Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5 : Đối đầu

Taehyung đem tất cả nồng nhiệt của anh vào nụ hôn sâu đó như muốn truyền tải cảm xúc của mình với cậu. Muốn nhấn chìm cậu trong anh để hai con người, hai thể xác hòa làm một để cậu chỉ thuộc về anh. Anh rời khỏi đôi môi sưng đỏ, dần di chuyển môi của mình xuống cổ cậu. Anh trong chớp mắt đó cái gì cũng đã hiểu ra, liền đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo. Jimin cũng bật dậy theo nhìn lên Taehyung, nhưng cũng không sao làm đoán ra được biểu cảm trên mặt anh, càng không hiểu tại sao anh lại làm chuyện đó với cậu. Anh rời đi sau đó quay trở lại với hộp dụng cụ y tế, không nói không rằng nhấn Jimin ngồi xuống sofa, anh cũng ngồi xuống trước mặt cậu. Lấy hộp thuốc mỡ bôi lên cổ Jimin như muốn xóa đi dấu vết của tên nào đó trên người cậu. Cởi chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc, cậu xấu hổ vì bị phát giác nhưng vẫn không phản kháng, anh ôn nhu miết nhẹ ngón tay có thuốc lên nhũ hoa của cậu, cậu dù không có chút biểu hiện bài xích nào, nhưng nơi nhạy cảm đó dù có nhẹ nhàng như thế nào thì vẫn không sao chịu được lực tác động từ bên ngoài, Jimin hơi nhăn mặt.

- " Đau lắm không ?"

Taehyung tuy hỏi nhưng tay vẫn không dừng, nhẹ nhàng và đều đều.

Jimin không đáp chỉ ngồi yên tùy ý mặc cho người đối diện muốn làm gì thì làm.

Sau khi xử lí xong vết thương cho cậu, anh mặc lại áo cho cậu rồi bỏ đi lên phòng, thả mình xuống chiếc giường êm nghĩ về chuyện lúc nãy anh làm với anh trai của mình. Tên đó rốt cuộc là ai mà lại được diễm phúc đến thế ? Vì sao không phải là cậu cơ chứ ? Rong ruổi đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trong suy nghĩ của mình. Anh cuối cùng cũng rút ra kết luận Jimin của anh có lẽ đã yêu kẻ khác nhưng dù vậy thì chỉ xin hãy cứ để anh được yêu cậu ấy như vậy thôi là đủ rồi. Tình cảm đơn phương sai trái này vẫn tốt hơn hết là chỉ mỗi mình anh biết là được rồi. Bông hoa ấy nở vì ai thì chỉ cần mình anh biết là đủ rồi. Cứ như thế anh dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ yên bình vì nơi đó có hình bóng cậu.

.....

Jungkook vừa về tới nhà liền lên phòng xem xem sủng vật  của anh hôm nay ở nhà như thế nào. Mở cửa bước vào nhìn quanh khắp phòng không thấy Jimin đâu, chỉ có một khoảng lặng.

- "Jimin tôi về rồi"

-....

- " em đang ở đâu ? Bỏ trốn rồi sao ?"

Vẫn không có tiếng đáp lại, tất cả chỉ có sự im lặng và tiếng thở của hắn. Hắn tiến lại gần cái cửa sổ đã bị mở ra từ lúc nào, hắn trong phút chốc giống như đã hiểu ra cái gì đó.

- " Chết tiệt, em dám không nghe lời tôi !"

Jungkook mở tủ quần áo rồi vào phòng tắm xác nhận lại, hắn lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó trao đổi với ai đó bên đầu dây một kế hoạch gì đó có vẻ  làm hắn rất hài lòng.

- " Tới lúc phải về nhà rồi"

Hắn độc thoại, nụ cười hiếu thắng biểu lộ trên gương mặt anh tuấn làm cho vẻ đẹp được thêm phần nào tô điểm.

Jimin cho tới tận ngày hôm sau vẫn canh cánh về những gì Taehyung đã làm với cậu lúc sáng, vì anh đi du học nên thoáng tới vậy sao, có thể tùy tiện mà hôn ? Không rõ là bản thân cậu phải nên chỉnh đốn thằng nhóc này như thế nào, nếu cứ để như vậy mãi thì có mà hư người mất. Đang mông lung trong mê cung của suy nghĩ thì chuông cửa nhà cậu vang lên. Cậu không do dự mà mở cửa rồi lại thất thần khi nhìn thấy những người mặc cảnh phục xông thẳng vào nhà cậu.

- " Chúng tôi có lệnh bắt giữ nghi phạm Park Jimin liên quan tới vụ bắt cóc tống tiền, Park Jimin yêu cầu cậu vui lòng hợp tác theo chúng tôi về đồn để phục vụ công tác điều tra. Cậu có quyền giữ im lặng hoặc mời luật sư. Những gì cậu nói ở đây có thể là bằng chứng chống lại cậu trước tòa. Còn bây giờ thì mời cậu theo chúng tôi về đồn"

Người duy nhất mặc vest trong đám người đó giơ ra tờ giấy trước mặt cậu. Jimin chết sốc. Cậu hoài nghi là mình chưa tỉnh ngủ nhưng mà cái còng sắt lạnh đó lại  chạm vào da cậu lạnh lẽo đến mức chân thật. Taehuyng ngủ trên phòng nghe ồn ào ở dưới nhà liền chạy xuống xem thì thấy Jimin bị cảnh sát chuẩn bị mang đi, anh vô cùng hoang mang trước cảnh tượng đó.

- "  Ai cho mấy người được phép bắt anh trai của tôi ?"

- "Cấp trên ra thông báo lệnh chúng tôi phải bắt anh trai của cậu vì có liên quan đến một vụ bắt cóc tống tiền. Yêu cầu cậu vui lòng hợp tác với chúng tôi."

Taehyung thẫn thờ, bất lực nhìn cậu bị đưa đi nhưng anh nào đâu biết được sự thật đằng sau khi cánh cửa vừa được khép lại thì đó chính là lúc Park Jimin biến thành Baby bắt đầu cho một cuộc đối đầu của báo và bầy sói hoang.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro