26.Đi chơi
(Nếu bạn đọc đến đây mà tiếp tục thấy thiếu thiếu gì đó thì...Mình đã ẩn chap 25 để sửa H nhưng nó sẽ không ảnh hưởng gì đến mạch truyện đâu ạ, ý là chap 25 và 26 không có gì liên quan đến nhau cả.)
"Hôm nay mình đi chơi nhé?" JungKook dịu dàng nhìn người thanh niên đang nằm trong lòng.
Sáng nay thức giấc thấy trời thật trong xanh,hắn liền nghĩ rằng muốn mang người này đi đâu đó.
"Ưm..." Cậu trai nhắm tịt mắt,có vẻ như vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ nhưng đầu vẫn gật gật. Thật ra cậu nghe chẳng hiểu nhưng trong đầu cậu từ lúc nào đã mặc định nói "có" với người đàn ông này.
"Em dậy chuẩn bị đi!" Hắn xoa nhẹ hai má mềm mại của cậu,Jimin lúc ngủ quá đáng yêu đi.
"Lạnh lắm!" Cậu tham lam cuộn mình trong chăn,không muốn rời giường tẹo nào.
"Em sắp biến nó thành cái kén rồi!" JungKook tháo lớp chăn ra,từ từ bế người nhỏ hơn lên,đặt cậu ngồi trước bồn rửa mặt.
Người lớn hơn dịu dàng thấm nước ấm lau mặt cho cậu,nhẹ nhàng làm sạch mặt người kia.Cậu giờ đây đã tỉnh đôi chút,từ từ mở đôi mất vốn nhắm tịt từ nãy đến giờ của mình ra. Nhìn vào gương thấy dáng vẻ ân cần của hắn mà tim không khỏi xao xuyến.
"Em đánh răng đi!" Hắn nói sau khi đưa bàn chải ra trước mặt cậu.
Jimin tinh nghịch lắc đầu "Người tôi liệt rồi,tay không cử động nổi..."
"Được!" JungKook bật cười,hôm nay cậu thế nào lại nhõng nhẽo như vậy? Nhưng hắn rất thích,nhìn cái đầu nhỏ bù xù cật lực lắc lắc kìa.
Cuối cùng,buổi sáng hôm nay đều là một tay JungKook lo cho cậu,lau mặt,đánh răng,chải tóc,chỉ có việc thay đồ là cậu nhất quyết không cho mặc dù người kia thì nài nỉ để được làm giúp cậu.
"Người hết liệt rồi!Tôi tự thay được." Jimin túm chặt vào hai vạt áo choàng tắm mỏng manh của cậu.
"Cái gì nên thấy cũng thấy rồi,em che cái gì?" Người lớn hơn khẽ nhéo chóp mũi của cậu.
Jimin bất ngờ hôn chụt lên đôi môi mỏng trước mặt "Trả công!" Rồi kéo hắn ra ngoài,đóng sầm cửa lại.
Người lớn hơn đứng ngoài cửa một hồi lâu,trên môi mỏng bất giác nở nụ cười.
Hai người chậm rãi đi dạo khắp các ngõ ngách,tâm trạng của Jimin cũng tốt lên không ít.
Jimin bất chợt dừng lại một gian hàng nhỏ,tại đây bán rất nhiều đồ lưu niệm cổ,cậu cũng lấy làm lạ khi tại sao họ lại bày bán những thứ tuyệt đẹp này tại nơi lụp xụp như thế? Dò xét một vòng,mắt nán lại tại bức biếm hoạ kia.
"Cậu muốn không?" Người phụ nữ mặt trông có vẻ phúc hậu nhẹ nhàng hỏi.
Cậu khẽ nhìn sang JungKook,thấy hắn gật đầu mới từ từ ngồi vào ghế.
Người hoạ sĩ lớn tuổi kia bắt đầu nhìn ngắm khuôn mặt của cậu trai này.Bà chỉ biết dùng từ "xinh đẹp"- vốn không dành cho nam giới để miêu tả cậu. Jimin không sở hữu một khuôn mặt với tỉ lệ vàng,không hoàn hảo nhưng nếu nhìn càng lâu thì càng bị cuốn hút.
Bức tranh đang dần được hoàn thiện một cách nhanh chóng,JungKook thì mãi dán ánh mắt vào bức biếm hoạ được treo gần đó.
"Xong rồi!Mình đi." Mãi cho đến khi người nhỏ hơn lay nhẹ người,hắn mới vó thể thoát ra khỏi bức tranh.
"Hai cậu trông đẹp đôi lắm!" Người hoạ sĩ lớn tuổi mỉm cười khen ngợi.
"Dạ bọn cháu kh-" Cậu chưa kịp nói hết đã bị hắn chặn ngang "Chúng cháu cảm ơn!" rồi kéo cậu đi mất.
Jimin vẫn còn suy nghĩ chuyện vừa nãy nhưng rất nhanh đã gạt nó sang một bên,chẳng qua hắn làm vậy chỉ để đỡ phải nói chuyện nhiều với người khác thôi.
Cả hai ghé đến một quán cafe thú cưng,Jimin có vẻ rất thích,nét mặt cậu rạng rỡ thấy rõ khi đàn mèo bao quanh lại và quấn quít lấy cậu.
"Bé đó có vẻ rất thích anh nhỉ?Nó bám anh nãy giờ kìa!" Jimin ngạc nghiên vì chỉ có mỗi mình nó là không theo cậu giống như đám mèo ở đây.
"Ừ!" Hắn dịu dàng vuốt ve lấy chú mèo tam thể đang nằm lười biếng trên bàn. Con mèo chũng chẳng có cảm giác bài xích gì với hắn,ngược lại còn dụi vào người hắn giống như người thân vậy.
Jimin đã bị đám mèo cuốn hút,bỏ hắn ngồi một góc trầm mặc còn cậu thì ngồi chơi với lũ mèo kia. JungKook nhìn cảnh này có chút khó chịu,biết thế thì hắn đã không dẫn cậu đến đây.
"Anh gì ơi? Tôi có thể xin số điện thoại của anh được không?" Một chàng trai cao ráo,khuôn mặt cũng được cho là đẹp trai tiến đến gần cậu,ngại ngùng gãi đầu.
Cậu ngập ngừng một hồi lâu thì hắn bước đến,dán ánh mắt lạnh băng nhìn vào người thanh niên kia "Xin lỗi cậu nhé!E rằng không được rồi."
Chàng trai cao ráo kia bị bộ dạng sắc lạnh của hắn doạ sợ,vội vàng quay đi mất.
"Đi chỗ khác!" Hắn chẳng hiểu sao lại hậm hực như vậy,kéo người con trai đang ngơ ngác chẳng hiểu gì từ từ đứng dậy rồi rời khỏi cửa hàng.
"Vui nhỉ?" JungKook ngắm nhìn nét mặt tươi cười của cậu trong bức ảnh,hắn suýt chút nữa quên mất cậu đã từng là một cậu trai nhỏ bé mang trong mình một trái tim đầy vết thương.
"Ừ!" từ lúc ba mẹ mất,Jimin chưa một lần nào cảm thấy vui vẻ thực sự,cậu chỉ cố nặn ra bộ mặt tươi tắn đó để mọi người không còn phải bận tâm về mình nữa.
Thoáng cái đã đến chiều muộn,thời gian trôi nhanh thật đấy. Cậu và hắn chẳng còn nhớ nổi những nơi họ đã ghé qua,những món ăn họ đã nếm thử.
JungKook đưa cậu đến hồ nước tự nhiên vắng người cách khá xa thành phố.
Jimin thích thú nhìn,nước ở đây trong đến mức cậu có thể nhìn được các hòn cuội dưới đáy.
"Đẹp quá!Làm sao anh biết đến nơi này vậy?" Jimin đưa đôi mắt lấp lánh nhìn anh.
"Một người bạn đã dẫn tôi đến đây,em thích chứ?" nói xong,hắn mỉm cười hài lòng nhìn bộ dạng thích thú của cậu.
Jimin vội vàng sắn ống quần lên rồi bước một mạch xuống nước,cảm nhận làn nước mát len lỏi vào da thịt mình,hoàn toàn bỏ lời nói của người kia ra ngoài tai vì cậu làm gì còn tâm trí để nghĩ đến hắn cơ chứ?
"Coi chừng trơn đó!" Người trên bờ hoảng hốt nói lớn,Jimin cực kì hậu đậu,cậu là kiểu người rất chu đáo với người khác nhưng lại thờ ơ với chính mình. Hắn cũng không nỡ ngăn cản vì thấy thân hình nhỏ bẻ kia đang đùa giỡn với nước trông thật đáng yêu,chẳng khác gì con nít.
JungKook nghĩ,nếu cứ được như vậy mãi thì tốt nhỉ?Vẻ mặt này của cậu làm tâm trạng hắn cũng muốn vui vẻ theo,nụ cười rạng rỡ của cậu dưới ánh nắng chiều tà như khắc sâu vào tâm trí người hắn.
Hắn muốn mang cậu tránh khỏi cái thế giới tàn khốc đầy đau thương kia.
---------
Haii:)) Mng đừng bỏ qua bé "Are u alright?" nha hic:(( mình thấy fic này giờ nhạt toẹt ời🤭🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro