Phần 4 : Park Jimin
Tỉnh dậy sau một đêm hoang lạc, tiêu phí sức lực. Cậu lười biếng mở mắt ra nhìn thấy người nằm bên cạnh mình là người đàn ông đã hành hạ cậu tối qua. Hắn đang ngủ, tay hắn đặt lên bụng Jimin, vòng cánh tay rắn chắc ôm lấy Jimin cố định cậu sát gần với cơ thể của hắn nhưng không quá khó thở. Thật khó mà tin được người được mệnh danh là kẻ vô cùng tàn nhẫn đang nằm ngủ cạnh cậu với cái dáng vẻ yên bình, thư thái đến động lòng đất trời như thế, giống như con sư tử đang nằm ngủ thì rất yên tĩnh nhưng đừng vì vẻ yên tĩnh đó mà quên mất nó vẫn là sư tử rồi dại dột tiến lại gần để chính bản thân bị rơi vào cái bẫy do chính mình tạo ra. Jimin đã quên mất điều đó nhưng cậu vẫn nhớ lí do cậu tới đây là vì cái gì. Vì sự an toàn của Taehyung.
- "Ngày mới tốt lành, Jimin "
- Jimin ?
- "Sao ? Mới tối qua mà em đã quên rồi ?"
Tối qua thì liên quan gì, cậu chỉ muốn biết làm cách nào mà hắn biết được tên cậu thôi chứ còn chuyện đó thì liên quan quái gì đến câu hỏi của cậu.
- " Là em tự khai. Hôm qua tôi chỉ hỏi em tên gì thôi không ngờ em lại còn khai cả gia phả của mình ra nữa. Park Jimin"
Cậu ngẫm nghĩ lại thì thấy hình như hôm qua trong cơn mê loạn thể xác cậu đã mơ hồ tiết lộ điều gì đó rất quan trọng với hắn ta.
Thấy bộ dáng trầm tư suy nghĩ của Jimin trong lòng hắn không kìm được mà muốn trêu chọc tiểu yêu tinh đang nằm cạnh. Nhẹ nhàng chồm tới đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp.
- " Tiểu hồ ly, em đừng nghĩ chuyện tôi nói phạt em xem như đã kết thúc. Việc em lọt vào đây là tội rất lớn như tôi đã nói thì mạng sống của em tùy thuộc vào sự quyết định của tôi nên là nếu em dám bỏ trốn cái giá phải trả rất thê thảm."
Jungkook cười khẩy, dịu dàng vuốt ve mái tóc của Jimin. Sau đó hắn đứng dậy đi tắm rồi nói là có việc phải làm dặn Jimin ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn trở về và tuyệt đối không được bỏ trốn. Đợi hắn đi được một lúc cậu mới bước xuống giường, chân run run tay bám vào tường nhích từng bước tới nhà tắm, cơn đau từ hậu huyệt ập tới khiến cậu ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo tiếp đất bằng mông nên cơn đau dường như được nhân đôi, thống khổ gượng dậy bò tới phòng tắm. Nhục nhã. Tận cùng của sự nhục nhã, lòng tự tôn của cậu có được xem là đi ngang thùng rác nên tiện tay vứt bỏ không ? hay là tự tay dâng lòng tự tôn cho người khác chà đạp ? Nằm ngâm mình trong bồn, tự cho tay vào hậu huyệt để lấy tác phẩm của hắn ra khỏi cơ thể, nó là bằng chứng sống tồn tại để cậu biết rằng đêm qua cậu đã nằm rên rĩ dưới chân của một tên đàn ông. Cậu bây giờ là cái loại gì chứ ? Bị đàn ông chơi hay trong bộ dạng rên rĩ lên vì sung sướng khi được chơi ư ? Cậu khóc, khóc vì tủi thân, vì nhục nhã, vì lòng tự tôn bị đem đi cho kẻ khác chà đạp. Ngồi bật dậy, tiến đến tấm gương to lớn kia nhìn vào gương hình ảnh phản chiếu đó là cậu sao, trên người toàn là vết tích do hắn để lại, nhũ hoa hôm qua bị cắn mút mạnh bạo trở nên sưng tấy, cậu trong gương nhìn rất thê thảm, rất đáng thương. Mạnh mẽ gạt đi dòng suy nghĩ đó, gạt phắt đi giọt nước mắt vô dụng kia. Lấy khăn lau nhanh mái tóc ướt. Bước tới tủ quần áo chọn ra cái áo sơ mi trắng tinh khôi nhất phối với quần âu đen, trông cậu như cậu ấm cô chiêu con nhà quyền thế rất ra dáng thiếu gia nhà họ Jeon. Xuống dưới nhà đã thấy có một hầu gái đang đứng đợi ở bàn ăn, thấy Jimin xuống cô ta lập tức xếp đĩa ra bàn, vào bếp dọn đồ ăn ra cho Jimin.
- " Chào cậu, mời cậu ăn sáng"
Jimin không phản ứng gì chỉ kéo ghế ngồi xuống từ tốn ăn bữa sáng, mặc cho cô người hầu kia phải đứng đợi. Rất từ tốn. Ăn xong bữa sáng, chán nản bỏ lên phòng. Jungkook đã nói gì nào ? Không được bỏ trốn nhưng Jimin không phải là kẻ biết nghe lời, cậu muốn về nhà. Dù sao hắn cũng chẳng ở đây với lại chắc bây giờ Taehyung ở nhà hẳn là đang rất lo lắng cho cậu nghĩ vậy nên Jimin bằng đường cửa sổ, nhảy qua ban công để tránh bị người của Jungkook phát hiện, từ từ leo xuống, sau đó chạy đến bức tường thành vững chắc bao quanh khuôn viên của dinh thự, cậu dùng lực hít nhẹ người qua. Bỏ trốn thành công.
....
Cậu về nhà, thấy anh đang nằm ngủ trên sofa, dáng vẻ rất mệt mỏi có lẽ là từ tối qua lúc cậu bỏ đi cho đến bây giờ anh mới chịu đi ngủ. Ngồi xổm xuống cạnh ghế sofa ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang say giấc của anh cậu mới thấy ấm áp làm sao, đứa trẻ này do một tay cậu nuôi lớn, du học nước ngoài bây giờ mới được gặp lại không ngờ anh lại lớn như thế, chân mày như được kẻ một đường cẩn thận, lông mi dài đen lại còn cong cong, sống mũi cao thanh thoát đến cả nốt ruồi trên má trái, nuốt ruồi dưới chóp mũi cũng tạo nên nét thu hút riêng biệt, tạo hóa khi tạo nên đứa trẻ này có lẽ đã rất kì công đến mức thở thôi cũng rất quyến rũ. Taehyung hình như cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở đây nên anh từ từ mở đôi mắt xinh đẹp, chớp chớp hàng lông mi đen nhánh nhìn Jimin.
- Anh xin lỗi, mày cứ ngủ tiếp đi. Anh....
Chưa nói hết câu Taehyung bất ngờ ngồi dậy áp môi mình lên môi Jimin. Jimin đẩy mạnh Taehyung ra.
- Mày đang làm cái gì đấy?
-"Hôn anh"
- Mày..
Taehyung xoay người, kéo Jimin nằm xuống sofa, ghì chặt Jimin. Mặt đối mặt, lại một lần nữa hôn Jimin nhưng lần này là hôn sâu. Có chút gì đó ép buộc, cưỡng chế. Jimin phản kháng đẩy Taehyung ra nhưng sức cậu chẳng là gì so với anh đứa trẻ ngày nhỏ cậu nuôi lớn bây giờ đã trưởng thành và không còn yếu đuối như trước nữa mà thay vào đó là rất mạnh mẽ thậm chí là hơn cậu gấp ngàn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro