tựa đề
Sau trận ốm nặng mà Trí Mân tưởng như thần chết đã lăn cậu sang vòng tử, cậu bất ngờ tỉnh dậy, thấy mẹ đang khóc toáng lên vì vui mừng và bố thì lặng lẽ ngoảnh đi lau nước mắt.
Thật tốt vì vẫn còn sống, vẫn còn là người chứ chưa phải ngợm. Mân thở phào, nhưng sau khi khoẻ lại, cậu nghĩ trong cơ thể và não bộ đã có dây thần kinh nào đó bị cứa đứt. Cảm giác nặng nề và chèn ép mỗi lúc Mân chìm vào giấc ngủ, hay những giấc mơ chập chờn ảo ảnh về gương mặt xa lạ nhưng cũng rất thân quen, cậu đều không thể lí giải được nguồn cơn của chúng.
Chỉ biết rằng, những giấc mơ ngày càng xuất hiện với tần suất dày đặc, giống như thứ kì dị tồn tại dưới dạng người trong tiềm thức của cậu đang cố gắng thôi thúc cậu đặt cho nó một cái tên.
"Mày, tao nghĩ tao bị duyên âm theo..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro