1
Có người nói rằng Jeon JungKook có tính sở hữu cao và ngang ngược không coi ai ra gì. Nhưng đối với Jimin JungKook rất đáng yêu. Cũng phải thôi hai người họ là người yêu nhau nên chỉ thấy đối phương hoàn hảo .
Nhưng hôm nay hai người họ cãi nhau. Cãi đến nỗi JungKook đã lao vào đánh Jimin một cú đánh. Nhưng còn Jimin cũng chả bỏ qua mà tát một bạt tay vào má JungKook.
"Biến khuất mắt anh. Đừng xuất hiện trước mặt anh.".
"Anh thật quá đáng. Anh cho là em ích kỉ sao? Anh mới ích kỉ đấy."
Họ đã cãi nhau vì JungKook dám giấu anh đi hẹn hò với cô gái khác thật quá đáng. Suốt ngày cấm anh không được hẹn bất cứ ai ra ngoài chơi. Thế bây giờ thì sao. Hẹn cô gái khác? Nực cười thật.
Jimin đã quyết định sẽ dọn ra khỏi đây. Anh chạy lên lầu đã dặn không được khóc mà sao nước mắt cứ trực trào tuôn ra. Khó chịu quá đi. Thật sự khó chịu thật!!!
JungKook bỏ ra ngoài. Anh thật sự không thèm nghe cậu giải thích dù chỉ một từ cũng chả thèm nghe. Cậu khóc. Cậu đau lòng lắm. Cậu thật ngu ngốc khi ra tay với người yêu bé nhỏ của mình.
Cậu đến một quán nhậu. Gọi cho mình nhiều chai bia ngồi tuôn ừng ực. Cậu cần người tâm sự nên đã gọi cho NamJoon một người anh chí cốt
NamJoon đang chim chuột với người yêu lại phải chạy ra ngoài xem cậu bị gì. Chắc lại cãi nhau với người yêu. Này không phải mình mày có người yêu đâu nhá
"Này sao ? Lại cãi nhau chứ gì?"
Jungkook mỉm cười gật đầu.
NamJoon chỉ biết thở dài ngồi xuống cạnh cậu.
"Sao nào? Kể anh mày nghe"
JungKook bắt đầu kể lại câu chuyện ấy khiến NamJoon cau mày lại
"Vậy là mày sai rồi. Mày còn đánh luôn nó nữa. Chuyện này hơi khó giải quyết rồi đây."
JungKook khóc, thật sự lần đầu tiên cậu khóc vì anh.
"Em biết là do em. Em tính giải thích với anh ấy là cô ấy là chị ruột em. Nhưng chưa kịp giải thích thì anh ấy đã nói em là đồ vô liêm sỉ.".
"....." namjoon chỉ biết im lặng nhìn thằng em kể lể.
"Hyung... a..anh biết anh ấy nói gì không."
JungKook cười đau khổ.
"Hyung ấy nói nếu biết trước em là kẻ khốn nạn như vậy thì ngay từ đầu hyung ấy nên đi yêu một người khác chứ không phải yêu một người như em. "
"Jimin anh ấy còn nói là anh ấy sẽ chia tay với em. Anh ấy còn quăng luôn chiếc nhẫn mà do em tặng nữa đấy. Do không kìm chế được nên em đã đánh anh ấy."
NamJoon lấy tay dỗ dành kêu thằng em đừng khóc nữa
"Em nên hiểu cảm giác em ấy. Em cấm em ấy đi lại với bạn bè. Mà giờ em lại đi cùng với cô gái khác như vậy thì không đúng."
"Nhưn...." Chưa kịp để JungKook nói hết câu NamJoon đã chen ngang
"Anh biết đó là chị em. Nhưng em cũng biết Jimin rất cứng đầu và nhạy cảm. Em nên nói với thằng bé trước khi em đi gặp chị em chứ."
JungKook gật đầu tán thành, cậu lại khóc. Cậu khóc vì cậu sợ anh sẽ không tha thứ cho cậu. Cậu sợ thật sự cậu rất sợ.
Sau khi nói chuyện xong với NamJoon hyung, JungKook lết từ từ về nhà. Đầu óc cậu bây giờ thật sự rất đau. Có lẽ do uống nhiều bia quá. Cậu đi từ từ trong đầu nhớ đến cục bông ở nhà. Miệng tự giác cong lên. Thật sự cậu rất yêu thương Jimin có lẽ không có anh cậu sẽ không sống nổi.
Không được bao lâu cậu đã đứng trước cửa nhà. Cậu lấy chìa khóa tra vào ổ. Bước từ từ lên phòng. Cửa phòng không khóa. Chẳng lẽ Jimin đã thật sự bỏ đi rồi sao. Cậu hoảng hốt đẩy mạnh cửa, bật đèn lên thì thấy cục bông đấy đang ngồi trong góc phòng khóc.
JungKook bước từ từ lại chỗ Jimin. Cậu ngồi xuống ôm chầm lấy cục bông ấy
Còn Jimin cảm thấy có ai đó đang ôm lấy. Anh ngẩng mặt lên, thấy khuôn mặt ấy. Nước mắt lại càng tuôn trào dữ dội.
Em thỏ nhìn bé mèo cứ khóc. Thật sự không biết làm gì chỉ biết lấy tay lau nước mắt cho anh. Sau đó ôm trọn lấy khuôn mặt bé nhỏ của anh. Nhắm và hôn lên đôi môi đỏ ấy. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại rút cạn hơi thở của bé mèo. Jimin mở mắt to sau nụ hôn đấy mở giọng mắng
"Đi ra đi. Em thật khốn nạn. Sau tất cả lại đi hôn anh như là 1 lời xin lỗi sau. Em làm anh đau không chỉ ở ngoài mà còn đau ở bên trong này nữa này."
Jimin lấy tay chỉ mạnh vào lồng ngực trái.
JungKook khóc nhìn anh. JungKook cầm lấy đôi tay đó hôn nhẹ lên
"Em xin lỗi. Là do em sai. Tất cả tại em. Nhưng anh phải tin em, cô ấy là chị ruột em. Em xin lỗi vì đã không nói với anh khi đi gặp chị ấy. Em thật sự sợ rằng anh sẽ bỏ nhà ra đi. Em thật sự....."
Jungkook bắt đầu khóc nhiều hơn khi nhìn Jimin. Cậu cảm thấy tội lỗi hơn khi nhìn vào vết thương trên khuôn mặt anh.
Còn Jimin anh im lặng nhìn JungKook
JungKook khóc sao. Hình như là do anh sai. Do anh đã nói những lời không hay và quăng luôn chiếc nhẫn.
Jimin nâng đôi tay lên từ từ, chạm nhẹ lên khuôn mặt điển trai của em thỏ. Anh lấy tay lau nước mắt của em. Bé mèo nhắm vào hôn lên đôi môi của em. Thật sự rất ngọt ngào. Jungkook thấy bé hôn em vậy liền ôm bé và hôn càng sâu hơn.
Sau khi hôn chán chê. Jimin cất tiếng
"Anh cũng có lỗi là do anh không chịu nghe em giải thích rồi anh còn làm những hành động quá đáng nữa."
JungKook ôm anh vào lòng nói nhẹ nhàng
"Sau này cho dù có chuyện gì, hứa với em anh không được quăng chiếc nhẫn ấy đi. Làm vậy em đau lòng lắm. Em xin lỗi đã đánh anh. Khi đánh anh xong em thật sự rất thấy mình ngu ngốc".
Jimin gật nhẹ đầu. Jimin bỗng lại hôn anh lần nữa. Và bé nói rằng
"JungKook anh thật sự rất yêu em."
Em thỏ nghe bé nói vậy. Môi làm thành nụ cười tươi. Hôn lên má bé và cắn nhẹ tai của bé. Phả hơi vào đó nói nhẹ.
"Jimin cả cơ thể của anh chỉ của mình em. Của mình em thôi."
Bỗng Jimin gợn gáy đừng nói là....
JungKook cười nham hiểm nói tiếp
"Jimin à. Chúng ta bắt đầu thôi nào"
À thì sau đó bé mèo đã giận em thỏ cả tuần.
Choww
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro