17. Tai nạn.
"Lần đầu tiên thấy việc làm người nổi tiếng tuyệt như vậy!" TaeHyung phấn khích cười tít mắt,mỗi khi TaeHyung có nụ cười lớn thì miệng của cậu ấy sẽ thành một hình chữ nhật nhỏ trông rất đáng yêu.
"Làm như lần đầu được miễn phí ấy!" Jimin bĩu môi.
"Nhưng đây là lần đầu tiên được đi tự do thế này,với cả hồi trước ít có ai nhận ra tao lắm." Nói xong,TaeHyung nhai ngấu nghiến miếng steak ngon lành,gương mặt lộ rõ vẻ thoả mãn.
"Mà mày với tên đạo diễn ấy là sao?" TaeHyung thắc mắc.
"Bọn tao thì sao??Chẳng có gì cả." Jimin ngước ánh mắt khó chịu lên nhìn người đối diện " Nhìn giống có gì lắm à?"
"Đương nhiên rồi,ánh mắt của hắn ta nhìn mày không giống với cách hắn nhìn mọi người. Chẳng ai cho người mình không thích vào sống chung nhà đâu." Cậu giải thích cho đứa bạn khờ khạo này "Mày có chắc mày không có gì với hắn ta không?"
"Có chút...Nhưng bọn tao chỉ mới biết nhau vài tuần,tao không dám chắc chắn!" Jimin nuốt khan "Nhưng mà tại sao lại nhắc đến anh ta ở đây??Hôm nay là ngày của chúng ,Tae!"
TaeHyung cười trừ,không tra khảo người này nữa.
"Lớn nhanh thật,mới ngày nào còn đi học chung với tao mà giờ đã thành người nổi tiếng rồi." Jimin cố lái sang chuyện khác, nhìn anh mỉm cười, trước kia TaeHyung rất nhút nhát, đi học thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, chính Jimin đã đứng ra bảo vệ cậu trước hàng trăm đôi mắt vô cảm của các bạn học.
TaeHyung gật gù, thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào hai đứa còn chạy trốn thục mạng khỏi bọn côn đồ trong trường.
"Mày muốn đi vào phòng tắm hơi không?" Jimin nhớ lại những hôm cả hai đứa trốn học đi xông hơi.
"Chỗ đó đông người lắm." TaeHyung phản đối,nơi đó thực sự rất ngột ngạt, một phần là do cậu đã từng có những kỉ niệm không mấy tốt đẹp ở đó nhưng Jimin không biết vì cậu đã giấu nhẹm nó đi.
"Thế thì....Trượt băng nhé?" Jimin suy nghĩ một hồi lâu.
"Ok! Được đó." TaeHyung chấp thuận, hồi bé anh được học bộ môn trượt băng nghệ thuật, lúc đó chính là Jimin tình nguyện đưa anh đi,đón anh về.
Ngẫm mới thấy họ có rất nhiều kỉ niệm cùng nhau.
Ăn uống xong xuôi, cả hai cùng bước ra ngoài để di chuyển đến địa điểm mới.
Vừa gửi xong thì điện thoại cậu cũng sụp nguồn, lại quên mang theo sạc dự phòng rồi, cậu khẽ rít mạnh. Thôi kệ, dù sao cậu cũng không phải làm việc và Jimin muốn dành cả ngày hôm nay với người bạn thân nhất của mình.
Hai người lên xe và nhanh chóng rời đi.
Phía này, người đàn ông đeo kính râm trong xe đang ngủ gật bị người bạn của mình đập dậy.
"Con mẹ mày muốn chết à?Nếu để mất dấu thì mọi chuyện thành công cốc đấy!" Nói xong mau chóng khởi động xe rồi bám theo sau đuôi.
"Jimin à, tao thấy hình như có ai đang theo dõi mình." TaeHyung lo lắng nhìn vào gương chiếu hậu, anh đã để ý chiếc xe này từ lúc sáng.
"Xem phim ít thôi, nếu người ta có ý xấu thì đã xử cả hai đứa trước khi vào được xe rồi!" Jimin trấn an bạn mình.
"Tao có cảm giác vậy...Kìa, họ rẽ theo mình kìa, mày nhìn đi."TaeHyung gấp gáp.
"Không sao mà!" Sau đó tăng tốc độ để người bên cạnh an tâm "Đi nhanh hơn là được chứ gì."
"Mẹ kiếp, chạy nhanh thế để chết à?" Người đàn ông tức giận quát tháo.
"Ơ...kìa! Xe kia vượt đèn đỏ!" Họ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, chiếc Audi màu đen trước mặt bị tông bởi một chiếc xe vượt đèn đỏ, đó là xe của hai cậu trai kia.
Bọn họ nhanh chóng dừng xe lại quan sát, đúng thật là chiếc xe này. Cú va chạm khá mạnh khiến nó lật ngược và trượt giữa đường vài chục mét, âm thanh phát ra từ chiếc xe thực sự vô cùng ghê rợn.
"Sếp! Không ổn rồi..." Hắn run rẩy gọi cho ai đó.
Người bên này tức giận hét lớn, điên cuồng đấm mạnh vào tường "Bọn vô dụng! Chết hết đi." Trong mắt hắn bây giờ ngập tràn tia máu, hắn như hoá điên, đấm vào tường đến khi các khớp xương như nứt ra, rướm máu.
"Jimin...." người này tựa vào tường, ngồi thụp xuống ôm lấy mặt. Trái tim dường như bị ai đó bóp nghẹn, hít thở không thông.
Vài phút sau, hắn cố giữ bình tĩnh tức tốc rời khỏi nhà.
Trên đường phố, tiếng xe nhanh vút như muốn xé toạc không gian, như trái tim vỡ vụn của hắn ngay lúc này. JungKook đã cố liên lạc với người kia trong suốt thời gian trên xe nhưng tuyệt nhiên không nhận được một câu đáp trả.
Lúc đến nơi cũng là 3 tiếng sau, hiện trường cũng đã được dọn dẹp, chỉ còn lại một vết cào dài trên đường đủ để hiểu rằng cú va chạm nghiêm trọng đến thế nào.
"Con mẹ nó rốt cuộc mấy người làm được cái đéo gì?" Hắn chạy lại tóm chặt lấy cổ áo người kia.
"Ngài Jeon, họ đã di chuyển quá nhanh! Chúng tôi không thể lường trước được." Người kia ấp úng "Va chạm quá mạnh..Chỉ e là..."
"Câm ngay cho tôi!" JungKook đẩy mạnh người kia ra.
Bọn họ thấy hắn tức giận vậy cũng không dám nói gì thêm.
"Bệnh viện đó ở đâu?" JungKook cố giữ lại sự run rẩy trong mình.
"Chúng tôi đã chờ ngài đến nên không thể đi theo xe cấp cứu." Người đeo kính cúi đầu.
"Mẹ nó, bọn vô dụng."Nói xong, lập tức ngồi vào xe.
Hắn chạy đến tất cả những bệnh viên gần đó, lục tung từng ngóc ngách nhưng không có chút thông tin nào, cứ như là cậu đã biến mất khỏi nơi này.
Đôi chân của giờ đã đau buốt, nhưng hắn chưa một giây nào nghỉ ngơi, liên tục tìm kiếm cậu suốt mấy tiếng đồng hồ.
"Ngài Jeon, bây giờ ngài hãy về đi đã! Tôi sẽ cho người tìm kiếm khắp các bệnh viện. Ngài cứ như vậy, chẳng mấy chốc sẽ gục ngã mất." Người kia nhìn thấy bộ dạng thê thảm của JungKook không khỏi lo lắng, bản thân người này cũng cảm thấy vô cùng lạ lẫm khi thấy sếp của mình lại phản ứng dữ dội như vậy.
"Phải kiểm tra tất cả các bệnh viện ở cái đất nước này, rõ chưa?"
Hắn cuối cùng cũng chịu về, tưởng tượng cảnh căn nhà thiếu bóng dáng của cậu, lòng JungKook dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả, chỉ biết rằng chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng đau buồn nếu như không thể gặp cậu.
Bản thân chỉ mới cảm nhận được sự ấm áp không bao lâu, ấy vậy mà ông trời lại nhẫn tâm cướp đi nó một lần nữa.
Con đường về nhà sao dài quá, Jimin ơi...
JungKook cũng chẳng biết làm sao mà bản thân có thể về đến nhà, hắn không hề tập trung được trong cả quá trình lái xe. Giờ đây trong tâm trí chỉ toàn là hình bóng nhỏ bé của cậu.
Lê những bước chân nặng trĩu đến trước cửa nhà, khẽ nâng bàn tay đau nhức chậm rãi vặn khoá cửa.
Khi cánh cửa mở ra, JungKook cảm thấy không đúng, hắn không hề thuê người làm vào giờ tối nhưng tại sao căn nhà của hắn lại sáng đèn? Đột nhiện, mái tóc vàng quen thuộc ở ghế sofa nhô lên.
"Về rồi sao?" Người bên trong hỏi nhàn nhạt.
"Jimin!" Cảm giác nặng nề trên người JungKook như được trút bỏ, đôi chân mỏi nhừ của hắn cuối cùng cũng đã chịu nghỉ ngơi, lập tức quỳ rạp xuống nền nhà.
"Ơ, đạo diễn làm sao đấy?" Jimin thấy cảnh tượng khó hiểu trước mắt lập tức chạy đến và ngồi xuống đối diện hắn. Cậu từ từ quan sát nét mặt của người kia.
"Jimin..."Hắn chống tay lên sàn nhà,mặt vẫn cúi gằm, cơ thể run rẩy.
"Sao..sao thế?"Jimin vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, luống cuống hỏi han. Cậu nhìn xuống đôi tay bầm tím, sưng vù của hắn liền bị doạ sợ "Anh...Đạo diễn, tay anh làm sao vậy?"
JungKook vẫn không nhìn lên, cắn chặt môi để ngăn lại tiếng thút thít của mình.
Cậu lấy đôi bàn tay của mình nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên "JungKook, nói chuyện với tôi" Sau đó lại hoảng hồn khi thấy gương mặt ướt đẫm lệ của hắn.
JungKook không nói gì, chỉ khẩn trương ôm lấy người đối diện vào lòng như sợ người này sẽ biến mất. Hắn tựa đầu vào bờ vai gầy của cậu, hít hà mùi hương quen thuộc.
Jimin thấy người trước mặt như vậy cũng không hỏi thêm,chỉ ôm hắn vào lòng,vỗ nhẹ.
Bao nhiêu cảm xúc, sự mệt mỏi vốn đã bị dồn nén của hắn đều được giải toả ngay sau khi gặp Jimin. Điều hắn chưa bao giờ làm với ai...
Một lúc lâu sau, khi cả hai đã ngồi đến mức đôi chân tê rần, JungKook mới có thể lấy lại bình tĩnh.
"Đứng dậy được không? Tôi dìu anh vào." Jimin đứng dậy, đưa tay ra cho hắn. JungKook cũng thuận theo mà nắm tay cậu, dần dần đứng lên.
"Anh tắm rửa đi." Jimin cởi áo khoác và giày ra giúp hắn, cậu nhíu mày vì đôi tất trắng của nhắn giờ đây đã hiện lên những vệt đỏ sẫm loang lổ.
Hắn ra khỏi phòng tắm, tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn thấy người kia ra hiệu cho mình tới ngồi cùng, JungKook nhanh chân tới.
Jimin giành lấy khăn bông từ tay JungKook "Tay như vậy chắc không làm gì được đâu, tôi lau khô cho anh." Jimin cũng quên mất đi vết thương dao cắt thật sâu của cậu ngày hôm qua.
JungKook vẫn im lặng, ngồi phía trước người bé hơn, hắn vẫn không dám tin rằng Jimin vẫn ở đây, ngay trước mặt mình.
"Anh có chuyện gì sao? Có thể kể tôi nghe không?"Jimin bắt đầu trước.
"Tôi đã nghĩ rằng mình mất em, Jimin. Có người báo với tôi rằng em bị tai nạn xe..." Hắn chậm rãi nói.
Jimin đã hiểu ra được điều gì đó, thì ra chiếc xe bám theo sau cậu là người của hắn. Có một chiếc Audi màu đen giống y hệt chiếc của TaeHyung và cũng tình cờ là đi ngay đằng sau họ. Sau khi biết tin đoạn đường đó xảy ra tai nạn, cả Jimin và TaeHyung đều hoảng hồn. Nếu Jimin chậm 1 chút thì có lẽ người nằm đó chắc chắn sẽ là bọn họ.
"Đó là lý do vì sao anh ra nông nỗi này? Đạo diễn Jeon?" Jimin mỉm cười, cậu cũng không giải thích được lý do của hành động kia.
"Ừ...Tôi đã rất hoảng sợ! Jimin..." JungKook vươn cánh tay săn chắc ôm chặt lấy cậu. Đầu chui rúc vào eo người nhỏ hơn.
"Tôi rất vui...JungKook!" Jimin xoa nhẹ đầu hắn.
Nghe thấy cậu gọi tên mình, mắt JungKook trở nên sáng rực, sau đó ngửa cổ lên nhìn cậu.Jimin giật mình bởi sự thay đổi thái độ của hắn.
"Làm sao? Tôi không được gọi tên anh à?" Jimin bĩu môi "Vậy thì tôi kh-"
"Không! Từ nay về sau cứ gọi tôi như vậy, JungKook!" Nói xong kéo cậu ngồi xuống , vừa hay lại ngồi hẳn vào lòng hắn.
"Anh..." Jimin đanh đá nhìn hắn.
"Yên nào!" Hắn ngắm nhìn khuôn mặt của người trong lòng.
Jimin bị người kia nhìn đến mặt đỏ tía tai "Để tôi đi lấy đồ băng bó cho anh!" Sau đó vội vàng chạy đi để né tránh hắn.
Cậu quay lại với hộp đựng đồ y tế trong tay, ngồi lại gần hắn. Xót xa nhìn thấy các khớp ngón tay bầm tím, rỉ máu.
"Anh là đồ ngốc à?" Jimin nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của hắn, lật qua lật lại quan sát.
"Ừ, ngốc vì em!" JungKook dịu dàng nói.
"Thần kinh." Jimin lườm nguýt,lấy bông gòn thấm thuốc sát trùng chấm mạnh vào tay hắn.
"A...Nhẹ thôi, em ghét tôi lắm sao?" Hắn giở giọng mè nheo.
"Ừ, ghét anh!" Sau đó tiếp tục làm mấy chỗ còn lại nhưng nhẹ nhàng hơn, còn chu môi thổi thổi giúp hắn.
JungKook phải nói rằng cực kì mê dáng vẻ tập trung của cậu, hắn nhìn đôi môi căng mọng đang chu ra của cậu chỉ hận không thể đè người kia ra mà ngấu nghiến nó.
"Đưa chân lên!" Jimin lúc này giống như đang ra lệnh nhưng JungKook không khó chịu, ngược lại còn răm rắp làm theo, môi cũng bất giác mỉm cười
Hắn hơi ngỡ ngàng vì cậu lại chú ý đến đôi chân của này trong khi chính mình còn chẳng mảy may quan tâm đến.
"Rốt cuộc là anh đã làm gì vậy? Trước khi tôi đi thì toàn thân lành lặn, giờ về gặp anh lại thấy người không ra người, ma chẳng ra ma." Jimin suýt xoa nhìn xuống.
Sau khi xử lý và băng bó xong xuôi, Jimin nhìn chằm chằm vào hắn.
"Tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày thấy được bộ dạng này của anh." cậu luôn nghĩ hắn là một người khô khan, luôn bình tĩnh, ấy vậy mà...
Chính hắn cũng bất ngờ bản thân mình,JungKook cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân trở nên như thế này "Tôi cũng không biết nữa Jimin." JungKook lặng lẽ nhìn xuống đôi tay chằng chịt vết thương của mình.
_________________
Ckàooo! Lại toàn là chữ:V
Tự nhiên mình thấy càng ngày fic của mình càng ít socialmedia=)) Mình sẽ cố đem em nó về đúng hướng.
Và iu mọi ngừi rất nhìu hihi:3
🤭😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro