3
-Jiminie của ta, cuối cùng cũng tìm ra em.
Jungkook cười lớn vang trong không gian mịt mù tối om, một thế giới của riêng hắn. Jungkook thật của em vẫn lê lết dưới chân hắn, mái tóc rối bù đáng thương. Jimin giương đôi mắt căm thù nhìn tên giả mạo, gào lên:
-Tến ác quỷ, ngươi đã làm gì với... với chàng ấy, J-Jungkook của ta ?! Jungkook chàng ơi...!
Jimin òa khóc lớn. Tim em như muốn thối rữa khi nhìn thân ảnh mà em yêu thương giờ đã chẳng còn có thể nhận dạng. Jungkook của em đã làm gì trọng tội mà lại bị hành xác đến như thế? Phải chăng mọi thứ... đều vì em ?!
-Jungkook của tôi... đã làm gì ngươi !! Chàng ấy... đã làm gì ngươi cơ chứ!
Jungkook trợn tròn đôi mắt đen mù mịt, rồi bật cười ha hả. Giọng cười ghê rợn của hắn vang động rừng cây, chim muôn bay tứ phía, bầu trời ngày càng u tối. Rồi đôi mắt hắn chuyển màu, con ngươi đen chốc đã thu nhỏ lại. Giờ thì hắn hệt như Jeon Jungkook của em, và nó càng khiến em kinh sợ hơn nữa.
-Jimin xinh đẹp của ta, ta làm tất cả là vì ta yêu em, ta chỉ muốn đem em ở bên cạnh, mãi mãi và vĩnh hằng.
Hắn dùng giọng nói trầm khàn ấm áp thốt ra câu tỏ tình mà Jungkook của em đã dành cho em. Rồi hắn lại cười. Tên anh rể khốn khiếp đó dội em về những kí ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời em, khi Jeon Jungkook nói lời yêu em và trao cho em những lời thề nguyền cảm động nhất, nhưng bây giờ nó lại khiến em run rẩy và hoảng loạn khi được phát ra từ con quỷ mang hình hài của người em yêu.
Là Jeon Jungkook, là lời và giọng của người em yêu, nhưng lại chẳng phải người em yêu.
-Im ngay đi, ngươi đi quá giới hạn rồi ! Bọn ta sẽ không bao giờ cho ngươi thêm cơ hội lộng hành trên hình dáng của Jungkook nữa !
Hoseok dùng thiên thuật của anh. Hàng ngàn mũi tên nhỏ như mũi ong bay ra từ chiếc túi vải nhung anh ném lên trời rồi phi thẳng đến Jungkook. Hắn nhếch mép, thoắt cái con ngươi lại trở về màu đen, ngạo mạn giang tay đón đợt mưa mũi tên bé tí đến mình.
Đó không phải là những mũi tên bình thường. Chúng đều được tẩm độc gây tê liệt đường dây thần kinh mà chúng đâm trúng trên cơ thể. Nhưng tên quỷ kia, da hắn phải chăng đã hóa mình đồng da sắt nên chẳng hề hấn gì sau đợt tấn công dồn dập của Hoseok. Anh liên tục ra lệnh phóng, bao nhiêu đợt hàng vạn mũi tên bay ra, nhưng chỉ thấy hắn giang tay đón lấy như đang chào đón đợt gió xuân mát lành trên một cánh đồng.
-Không Hoseok, đừng dùng thiên thuật nữa, em đang tấn công cơ thể của Jungkook chứ không ảnh hưởng gì đến linh hồn tà ác của con quỷ đó đâu...
Yoongi thều thào. Y dùng hết sức lực còn sót, trườn đến ôm lấy chân Hoseok, ngăn người y phí công vô ích. Hoseok ngỡ ngàng nhìn xuống chân, ánh mắt sắt nhọn lúc nãy dần trở nên chua xót.
-Haha. Ngươi nhận ra muộn quá nhỉ ? Đúng như cha nói, lũ người ngu ngốc này, rời xa cha con ta thì chỉ còn là những đám cỏ dại long bong trôi nổi chờ chết thôi.
Hắn tiếp tục bay lượn rồi đáp xuống một tán cây khô gần hơn. Nhìn hắn hệt như lũ quạ thối tha bám lấy cành cây, mang theo làn khí tối mù tà ác.
Namjoon giờ chỉ còn một tay. Anh vất vả đứng dậy, vác lên cây kiếm yêu quý của mình, phóng đến thân cây mà tên quỷ kia đang đậu, nhưng đột nhiên trước mắt anh bị một làn sương mờ che phủ, rồi mi mắt díp lại. Anh ngất xỉu.
.
.
.
.
Park Jimin là một chàng hầu trong Biệt thự Somy của nhà thương nhân Son. Em đảm nhiệm việc trông các đứa trẻ của họ, gồm công tử Son Hyunjin và tiểu thư Son Hajin. Họ còn một người con cả nhưng chỉ thi thoảng mới về thăm nhà. Gia đình Son rất yêu thương em, họ quý mến vẻ ngoài xinh xắn và sự ngoan hiền hiểu chuyện của em. Dần dà em như trở thành một phần trong gia đình họ Son.
Mẹ Jimin đột nhiên mất vì căn bệnh lao phổi, em bị bọn cướp đốt trụi cả căn nhà nhỏ xập xệch, rồi được phu nhân Son thương xót đưa em về và cho phép cùng chung sống trong biệt thự Somy cùng họ. Em đã nguyện hết lòng vì gia đình Son và quyết dùng cả quãng đời của mình để trả ơn. Em dường như đã rất hạnh phúc khi tìm được ngôi nhà thứ hai để yêu thương và được yêu thương, cho đến khi vị công tử lớn nhất phải lòng em.
Ngài cầu hôn em trong bữa tiệc sinh nhật thứ 20 của ngài, trước mặt bao nhiêu vị thương nhân quan chức trọng vọng. Jimin đã rất bất ngờ, em đứng ngây người nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trước mặt, vị công tử đáng kính quỳ gối trước mình, ánh mắt thản thốt của các quan khách và vợ chồng thương nhân Son.
Đó là ngày em sẽ chẳng bao giờ quên, khi vị phu nhân em từ lâu đã xem như người mẹ thứ hai, bước đến trước mặt em và tát vào má em. Bà quát em quyến rũ con bà, tướt đoạt tương lai của công tử. Bà bảo em bỏ bùa, lây căn bệnh đồng tính luyến ái kinh tởm đó lên người con bà. Suốt khoảnh khắc đó em chẳng nói được lời nào, chỉ biết trơ người ra chịu những cú đấm đánh cay nghiệt của người phụ nữ từng cứu vớt cuộc đời em, yêu thương và xoa đầu em mỗi tối hệt như các con ruột của bà. Jimin lúc đó chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài cái đau như muốn bóp nát cõi lòng em.
Những ngày sau đó, em bị nhốt trong nhà kho, ngày chỉ có hai bát cơm thiu mà những chú chó cưng của họ ăn chẳng hết. Ngài công tử bị điều đi công tác rất xa, những đứa trẻ cũng chẳng còn nhìn thấy em nữa. Jimin lầm lũi trong bóng tối và bụi bẩn, chẳng biết nên khóc hay than trách ai ngoài bản thân mình xui xẻo.
Em bị đem bán cho một gã lãnh chúa giàu có xa lạ nào đó mà em chẳng biết mặt. Ngày em rời đi, phu nhân và ngài thương nhân chẳng nhìn mặt em lấy một lần. Lời từ biệt dành cho những đứa trẻ Jimin đành ngậm ngùi thì thào khi bánh xe hàng lăn bánh.
Jimin bị đưa đến một căn biệt thự cũ kĩ. Em vào và được một bà hầu già nua chỉ dẫn tận tình. Công việc của em là ngày ngày quét dọn căn biệt thự, bữa ăn sẽ có bà lo liệu, sau đó sẽ là thời gian của em. Chỉ là, em không được phép bước chân ra khỏi căn biệt thự dù với bất cứ lý do nào.
Jimin không hiểu, nhưng em vẫn làm theo. Căn biệt thư to lớn bao nhiêu em chỉ dọn dẹp 1 ngày đã sạch sẽ khang trang. Những ngày sau đó em dành thời gian để dạo quanh biệt thự. Lúc dọn dẹp em đã tìm được một căn phòng chứa đầy sách. Jimin luôn khao khát được đi học nên em đã rất vui khi tìm được căn phòng. Jimin dành hàng giờ liền để đọc những quyển sách, thích thú vì lần đầu em được đọc sách trong một không gian tuyệt vời thế này. Trông em chẳng khác nào là chủ nhân của căn biệt thự cả.
Em tìm được quyển sách nói về hoa hồng được đặt trên bàn. Nó thu hút em ngay vì đó là quyển sách duy nhất không hề vươn một chút bụi nào dù được đặt trên một cái bàn đầy bụi và một căn phòng cũng đầy bụi. Jimin yêu hoa hồng lắm, vì đó là tên của mẹ, cũng là loài hoa em và mẹ đều yêu thích. Jimin mơ ước mình có một vườn hoa hồng, em vừa nghĩ đến điều đó vừa ôm quyển sách nhảy nhót khắp thư viện.
-Jiminie, hôm nay ngài lãnh chúa sẽ sang đây, con xem dọn dẹp lại lần nữa rồi cố gắng ăn mặc chỉnh tề vào. Đồ bà để sẵn trong phòng rồi, con chỉ cần mặc vào rồi xuống đón ngài cùng ta.
Bà hầu già nói với em. Từ lúc được bán về đây đã 2 tháng trôi qua, nhưng đây là lần đầu tiên em được gặp mặt ngài lãnh chúa. Em vốn không có ác cảm với ngài, vì em đã biết ngài là ai đâu, nhưng chắc ngài là người tốt, vì ngài đã chẳng làm gì khó em, còn lại cho em sống ở một nói tốt thế này, dù không biết điều đó có phải là vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro