắn, tháo lớp mặt nạ kia ra. Jungkook chẳng biết thế nào lại ôm khư lấy eo người kia.

Cái đồ cơ hội Jimin nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra rồi rón rén bước thật khẽ. Cậu cũng chẳng biết tại sao phải làm thế trong khi hắn đang ngủ ké trong phòng cậu cơ mà.

Ngắm nhìn khuôn mặt của mình trong gương, hài lòng khi thấy sắc mặt của bản thân đã tốt lên rất nhiều so với trước đây, cậu còn để ý bản thân đã tăng cân một chút. Trông cũng đáng yêu mà nhỉ? Nghĩ đến đây cậu bất chợt cười, rồi lại giật mình khi thấy bộ dạng ngây ngốc của bản thân qua chiếc gương trước mặt.

Bước ra khỏi phòng tắm vẫn thấy hắn ngủ ngon lành, cậu cũng chẳng nỡ gọi hắn dậy. Nhẹ nhàng cầm lên một chiếc gối bên cạnh.

Thật ra cậu với hắn chẳng phải chưa ngủ chung giường lần nào nhưng đa số là sau những lần làm tình, say xỉn...Lúc tỉnh táo thì ngủ chung khá là kì lạ nhỉ? Họ có là gì của nhau đâu?

Chẳng hiểu sao trái tim cậu nhói lên từng đợt, cổ họng hơi  nghèn nghẹn. Thích hắn sao?

Jimin khẽ lắc đầu, thôi không nghĩ nữa, xoay bước bỏ đi.

"Đi đâu?" JungKook thật ra đã dậy từ lúc cậu rời khỏi.

"Ờ....đi....ra bên ngoài một chút." Cậu lắp bắp, không hiểu vì sao bản thân lại lúng túng.

"Muộn rồi mà,em đi đâu?" Hắn di chuyển ánh mắt xuống đôi tay đang ôm chắc chiếc gối của cậu "Ra chỗ khác ngủ sao?"

"Không...tôi...à...ra xem phim thôi." Cậu thầm mắng cái đầu ngốc của mình, đáng lý ra cậu phải đuổi hắn đi chứ.

Người lớn hơn đảo mắt, đứng phắt dậy bước ra khỏi giường mà chẳng nói thêm lời nào với cậu mắc gì giận?

"Anh đi đâu?" Jimin hoảng hốt nhìn người lớn hơn, nói xong cậu còn tự muốn bóp chết mình.

"Không phải xem phim sao?Tôi xem cùng em." JungKook ngoái đầu lại trả lời,thật ra hắn biết cậu không muốn ngủ cùng hắn,lúc nãy cũng là do hắn bực nên mới quyết định rời đi. Ấy thế mà sau khi nghe được câu hỏi của người kia,não bộ của hắn không cho hắn tiếp tục giận nữa. Ngộ ha?

"Nghĩ lại rồi, không xem nữa!" Cậu đặt gối xuống như cũ và nằm ngay ngắn sang một bên giường.

JungKook thấy vậy trong lòng vui sướng, đây hẳn là rủ hắn ngủ cùng đi? Thế thì hắn cũng chẳng ngần ngại nằm lên.

Với tay tắt đèn ngủ cái rụp.

"Anh không dùng đèn ngủ hả? Mọi hôm hay bật mà?" Jimin thắc mắc, thật ra trên cõi đời này cậu ghét nhất là bật đèn lúc ngủ nhưng vì đó là thói quen của hắn nên cậu cũng cố.

"Em không thích mà." JungKook đáp,qua vài lần ngủ chung thì hắn để ý được cậu trai này không thích bật đèn ngủ, lúc nhìn thấy mặt cậu nhăn nhúm hắn còn tưởng rằng người này gặp ác mộng nhưng dần dần cũng hiểu được lý do.

Jimin cũng chẳng nói gì,chỉ gật đầu. Hắn xem ra cũng là có chút để ý đến cậu đi?

Cậu không nghĩ nhiều nữa,lập tức nhắm mắt lại để cố đưa mình vào giấc ngủ.

JungKook khó chịu cựa quậy,nhìn lên đồng hồ cũng đã là 2 giờ sáng nhưng hắn không tài nào có thể chợp mắt được vài phút. Hắn không rõ bản thân bị làm sao nữa.

Đưa mắt nhìn qua người nhỏ đang nằm kế bên,ánh trăng len lỏi qua rèm cửa,chiếu thẳng vào khuôn mặt đang say giấc của cậu trông thật yên bình,hắn không thể nào đặt tên được cho thứ cảm xúc đang nảy sinh trong trái tim và lý trí của mình dạo gần đây.

Chỉ biết rằng ở người này có một thứ gì đó rất thu hút hắn.

Khi cậu buồn,hoảng loạn hay ở trong trạng thái tiêu cực,hắn cũng đau xót.

Khi cậu vui vẻ,cười tươi,hắn cũng vui vẻ,bất giác cười theo cậu.

Khi ôm cậu trong vòng tay,hít hà mùi hương dịu ngọt của cậu,trái tim hắn được sưởi ấm và cảm nhận được sự thân thuộc từ cậu.

"Em cứ xinh đẹp như vậy làm tôi khó chịu lắm,em có biết không?" Chạm miết nhẹ vào bầu má mềm mịn của cậu,chắc người này ngủ say đến không biết gì nữa rồi.

"Vậy sao?Anh vẫn còn đẹp mà,đừng khó chịu!" Jimin lí nhí,đến cả giọng ngái ngủ cũng thật đáng yêu.

"Em dậy rồi sao?" JungKook thoáng giật mình,thầm cười cái đầu ngốc của cậu chẳng hiểu lời hắn nói.Thế nào mà vào tai cậu lại giống như hắn đang ganh tị với vẻ đẹp của cậu nhỉ?

Jimin không trả lời,cậu di chuyển đến phía hắn với đôi mắt nhắm nghiền rồi vòng tay qua ôm lấy người kia. Seoul trở lạnh rồi.

Người nhỏ hơn khẽ hừ nhẹ vì hơi ấm của hắn mang lại.

JungKook thuận theo mà ôm lấy người kia vào lòng,luồn tay xoa nhẹ mái tóc bông xù của người nhỏ hơn,khẽ hôn lên tóc mềm.

" Cứ như này mãi thì thật tốt!"Chẳng biết là nói thật hay do cậu nói mớ,nhưng chỉ với một câu nói này cũng đã khiến trái tim hắn thổn thức.

Vậy cậu với hắn giờ đây có thể ở bên nhau,như thế này.Chỉ là chẳng ai cho ai một danh phận,cứ như thế này thôi.

------
mất tập trung thật,tôi khốn nạn quá! xin lỗi mng vì đã khiến mng có một trải nghiệm xấu:((
ai lỡ đọc r thì quên đi nhé:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro