Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mê rồi chứ gì?


Chưa kịp ghi hết câu,điện thoại trong tay Jin bỗng bị giật mất. Chẳng hiểu vì sao sếp của anh hôm lại có những hành động cực kì lạ,hết dùng meme,bây giờ lại cướp điện thoại từ tay anh một cách trắng trợn.

"yah!bộ anh không có điện thoại hả?"Jin cáu gắt to tiếng lườm nguýt người sếp của mình,anh dường như quên mất mình là người mẫu nổi tiếng và đang ngồi tại hàng ghế đầu tiên.

"Mượn chút coi" Tay JungKook lướt lướt nhanh lắm,vừa nói vừa ngắm nghía tấm ảnh "Chính là cái cậu tóc vàng này!"

"Cậu ta á?Jimin,stylist mới nổi gần đây đó. Sao?Mê rồi chứ gì?"Anh nhìn sếp của mình,giở giọng trêu chọc "Thân là CEO có tiếng trong ngành thời trang mà nắm bắt tình hình cùi bắp quá đi ngài Jeon ạ!"Nói xong vỗ vai hắn cười khanh khách,Jeon JungKook khó tính ngày nào giờ lại u mê một chàng trai đáng yêu.

"Hâm,mê gì?Chỉ được cái ăn nói vớ vẩn.Thì tôi thấy nhóc này cũng ưa nhìn..." Vừa nói,gã vừa miết nhẹ lên mặt của chàng trai ấy.

"Nhóc cái búa,người ta cũng 26 rồi!Sao?Nói thật đi,SeokJin này làm mai cho" Anh nói xong đắc ý,nhìn chằm chằm vào người bên cạnh.

"Tôi không phải gay." Hắn trả lại điện thoại cho người kia "Bớt ăn nói linh tinh đi,về thôi."Chẳng đợi chàng người mẫu đáp lời,hắn một mực quay ngoắt đi về.

"Ây,đợi với! Anh đừng có xạo!Nhìn là biết gay rồi...Nè...Chờ em!" Cái tên đáng ghét này,không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết,đường đường là gà đẻ trứng vàng của công ti mà lại bị sếp hắt hủi như thế này đây.

Hắn vờ không nghe,cứ thế mà đi trước anh. Sau đó va phải một người làm người ta ngã nhào xuống đất. Phải rồi,khi nãy vì để trốn tránh cái tên lắm lời kia,hắn có đi hơi nhanh.

"Cậu không sao chứ?" Đỡ người kia dậy,vẫn là giọng điệu lạnh lùng như thường ngày.

"Tôi không sao." Chàng trai kia trả lời,tập trung phủi bụi bẩn khỏi bộ cánh đắt tiền của mình.

Không hiểu nguyên do vì sao sau khi nghe được giọng của chàng trai,JungKook khựng lại,hắn đợi đến khi cậu ta ngẩng mặt lên.

"Ừ...Vậy...Tôi xin lỗi nhé!Quần áo cậu có bị bẩn nhiều không?"Đây không giống hắn thường ngày gì cả,Jeon JungKook hắn bỗng giật mình vì sự thay đổi của bản thân.

"Không sao đâu,tôi giặt là hết." Cậu trai kia ngẩng mặt lên nhìn hắn,tên này trông có vẻ quen quen "Anh có việc gì sao?Đi vội thế?"

"À,không!" hắn lại bất ngờ,rõ ràng là hắn đang gấp rút muốn về nhà nhưng giờ đây lại muốn kéo dài thời gian để trò chuyện cùng người này "Cậu có phải Park Jimin ?"

"Anh biết tôi sao?" Người kia bất ngờ,xem ra bản thân cũng có chút nổi tiếng đi "Tôi nhìn anh cũng thấy rất quen." Jimin đưa mắt nhìn thật kĩ người đàn ông này,rất đẹp trai.

"Tôi là Jeon JungKook,đạo diễn kiêm CEO của JK Ent" Hắn trịnh trọng đáp,ánh mắt vẫn không hề rời khỏi đối phương,sau đó đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu ta.

Jimin lúc này mới biết,ngơ người một lúc rồi cũng đưa tay ra.Tại sao tay của người đàn ông này lại ấm đến như vậy. Có gì đó không đúng,đây chỉ là một cái bắt tay xã giao bình thường thôi,sao lại khiến tim cậu loạn nhịp?
Phía bên JungKook cũng không khác là bao,cảm giác này thực sự rất khác lạ. Hắn lúc này chỉ muốn thời gian ngừng trôi để được chạm tay người này lâu hơn một chút.
Cái bắt tay của họ dần trở thành nắm tay,bốn mắt nhìn nhau,dường như hai người họ đang ở trong thế giới riêng của mình.

"Park Jimin?"Bầu không khí này rất nhanh đã bị SeokJin phá vỡ,anh căng mắt nhìn vào cậu trai này,thầm rủa đèn ở đây không đủ để chiếu sáng.

Jimin giật mình lấy tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp kia,gật đầu cười nhẹ " Người mẫu Kim SeokJin đây sao?"

"Là tôi. Cậu đi đâu vậy?" Tại sao cậu ta lại chỉ đi một mình vậy?

"À..Tôi bị lạc mất bạn rồi,giờ tôi đang đi tìm." Jimin gãi đầu cười,thật mắc cỡ làm sao khi từng này tuổi rồi vẫn bị lạc bạn.

"Bạn cậu là ai?Cần tôi giúp không?"JungKook cất tiếng hỏi,hắn bị bộ dạng ngây ngốc của cậu làm cho bấn loạn,không kiểm soát được lời nói.
  SeokJin phía bên này cũng được một phen hú hồn vì sự lạ lẫm của sếp mình,hắn ta rõ ràng không phải là người ân cần như thế.

"Không cần,tôi đang đứng chờ bạn tôi tới,họ sắp đến rồi."Jimin chỉ vào thông báo tin nhắn của người bạn. Sau đó,chuông điện thoại của cậu reo lên,cậu nhìn hai người họ tỏ ý xin phép nhấc máy.

"À...Tao đang ở gần cửa ra vào,mày đang ở đâu vậy?"Jimin đưa mắt dò xét xung quanh "Tao thấy mày rồi,giờ tao qua." Jimin cúp máy.

"Tôi thấy bạn tôi rồi,giờ tôi về đây. Tạm biệt!"Nói xong,chẳng đợi hai người kia trả lời,Jimin một mạch chạy đến chỗ người bạn của mình.

JungKook đứng đó,đợi cho bóng lưng người kia khuất đi rồi mới quyết định ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro