21. Tôi ghét anh.
(Nếu đọc đến đây mà thấy sai sai thì đún rồi đó, mình đã tạm ẩn chap 20 để sửa lại H nhé!)
Jimin khẽ cựa mình,khuôn mặt đang mơ ngủ thoáng nhăn nhó lại vì cơ thể mỏi nhừ và cơn đau nhói từ phía dưới truyền đến.
Đưa đôi mắt hơi sưng nhìn xuống,cậu giật nảy mình vì bản thân đang trần như nhộng và chỉ được che đậy bởi một lớp chăn và...khoan....Cánh tay săn chắc phủ đầy hình xăm của JungKook.Ôi chúa ơi nặng quá!
Cậu giờ đang gối đầu lên cánh tay còn lại của hắn và đáng ghét làm sao khi chỉ có mình hắn được kín đáo,JungKook đang mặc một chiếc áo choàng tắm.
Tư thế của cả hai giờ đây rất thân mật và gần gũi nhau đến mức cậu không dám thở mạnh.
Đầu óc Jimin như bị ai đánh vào,vậy toàn bộ chuyện đã xảy ra hôm qua đều là sự thật.
"Tim em đập nhanh quá Jim!" JungKook nói bằng giọng ngái ngủ.
"Dậy...dậy rồi sao?" Cậu lập tức rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn.
"Không ngủ thêm sao?" Người còn đang mơ ngủ nắm lấy cổ tay cậu.
"Không,anh ngủ đi!" Jimin định xốc chăn ngồi dậy nhưng chợt nhớ ra rằng mình đang khoả thân.
"Sao thế?" Thấy người nhỏ hơn đang đờ đẫn,hắn nhíu mày.
"Không...không có gì." Giờ cậu đang phải tính xem làm sao để mình có thể rời đi.
"Em lấy chăn đi." JungKook phát hiện người này đang ngại ngùng qua hai chiếc tai đỏ ửng của cậu. Mặc hắn chỉ thấy được sau lưng của cậu nhưng vẫn thừa biết được sắc mặt của người nhỏ hơn trông khó coi đến mức nào.
Jimin nghe xong kéo chăn lên chùm toàn bộ cơ thể rồi bước xuống giường.Toàn thân nhức mỏi khiến cậu không dễ dàng đứng lên. Jimin khẽ rít nhẹ một luồng khí lạnh vào cổ họng.
"Sao vậy?" JungKook thấy biểu hiện lạ của cậu liền ngồi bật dậy xem xét.
"Tôi đau..." Cậu cúi cằm mặt xuống đất,ngại quá đi. Như vậy đủ hiểu tối hôm qua bọn họ đã làm đến như thế nào.
JungKook nhẹ nhàng bế cậu dậy,hắn nhẹ nhàng với cậu như một em bé.Sợ rằng nếu bế chặt hơn thì thân hình nhỏ con này sẽ vỡ vụn. Ước gì đêm qua JungKook cũng nhẹ nhàng được như thế.
Jimin chỉ lặng im ôm lấy cổ hắn.
Cậu soi mình trong gương,làn da trắng sáng của cậu trải đầy vết hôn tím ngắt và dấu răng của hắn. Jimin bắt đầu nhớ lại cảnh tượng tối qua rồi tự cốc vào đầu thầm chửi "Mày điên rồi."
Trong lòng chợt len lỏi những tia ấm áp,sau cuộc hoan ái thì người kia cũng đã tắm rửa sạch sẽ cho cậu.Jimin bất giác cười mỉm nhưng lại nghĩ đến chuyện không biết lát nữa sẽ đối mặt với hắn ra sao.
Sau khi cậu vệ sinh xong xuôi,mở cửa ra vẫn thấy hắn lù lù ngồi đó. Cậu giật mình lùi về sau.
"Sao anh vẫn ngồi đây?"
"Tôi sợ em không đi được." JungKook dán mắt vào những vết hôn lộ ra nơi cổ và xương quai xanh của cậu.Chưa bao giờ nghĩ rằng hickey sẽ đẹp đến thế hoặc là do nó là tác phẩm của hắn.
"Tôi không sao." Jimin toàn thân chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm bằng lụa mỏng manh giống với cái người kia đang mặc.
"Cần tôi bế ra ngoài không?" JungKook trêu chọc.
"Tôi tự đi được!" Nói rồi hướng mắt ra cửa "Anh đi đi."
"Em đi trước đi." Hắn khiêu khích,mỉm cười nhìn cậu. Chắc chắn cậu không có khả năng làm việc đó.
Jimin bặm môi cố gắng lê bước nhưng đôi chân phản chủ của cậu không ngừng run rẩy.
"A!" Cậu bất ngờ khi bị người kia bế lên.
"Em không đi được!" Nói rồi đưa cậu ra tận phòng khách.
"Anh cười cái gì?" Jimin thẹn quá hoá giận,đánh vào ngực người kia.
"Tôi xin lỗi." Hắn bật cười,mèo nhỏ này lại xù lông lên rồi.
"Tôi ghét anh." Sau khi được đặt xuống sofa,Jimin hờn dỗi ôm lấy gối vuông vào ngực,quay mặt sang chỗ khác.
"Em làm gì tôi cũng được!" JungKook cưng chiều xoa đầu cậu.
"Sao em lạ thế?" Hắn nhìn vào con người đang có vẻ như là ngại ngùng kia.
" Ngại gì chứ?Tôi bình thường." Cậu lí nhí đáp,nói rằng không ngại trong khi mặt đang rúc vào chiếc gối trước mặt,không dám nhìn thẳng vào người kia.
"Tôi có bảo em ngại đâu?Em tự nhận đấy nhé?" JungKook bật cười trước cậu trai nhỏ nhắn này.
Jimin lườm nguýt người đàn ông này " Hâm."
"Hmm...Về chuyện tối qua thì..." JungKook uống một ngụm nước.
Cậu bên này nghe hắn nhắc đến chuyện tối qua thì bắt đầu căng thẳng,trái tim đập mạnh như kiểu muốn bay ra khỏi lồng ngực.
"Em đừng ngại ngùng về chuyện tối qua nữa! Với cả hôm qua em nóng bỏng lắm đấy!" Hắn trêu cậu nhưng việc Jimin nóng bỏng là sự thật.
"Tôi biết rồi!" Thực ra đây không phải là câu nói mà Jimin mong muốn,ánh mắt người nhỏ thoáng xuất hiện tia hụt hẫng nhưng rồi cậu rất nhanh đã giấu nhẹm nó.
------------
huhu ọtp làm tui đau tim ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro