10.Jimin đâu rồi?
twitter lúc này:
TaeHyung thực sự lo lắng,cậu chỉ mới gặp Jimin sáng nay.Ấy vậy mà bây giờ lại biệt tăm biệt tích.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi Tae,bây giờ mình hãy đi tìm những nơi em ấy hay tới,nhỡ đâu Jimin chỉ muốn đi đâu cho khuây khoả." Yoongi nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của em người yêu,anh biết rằng Jimin quan trọng đối với người yêu mình thế nào và ngay cả anh cũng rất yêu quý đứa nhỏ này.
"Vâng!" TaeHyung thở dài "Đáng lý ra em nên kéo theo nó đi làm chung.Chết tiệt,em cảm thấy tệ quá Yoong!"
"Không sao mà,có ai lường trước được đâu em?" Yoongi dùng chất giọng trầm ổn an ủi TaeHyung "Hãy suy nghĩ tích cực lên,được chứ?Giờ em ngồi nghỉ đi,anh sẽ liên lạc người trợ giúp."
TaeHyung gật đầu,nằm dài lên giường của Yoongi,hít hà mùi hương của anh.Chẳng lâu sau cậu mới thả lỏng rồi dần chìm vào giấc ngủ. Yoongi xoa đầu người yêu mình,chắc hẳn em đã sợ hãi lắm. Anh cũng biết rằng tên JiSeok đó là loại người như thế nào,việc TaeHyung có phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Chấn động
"Jimin à!Có vẻ như mọi người đang tìm kiếm cậu đó." JungKook chăm chú lướt twitter, quả thực mọi thứ đang rất hỗn loạn.
"Gì?Thật sao?" Jimin trố mắt nhìn. Cũng đúng,điện thoại của cậu bị tên kia băm nát rồi .
"Cậu không động vào điện thoại sao?"JungKook khó hiểu,hắn cứ nghĩ rằng cậu rất chăm chỉ hoạt động mạng xã hội nhưng sau đó lại nhớ đến chuyện đã xảy ra sáng nay.
"Điện thoại của tôi hư rồi." Jimin cắn môi "Tôi có thể mượn của anh được không?"
"Được,cầm đi!" JungKook đưa điên thoại cho người ngồi bên cạnh "Bạn của cậu chắc cũng đang nháo nhào lên đấy!"
Jimin thở dài,đúng thật từ sáng đến giờ cậu chẳng có tâm trí để nhớ đến việc gì hết.Nghĩ một hồi cậu nhấn một dãy số,ấn gọi.
"Alo?" Chất giọng trầm ấm phát ra.
"Tae à!" Jimin khẽ gọi.
"Jimin?Mày đã ở đâu?Sao không nghe máy của tao?Điện thoại của mày đâu?Mày ổn không?Con mẹ mày làm tao lo đến phát điên." TaeHyung hỏi liên tục,không cho bạn mình cơ hội trả lời.
"Nói từ từ thôi em,thằng bé chưa kịp trả lời nữa!" Yoongi nhắc nhở.
"Yoongi hyung?Hai người đang ở cạnh nhau sao?"
"Chuẩn bị đi tìm em đấy Jimin à!" Người lớn hơn đáp.
"Trả lời tao đi Jimin,mày làm sao vậy?Tao với Yoong thiếu điều đi báo cảnh sát rồi." TaeHyung ngay lúc này cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm nhưng cũng vô cùng bực tức cậu bạn thân.
"À...Có gì tao sẽ nói chuyện với mày sau,được chứ?Giờ tao đang an toàn nên không cần phải lo đâu! Xin lỗi mày nhé!" Jimin trấn an người bạn của mình,giọng cậu nghẹn lại "Cảm ơn vì đã lo lắng cho tao!"
"Ừ không có gì,thấy mày an toàn vậy tao mừng rồi. Nhưng mày không có ở nhà đúng không?"
"Ừ,tao đang không ở nhà...Có gì tao sẽ nhắn tin cho mày sau nhé?" Jimin chẳng đợi người kia trả lời,lập tức tắt máy.
"Có vẻ cậu bạn kia rất lo lắng cho cậu đấy!"Hắn nhìn cậu.
"Đây là bạn thân tôi,Kim TaeHyung ở agustD ấy,anh biết không?" Jimin gật đầu.
"À...Nãy tôi có nghe thấy cậu gọi cái tên Yoongi..Min Yoongi đúng chứ?" JungKook làm sao mà không biết người này,anh ta là con riêng của mẹ anh,hồi nhỏ có chơi chung với nhau nhưng càng lớn thì càng xa cách.
"Đúng vậy,cũng là một người anh thân thiết của tôi."Có gì mà hắn ta không biết không nhỉ??
"Tôi thấy giờ cậu nên lên twitter trấn an mọi người đi!Có vẻ sắp loạn rồi đấy."
"Tôi đâu có nổi đến mức đó chứ."Jimin khúc khích cười
"Cậu lên xem đi rồi thấy!" hắn nói xong nhìn vào ngón tay đang băng bó của cậu"Cẩn thận ngón tay đó,tôi đi gọt trái cây." sau khi thấy cái gật của Jimin hắn mới đi vào bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro