Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em đã ước

/em đã ước,
rằng buông tay anh dễ dàng
như cách em rơi vào lưới tình./

"Vậy là anh sẽ kết hôn vào tháng ba năm sau sao?"

Jeon Jungkook đặt tách cafe nguột ngắt xuống mặt bàn cẩm thạch trong phòng chờ quen thuộc của công ty. Năm nay cậu vừa tròn ba mươi tuổi, khẳng định là một độ tuổi đẹp, nếu không có tin tức vừa rồi. Cậu bặm môi lại, Americano đắng chát, bụng Jungkook cuộn lên, dạ dày xoắn xuýt lại, vẫn là cafe không đắng bằng lòng cậu.

"Ừ."

Park Jimin nhẹ nhàng đáp, thiệp cưới tinh xảo đặt trên bàn, được anh đẩy về phía cậu em cùng nhóm đối diện,

"Tháng ba năm sau anh kết hôn."

Jungkook là người cuối cùng anh gửi thiệp, anh năm nay ba mươi hai rồi, là một độ tuổi đẹp để kết hôn, và có con. Sự nghiệp đã quá thành công, anh từng nghĩ mình có thể giành nửa đời còn lại trầm luân cùng người đối diện, mải miết không nghĩ tới ngày mai. Nhưng anh không chỉ là Jimin của Jungkook, anh còn là Jimin của ba mẹ anh, là con trai trong nhà.

"Đối tượng là ai?"

"Jihyo, của Twice. Chắc em có biết."

"Em thà rằng mình không biết."

"Anh xin lỗi."

Bàn tay Jimin bấu chặt vào chiếc cốc giấy, nhìn cách Jungkook bình thản cầm tấm thiệp cưới đọc kĩ từng dòng mà trái tim như thắt lại từng chút một.

"Cũng chẳng phải lỗi của anh."

Cậu đặt tấm thiệp xinh đẹp kia xuống mặt bàn, nhẹ lắc đầu.

Hai người cũng chẳng nói thêm câu nào nữa, cứ ngồi yên như vậy cho tới khi điện thoại Jimin đổ chuông, là mẹ anh gọi tới. Jungkook không nán lại nữa, cậu sợ sẽ nghe thấy điều mình không muốn. Đã thế chi bằng rời đi từ bây giờ.



/vì em cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi,
điều em hằng níu giữ, chỉ có anh
và trái tim của anh./

"Jungkook."

Anh níu cổ tay cậu lại. Vẫn là đôi mắt đó, vẫn là gò má hồng hào đó, vẫn là đôi môi xinh đẹp đó. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Jeon Jungkook đã muốn hết thảy mọi thứ anh có đều sẽ thuộc về cậu. Cuối cùng cũng đã có được anh, chỉ là rồi cuối cùng vẫn mất anh. Hơn cả tình yêu, đó là trách nhiệm. Jimin có, dĩ nhiên Jeon Jungkook cũng có. Chung quy lại, vẫn là chẳng ai hơn ai.

"Jimin, xin anh. Nếu chẳng thể bỏ trốn với em, thì xin đừng níu em. Em sẽ chết chìm trong những ảo vọng của chính mình mất."

Kể cả vậy, Jungkook cũng chẳng gạt tay anh ra, cậu ngắm nhìn anh. Như thể đây là lần cuối.

Cũng đúng, cũng là lần cuối rồi.

"Xin lỗi em. Vì chẳng thể đi tới cuối."

"Chẳng phải lỗi của anh. Hai chúng ta, vẫn là đợi tới kiếp sau đi."




/em đã ước,
hoặc là anh, hoặc là em sẽ là nữ.
nếu như vậy thì sẽ có thể
bên nhau đúng không?/

"Một lần cuối."

Jimin đứng lên, ôm chặt lấy cậu. Đôi môi của anh đặt lên xương quai xanh của Jungkook, bàn tay không an phận luồn vào trong áo phông đen, cả người áp sát. Gò má anh đỏ hây hây, nhuốm lấy màu của tình dục.

"Chỉ một lần này."

Anh lặp lại. Anh hôn đến xương hàm của Jungkook, lưu luyến dừng lại một lúc thật lâu, rồi tiến tới môi. Jungkook không phản kháng, anh tiến vào. Anh vẫn có vị như vậy, quyến rũ biết bao. Nhưng mọi thứ chỉ nên dừng lại ở một cái hôn này mà thôi,

"Dừng lại đi Jimin, làm ơn. Em thực sự cả đời này cũng không buông bỏ được anh mất."

Cậu giữ lấy cánh tay của anh, lôi nó ra khỏi áo mình,

"Em đi đây."

"Chắc chắn?"

"Chắc chắn."

"Hôn lễ em sẽ tới chứ?"

"Sẽ không, thật ngại quá. Em có việc bận."

"Bận gì chứ?"

"Bận đau."

Nói hết, cậu nhanh chóng rời khỏi, cũng không nhìn lại. Có một cảm giác, gọi là lưu luyến, gọi là sợ, gọi là chẳng nỡ buông. Nếu cậu quay lại, Jungkook thật sự sợ bản thân sẽ trói tay trói chân anh, ném vào phòng ngủ trong căn nhà bí mật của cậu, nhốt anh ở đó tới cuối đời. Nắm chặt bàn tay lại để khiến bản thân tỉnh táo hơn, cậu mới để ý thấy sự tồn tại của nó trong tay.

Thiệp cưới.

Ánh nắng tháng mười một không quá gay gắt, nhưng tấm thiệp kia rất chói mắt. Bên trong có một tấm ảnh nhỏ, là anh và Jihyo. Ánh mắt đó, nụ cười đó dịu dàng tới mức muốn ứa lệ. Đó là điều cậu khao khát cả đời. Cả một đời.

Đến cuối vẫn là không có được.

Bên dưới tấm ảnh là tên của anh và Jihyo được viết sát cạnh nhau, bên dưới còn có một từ, được in nhũ vàng, lấp lánh dưới ánh mặt trời ngọt ngào.

Euphoria.

Jeon Jungkook thực sự cảm giác thể giới ngừng quay, cô đọng lại trong đôi mắt anh lần đầu gặp cậu. Chẳng thể thở nổi, nước mắt trào ra nhiều đến bất lực, run rẩy một hồi mới đứng vững được. Vo nát thiệp cưới trắng tinh thành một cục rồi ném vào thùng rác, cuối cùng vì nụ cười anh lại cúi xuống nhặt lại lên.

Vẫn luôn thật xinh đẹp. Anh ấy, luôn luôn, xinh đẹp.



Đáng ra từ đầu, cậu không nên rung động. Nếu có rung động rồi, thì chỉ nên đứng từ xa yêu thầm anh, vuốt mái tóc rối cho anh, chăm sóc anh, không nên bất chấp theo đuổi anh. Nếu đã có anh trong tay, thì nên ngay lập tức dắt anh chạy trốn, vĩnh viễn không quay lại.

Nhưng thảm hại nhất, chính là em. Có được anh, chỉ là không giữ được anh.

Vì chúng ta là người nổi tiếng, vì trên vai chúng ta còn có trách nhiệm. Vì vậy đến cuối vẫn chỉ có thể nói câu,

"Thật đáng tiếc. Bỏ lỡ nhau rồi."

/em đã ước,
tình yêu đó không tồn tại.
nếu vậy cả em và anh đều
sẽ không đau khổ, cũng không
cắn rứt lương tâm./



Điện thoại báo một tin nhắn mới được gửi đến, từ Taehyung

hôn lễ em có định tới không?

Hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn anh trong bức ảnh đã bị vò nát, gõ câu trả lời

em có tới.

Trời xanh cao vời vợi,

vời vợi,

không thể với tới,

như anh,

như tình yêu của chúng ta.



/em đã ước, mình sẽ là người cuối,
không thành hiện thực./

Anh mặc vest màu đen, mái tóc được vuốt ngược về đằng sau, anh không trang điểm nhiều, nhưng lớp phấn kia có dày. Hình như, anh đã khóc.

Anh đứng trên lễ đường, đón lấy bàn tay của cô dâu xinh đẹp, đặt lên đó và lên trán cô gái kia một nụ hôn. Anh thật dịu dàng, y như dáng vẻ anh từng hôn em.

Hốc mắt Jungkook đỏ lên, Namjoon vỗ lên vai cậu vài cái, khuyên cậu bình tĩnh lại.



/em đã ước, mình sẽ không khóc,
không thành hiện thực./

"Jeon Jungkook, nín đi."

Min Yoongi đưa cậu một tờ giấy ăn, Jungkook thấm nhẹ lên mắt. Cậu từng thấy qua tất cả các dáng vẻ của anh, ngay cả anh trông thế nào vào ngày cưới cậu cũng thấy rồi. Chỉ là từ thời khắc này anh sẽ không là của cậu nữa mà thôi.

Hết thật rồi.

Ngón tay anh đeo nhẫn bạc,

bên dưới ghi tên cô ấy.

Chúng ta,

hết rồi.


/em đã ước,
rằng mình không yêu anh nhiều đến thế.
không bao giờ thành hiện thực.
em yêu anh hơn cả thế./

"Nếu chúng ta buông hết tất cả và chỉ yêu thôi thì sao?"

"Vậy thì chúng ta sẽ chẳng còn gì ngoài tình yêu."

"Vậy thì có gì không tốt."

"Hoặc thậm chí là cả tình yêu."

Cuộc nói chuyện giữa anh Yoongi và cậu hiện lên thật chóng vánh trước khi đất trời đảo nghiêng, và Jungkook gục xuống, giữa ánh đèn lóa mắt cùng mùi hoa tươi tuyệt diệu của lễ cưới.



/em đã ước,
rằng anh sẽ tới.
anh không tới./

"Không có Jimin-hyung sao anh?"

Jungkook nằm trên giường bệnh, lý do là kiệt sức vì bỏ bữa. Lúc tỉnh dậy trước mắt chỉ là trần nhà trắng toát và dáng người bé nhỏ của Min Yoongi, không có ánh đèn chói lọi, không có tiếng người chúc mừng ồn ã, không có hoa tươi, cũng không có anh.

"Em không nên hi vọng, nghỉ thêm đi."

Min Yoongi bước tới, đặt vào lòng bàn tay Jeon Jungkook một bức thư.

"Là từ Jimin. Thằng bé nhờ anh đưa cho em."

Anh giải thích.

Đôi tay Jungkook run rẩy nhận lấy bức thư gọn gàng kia.



/em đã ước,
rằng mình chưa từng đọc nó,
"những dòng cuối anh viết cho em",
em ước mình chưa từng.
nhưng em đã đọc./

Buông thõng, bức thư kia rơi xuống, còn có một bức ảnh, là anh chụp cùng Jungkook, năm anh mới mười tám. Anh cười dịu dàng nhìn cậu, còn cậu nhìn thẳng vào ống kính cùng một nụ cười ngây thơ.

Ánh mắt của anh,

giống như

có thể đem cả thế giới

đem cả cuộc đời

trao tặng cho cậu.

Jungkook cúi gập người xuống, miết tay lên anh, lên nụ cười của anh rấm rức khóc. Sau đó, không kìm được mà khóc thật to, đem tất cả những đau lòng trong một lần khóc ra hết.

Sau ngày hôm nay, anh sẽ không là mặt trời của Jungkook nữa,

anh sẽ là chồng của Jihyo

là ba của con anh và cô ấy,

là tất cả,

trừ là anh của cậu.

Hoàng hôn buông xuống, tiếng khóc của Jungkook vang lên đầy thương tiếc, đau đớn cả một khoảng trời.

Trái tim cậu cứ thế vỡ đôi.




"Gửi Jungkook trân quý của anh,

Anh viết bức thư này ngay trước ngày cưới một ngày. Anh tệ quá, anh rõ ràng biết mình còn yêu em nhiều, cũng biết em thương anh bao nhiêu, nhưng anh lại chấp nhận kết hôn, chỉ để hoàn thành trách nhiệm nào đó.

Cảm ơn em, trong suốt khoảng thời gian rất dài qua, đã bên anh.

Xin lỗi em, vì tất cả.

Ngày tháng sau này, mong em tìm được một người sẽ thương em, bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim. Như ta đã từng.

Ngày tháng sau này, không thể bên em nữa rồi. Cũng không có cách nào thương em nữa.

Phải thật hạnh phúc nhé. Không được uống rượu, cũng không được khóc đâu, ăn uống đầy đủ, đừng quá sức với những bản nhạc, đừng viết về anh, đừng viết cho anh nữa, có biết không?

Vì anh không thể quay bước để tới bên em lần nữa đâu.

Yêu em.
Jimin."




/nếu đã vậy,
điều sau cuối,
em ước
anh sẽ hạnh phúc.
tạm biệt./



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro