Áo và sữa
Cứ hễ đông tràn vào khu phố nhỏ, út Jungkook luôn luôn lo sợ anh mình bị lạnh.
Không phải là suy nghĩ thái quá lên đâu. Tỉ như thức dậy vào tờ mờ sáng tinh mơ, khi tia nắng ấm áp chưa được Ngài rót xuống xua tan những tầng mây đen đáng ghét, nó thấy lạnh căm.
Một phần vì không khí mà thôi. Đa phần là do thiếu hơi anh người thương nằm bên cạnh nó. Jungkook hốt hoảng dụi mạnh mắt, nhanh nhanh tìm anh nhỏ đến nỗi quên đi cả dép bông, mặc thêm áo khoác.
Em lớn mở cửa phòng ngủ, chân hướng về phòng bếp cũng chẳng rõ tại sao.
Nhưng, Diminie hyung đây rồi.
Anh nhỏ có vẻ vẫn còn đang ngủ, hàng mi xinh xắn khép chặt, giấu đi vì tinh tú đằng sau. Nhưng đôi chân con và cánh tay cưng vẫn hoạt động như đang được điều khiển.
Jimin bị mộng du. Anh ấy vẫn hay rơi vào tình trạng như vậy.
Anh nhỏ đang lấy đầy ắp những viên đá bé xinh vào cái cốc, róc rách rót nước, dùng cả hai tay búp măng cầm thứ lạnh ngắt ấy và kê đôi môi chúm chím vào thành.
Jungkook nó hoá đá, đa số những lần anh người yêu bị mộng du thường sẽ dẫn đến cái kết khá buồn cười, ví như anh choàng dậy, rời chăn ấm nệm êm rồi chui vào cái nhà vệ sinh lạnh lẽo. Mặc kệ em nhỏ bên ngoài dội đùng đùng vào cái cửa cũng chẳng chắc chắn mấy cho cam. Ngồi tại bệ xí và... hát. Hát hò tới tận 30 phút lận để em người yêu sợ hãi khóc ròng ngoài kia không biết anh nhỏ có phải là bị điên hay không.
Em lớn từ bao giờ đã đứng bên cạnh, giựt phăng cái cốc và đổ hết chúng đi. Chăm chăm nhìn vào thành bồn rửa còn lưu lại đống đá chẳng thể tan chảy vào thời tiết âm độ như một kẻ địch, nó chuyển tầm mắt đặt lên đỉnh đầu tơ mềm.
Jungkook vững chãi bắt lấy cái hông thon gọn, nhẹ bẫng nhấc bổng anh nhỏ đặt lên mặt bàn ăn. Đoạn quay người lấy một cái cốc khác, một bịch sữa rồi cắt ra rót từng rọt thơm ngọt vào, bắc lên lò vi sóng rồi đặt quay tới thời gian thích hợp.
Rồi một lần nữa tầm mắt lại đặt lên anh người yêu siêu cấp dễ thương.
Jungkook nghĩ nó cần phải gọi anh dậy thôi.
"Jiminie hyung"
Anh nhỏ ngân trong cổ họng một đường dài không rõ, lúc lắc đầu để trở nên tỉnh táo, cố mở mắt xinh to nhất có thể nhưng sao chúng cứ líu ríu lại với nhau. Như một chú chim non nhìn vào thế giới mới ngoài vỏ trứng, thập phần ưa mắt.
"Dimine lạnh..."
Em nhỏ lại tất bật chạy biến, thấy lát sau xuất hiện vai nam tính vắt vẻo một chiếc áo len, tay ôm khư khư một cái chăn bông, nom có vẻ đầy đủ lắm. Nó cũng đã cầm một chiếc dép bông cho anh người thương của mình sau khi xỏ đôi của mình vào.
Jungkook bận bịu mặc cho anh chiếc áo len to sụ, sau còn chu đáo cuốn cả chiếc chăn bông xung quang anh nhỏ.
Lại kể đến, nó thổi từng làn hơi nóng ấm, úp vào hai bàn tay níu giữ, xoa xoa chúng rồi áp lên gò má ướt lạnh từ lâu.
Đoạn chăm sóc cả đôi bàn chân bé xinh đỏ hỏn, Jungkook thiết nghĩ thật xót xa cho chúng, có một anh chủ chả tận tâm xíu nào.
"Ấm."
Anh nhỏ hạnh phúc ngân nga nơi cuống họng. Thật vừa kịp lúc sữa cũng đã đến lúc để dùng.
Nó đưa cho Jimin cốc sữa ấm, say mê nhìn anh chu môi uống ừng ực từng ngụm một một cách thích thú.
Rất dễ để truỵ tim vì cảnh này đấy. Nhưng lại đây nói nhỏ này, những lúc như thế này ý, chỉ có Jungkook mới được chứng kiến thôi nhé.
"Ắt xì!"
Nó nhiễm lạnh rồi thì phải. Trên người hiện giờ đơn độc một áo mỏng tang, anh nhỏ nhíu mày, nghĩ thầm em mình thật ngốc nghếch, không biết chăm sóc bản thân gì cả.
"Jungkookie, Jungkookie lại đây."
Em lớn ngốc nghếch làm theo lời anh nhỏ.
Đến gần lắm lắm rồi, Jimin đột nhiên đặt cái cốc uống lưng chừng sang một bên, hai chân mở rộng quắp lấy hông rắn chắc của em người yêu, tay nộn thịt nắm chặt hai mép chăn, dùng tay mềm bao trọn lấy cổ nam tính mà đu như một chú gấu koala.
"Ấm chứ?"
Nó bất ngờ, sợ anh người yêu ngã mất, hai tay luồn vào eo thon giữ chắc. Cả hai thân hình một lớn một nhỏ bao trọn nhau trong chiếc chăn giày cộm.
"Ấm. Ấm cực."
Cốc sữa bị bỏ quên tại bàn bếp, đôi tình nhân quấn quít lấy nhau vào ngày đông buốt rét, chợt họ chẳng cảm thấy cái lạnh đâu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro