18
"Bác sĩ, nhịp tim ổn định, huyết áp mức vừa"
"Khâu lại thôi là xong"
"Đứa bé đâu rồi?"
"Tôi đã bỏ nó vào khắn và cuốn lại"
"Bỏ nó đi nhé, đứa bé giờ là đống máu nhầy rồi"
"Đưa sản phụ đến phòng hồi sức"
"Rõ"
....
....
"Chúng tôi rất tiếc, đứa bé không giữ được"
"...."
"Kèm theo tao huyệt bị rách nặng, nếu vận động mạnh thì có khả năng nhiễm trùng"
"Tôi biết"
"Tránh làm cậu ấy kích động"
Anh bước vào phòng
Có mùi hoa thoang thoảng...mùi nắng...
Hơi thở của y cũng rất nhẹ...tựa như sẽ tan biến vậy
Reng reng
Anh đi vội ra khỏi phòng, nhấc máy lên nghe, giọng thư ký Lâm đều đều phát ra
"Jeon tổng, đã điều tra được vụ việc ngày hôm đó, người đi cùng thẩm phu nhân là anh trai của phu nhân- Park Taemin"
"Đã tìm ra được manh mối gì về đám người hầu chưa ?"
"Dạ, theo như kết quả của bệnh viện, họ bị dính thuốc gây ảo giác và theo như kết quả của bác sĩ tâm lý, họ bị thôi miên!"
"Thủ phạm ?"
"Không rõ, bảo vệ đi ăn trưa, trong nhà chỉ có đám người hầu"
"Tiếp tục điều tra"
"Rõ thưa Jeon tổng"
Anh nhét điện thoại vào túi áo, quay trở lại vào trong phòng bệnh
Phòng bệnh vắng tanh
Trên giường bệnh có vết máu
Y đi đâu rồi ??
Rõ ràng anh đứng ngoài cửa , không thấy ai vào
Cửa sổ mở? Dấu chân ??
Jimin bị bắt cóc ???
---------Ở nơi nào đi-----------
"Con ngu, mày ngu đéo khác gì con chị mày vậy"-Song Ho đánh vào đầu Sa Sa
"Con làm y như cha bảo mà"-cô ta rấm rứt khóc
"Con mẹ mày, tao bảo mày thôi miên đám người hầu để bắt cóc Thẩm phu nhân chứ đéo bảo mày làm nó sảy thai, lỡ Thẩm tổng tra được thì sao?"
"Thì sao chứ..."-cô ta cãi
"Đmm, thì chết chứ làm sao, cả nhà ta vừa mất mối làm ăn lớn, vừa bị Jeon tổng hành hạ đến chết"
Cô ta nghe đến chết thì sợ run người, lắc tay Song Ho cầu xin "Cha ơi, con không muốn chết, con còn chưa cưới chồng"
"Con mẹ mày, chết đến nơi rồi còn cưới với chả xin"
"Nhưng không sao, ta đã bắt được Jeon phu nhân rồi"-Kwon Song Ho nhìn tiểu mỹ thụ trong tay, tính dê già nổi lên, ông ta đuổi Kwon Sona ra ngoài cửa để canh còn mình thì kiếm chút đỉnh
Ông xé toạc quần áo của y, dùng nó để trói y lại vào cột, một tay thì sờ mông y còn tay còn lại thì xoa bóp cặp ngực kia
"Cha đang làm cái gì vậy?"
"Mày nghĩ tao đang làm cái gì?Mẹ mày đéo cho tao thì tao phải tự thân vận động thôi!"
"Cha...đừng...chúng ta cần cậu ta nguyên vẹn"
"Con nói đúng nhưng...phắn ra ngoài"
"Cha?"
"CÚT"
Sona sợ hãi vọt lẹ ra ngoài, để lại một tiểu mỹ thụ đang bất tỉnh và một lão dê già chuẩn bị cưỡng hiếp tiểu mỹ thụ
''Nếu không làm tình được thì chỉ còn cách này"
Ông kéo khoá quần xuống, để lộ "quả chuối héo ngàn năm :>" ra không khí.Ông nhét thứ đó vào mồm y, cố ấn sâu hết sức có thể
"Ư...ư..."
"Ưm???" Y lờ mờ tỉnh dậy, thấy cảnh tượng trước mắt, không ngừng giẫy giụa
"Tiểu mỹ nhân tỉnh rồi à? Chắc em khát...anh cho em sữa nè"
Ông ta lại thúc mạnh một cái
Y cố sức nhe răng ra cắn mạnh xuống
(Yuu: Cảm giác đó...thốn lắm :>)
"Aaaa...con đĩ này"
Ông ta bỏ y ra và tát mạnh vào mặt y hai phát
"Mày còn chống cự nữa thì tao không biết chuyện này sẽ đi xa đến mức nào đâu" Nói rồi ông lại nhét "chuối héo :>" vào miệng y, ép y phải liếm nó
Không còn sức chống cự, chỉ còn cách nằm yên cho gã ta muốn làm gì thì làm
Đến cao trào, ông ta rút ra xả hết lên trên mặt y
Mắt y đã mờ đục, không còn nhìn thấy rõ
Hai tay bị trói đằng sau đã đỏ ửng
Anh đâu rồi?
Cứu em...
Em sắp....
Mất hi vọng về anh...rồi...Không còn sức chống cự, chỉ còn cách nằm yên cho gã ta muốn làm gì thì làm
Đến cao trào, ông ta rút ra xả hết lên trên mặt y
Mắt y đã mờ đục, không còn nhìn thấy rõ
Hai tay bị trói đằng sau đã đỏ ửng
Anh đâu rồi?
Cứu em...
Em sắp....
Mất hi vọng về anh...rồi...
____________________________
Giờ ngồi ngẫm lại mới thấy chap này mìn viết...tội lỗi vler
Thiện tai....Thiện tai
____________________________
Đã hai ngày trôi qua, anh vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào về y, anh cũng dần mất hi vọng
Suốt hai ngày qua không ngủ, thậm chí còn không về nhà, liên tục ở công ty để điều tra vụ việc.Trái lập với anh, có người đã tìm ra địa điểm của y và chuẩn bị lên đường thực hiện "anh hùng cứu mỹ nhân" Park Jimin từ sáng sớm đã ra khỏi nhà, lái con xe McLaren P1 LM về vùng quê
Đứng trước cửa khu nhà bỏ hoang, anh đi ra phía sau căn nhà, chui qua lỗ hổng để đột nhập vào trong, núp sau đống cỏ khô nghe ngóng tình hình
(Tội quá, Taemin lại bị ép chui qua lỗ chó)
"Con mẹ mày, mày đã liên hệ với Jeon tổng chưa?"
"Rồi ạ"
"Thế đéo nào hắn không đến, muốn để vợ nó chết mục ở đây à ?"
"Anh ấy thương vợ, chắc chắn sẽ đến"
Taemin nhìn quanh, cố tìm lấy em trai yêu quý
Kia rồi, con mẹ lũ khốn, dám động đến em trai tao
Thôi, tao gửi hàng miễn phí cho Jeon tổng nhỉ
Dứt lời, Taemin rút súng nhắm thẳng vào chân Song Ho mà bắn
Mất vài giây mới cảm nhận được đau đớn, ông ôm chân hét lớn, Sona thấy tình hình không khả quan, vội quỳ lạy ôm chân Taemin
"Xin anh, tôi chỉ làm theo lời cha, xin anh tha cho tôi, tôi nguyện trao tấm thân này cho anh"
Taemin nhìn ả đàn bà rắn rết ở dưới chân mình cầu xin, khoé miệng nhấc lên đầy khinh bỉ
"Vậy à, cô trao tấm thân này cho tôi ?"
"Vâng vâng..."
"Cô không xứng để chạm vào giầy của tôi đâu"
Nói xong anh đá thẳng vào mặt cô ta
(Au: đồ không biết thương hoa tiếc ngọc)
Gọi điện cho thư ký, yêu cầu qua đây trói cái đám người này lại rồi gửi về cho Jeon tổng
Taemin đi qua cởi trói cho y, ôm y vào lòng
"Xin lỗi đã để em chịu khổ"
"Đặt vé sang Phần Lan cho tôi"- Taemin dặn thư ký
"Đã rõ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro