. Ngoại truyện Đàn anh (1) : Chuyện thường nhật
Phác Chí Mẫn nằm dài trên ghế sofa, TV trước mắt thì mở, quạt cũng bật số to nhất, chưa kể đến hàng đống đồ ăn vặt vứt bừa trên bàn.
Phác Chí Mẫn ngước lên nhìn đồng hồ, ngán ngẩm móc cái snack trong gói bao bì ra rồi cho lên miệng nhai tóp tép. Anh duỗi người lại lần nữa, xong từ tốn móc điện thoại ra ấn dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia lập tức truyền lại âm thanh.
"Chung Quốc à, chừng nào mới về thông hố xí đây!?"
Đầu dây bên kia lại nói gì đó khiến Chí Mẫn thất kinh lên.
"Không, không được... thế thì sao Chí Mẫn đi vệ sinh đây!?" Phác Chí Mẫn nước mắt lưng tròng.
"Không đâu không đâu! Nếu sang nhà anh Lộc Hàm đi nhờ thì ngại chết mất! Uhuhu, mau về sớm đi..."
"Đợi sao!? Chung Quốc đi chợ thôi mà, sao lâu thế chứ!?"
Người tên Chung Quốc ở đầu bên kia nói không rõ ràng, khiến cho Chí Mẫn chẳng biết phải nói lại ra sao.
"Cái gì? Chợ tắc cơ á!? Ừ thì cũng phải, ngày nghỉ ai mà chẳng đi chợ..." Phác Chí Mẫn ngao ngán, Tuấn Chung Quốc nếu chưa về thông tolet thì anh không thể đi nhẹ được.
"Thôi cũng được, đành sang nhà anh Lộc tạm vậy..."
Phác Chí Mẫn bàn tay bé nhỏ tắt máy, xách cao chun quần lên rồi mặt dày sang nhà anh hàng xóm xin đi vệ sinh ké.
Chí Mẫn hít 1 hơi dài, cuối cùng quyết định đưa tay lên gõ cửa.
Người ra mở cửa là 1 tiểu mỹ nam, nước da trắng trẻo, mắt nai tơ hồng, gương mặt vô cùng khả ái nhìn thấy Chí Mẫn đã cười.
"Anh Lộc, em..."
"Không cần dài dòng, cậu vô đi..." Mỹ thiếu niên tên Lộc Hàm cười khổ cho Chí Mẫn, tránh đường cho anh vào.
Phác Chí Mẫn chạy thục mạng vô nhà vệ sinh, tầm 3 phút sau thì đi ra. Nhưng ngay khi vừa bước ra đã thấy tên mặt than Ngô Thế Huân - bạn trai của mỹ nam tên Lộc Hàm.
"Lại nữa!? Phác Chí Mẫn, tôi thấy cậu nên bảo Tiểu Quốc của cậu nhanh chóng sửa tolet hay thay luôn cái mới đi." Thế Huân ngán ngẩm nhếch mép cười khinh anh.
"Ngô Thế Huân, anh..." Phác Chí Mẫn vừa tức đỏ mặt tay vừa cuộn thành nắm đấm nhưng cũng không làm được gì. Anh đành thở dài, chán nản đi về.
Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc quyết định bán 2 căn nhà mà họ đang ở đi để mua một căn hộ to hơn, ừ thì cũng đã yêu nhau rồi, nên tốt nhất là cùng dọn chung về một nơi để mọi việc thêm tiện hơn. Ấy vậy mà Thiên đế chưa thương tình cho anh, không ngờ người hàng xóm bên cạnh tên Ngô Thế Huân đúng chuẩn tên đẹp trai nhưng vô cùng mặt than. Chưa kể người hay khó chịu và tính tình thích kích đểu đối phương, ai mà ngờ người như hắn lại lấy được anh Lộc Hàm dịu dàng xinh đẹp lay động lòng người, lại có tấm lòng hảo tâm tốt bụng... Đúng là duyên trời, tránh sao cho hết.
Còn tên họ Tuấn thối nát kia không biết giờ này đang lưu lạc xó chợ nào rồi, hắn đi lâu như thế chưa về thông tolet, hại Phác gia đây phải đi nhờ vệ sinh nhà hàng xóm 4 lần tháng này rồi. Mà cũng là tại Phác Chí Mẫn cả, cứ mấy lần tức cái gì lên là lại chạy vào nhà vệ sinh khóc thương, xả cả đống giấy vô lỗ để trút giận xong xả nước, thành ra bây giờ cái tolet đáng thương ấy nó lại cho ông đây ăn cú nhục.
Phác Chí Mẫn mở cửa nhà bước vào, đã thấy ngay Tuấn Chung Quốc mồ hôi nhễ nhại đang gồng 2 cánh tay rắn chắc lên xách mấy túi đồ ăn. Vừa thấy hắn, Phác Chí Mẫn lập tức rút đôi dép dưới bàn chân bé xinh phi thẳng vô người hắn.
Tuấn Chung Quốc biết mình để bảo bối đợi đến nỗi phải chịu nhục, liền xúng xắng đến bên cạnh ríu rít xin lỗi này nọ. Cuối cùng, với cái bản mặt đẹp trai và ánh mắt động lòng kia thì Phác Chí Mẫn cũng như con mèo nhỏ nguôi ngoai, nằm thụp xuống bên lòng hắn.
"Mau vào bếp nấu cơm, nấu xong phải gọi ngay thợ đến sửa tolet cho ông đây. Ông không muốn mai lại phải vác mặt sang nhà hàng xóm xin đi vệ sinh nhờ." Chí Mẫn giận dỗi ra lệnh, lại ngồi dài trên ghế bốc snack ăn.
Tuấn Chung Quốc vừa là thê nô công, kiêm luôn con sen đáng thương của Phác gia thì chỉ biết lúi húi đi làm theo. Hắn 1 thân to cao trong phòng bếp nấu nướng này nọ, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo phông vô cùng quyến rũ nấu xong liền gọi Chí Mẫn.
"Chí Mẫn, cơm xong rồi."
Thấy con mều nhỏ rõ nghe thấy nhưng bản mặt vẫn dỗi, hắn đành ngậm ngùi đeo lại tạp dề con thỏ hồng, chỉnh chỉnh giọng ngọt ngào gọi.
"Phác thiếu gia, nô tì Quốc Nhi đã hầu cơm. Mời thiếu gia xuống ăn cơm..." thế đấy, Tuấn Chung Quốc 1 thời lạnh lùng với hàng loạt thiếu nữ nay lại phải hạ mình xuống để mời cơm cho Phác Chí Mẫn trẻ con kia.
"Được được Quốc Nhi, thiếu gia xuống liền... Hahaha..."Chí Mẫn không nhịn được cười, phủi đít quần xuống ăn cơm.
Ăn cơm xong, Tuấn Chung Quốc nấu cơm rồi thì dĩ nhiên Phác Chí Mẫn sẽ rửa bát. Hắn nhìn cái dáng bé xíu mặc cái áo sweater to tổ chảng kia thì dễ thương vô cùng. Cộng với mái tóc vàng xoan nhẹ càng non mềm, gương mặt khả ái dễ thương khỏi nói thì tên nào chẳng thích được cơ chứ!? Nhưng rất tiếc là Chí Mẫn xinh đẹp kia đã thuộc về Chung Quốc đây, hahaha, thử hỏi trên đời ai sướng bằng hắn đây.
.
Tuấn Chung Quốc vừa bước vào phòng ngủ đã thấy cặp mông tròn lẳng của người kia ngoe nguẩy trên giường. Hình như Chí Mẫn đang nhắn tin với ai đó, mặt mày rất vui vẻ nha~
Tuấn Chung Quốc mặt đê tiện đi đến, thả mình nằm phịch xuống giường, còn cái đầu dâm dê lại gối ngay lên cặp mông căng tròn mềm mại của tiểu bảo bối.
"A, Chung Quốc, đi ra mau!" Phác Chí Mẫn quẫy đạp lung tung trên giường, tay ẩy đầu tên họ Tuấn kia ra.
Phác Chí Mẫn đã thực sự bé nhỏ yếu đuối, sao có thể chống lại sức trâu bò của Chung Quốc to lớn kia chứ. Bàn tay bé xinh chỉ ẩy ẩy được cái đầu, nhưng bàn tay lớn của hắn đâu để yên, nhân lúc Chí Mẫn không để ý liền bóp bóp mấy cái.
"Chí Mẫn a, mông vừa mềm lại vừa căng. Rốt cuộc sinh ra đã là 1 tiểu mỹ thụ cho đời rồi!" Chung Quốc nhếch mép cười dâm, tay vẫn xoa nắn cặp mông căng tròn mềm mịn trong tay.
Phác Chí Mẫn đỏ lựng mặt, lồm cồm bò dậy đè lên người hắn. Nũng nịu nói với Chung Quốc chút xíu.
"Tiểu Quốc à, nghe nói ngày mai quán mỳ gần đây khai trương đó." mắt mèo long lanh nghẹn ngào cảm xúc.
Tuấn Chung Quốc biết ngay bảo bối của mình muốn gì rồi, nhưng hắn có ngốc thì cũng phải khôn lên chút chứ, nên nhân cơ hội ra điều kiện với Chí Mẫn khả ái chút.
"Chí Mẫn muốn đi ăn hả!? Vậy cũng được, nhưng đêm nay phải trả công cho đây chút đã."
Phác Chí Mẫn biết hắn muốn cái gì, nhưng vẫn cười đáng yêu với Tuấn thiếu niên trước mặt. Không sao, không sao, vì món mỳ ngon sắp vô bụng ông đây, ông không tiếc một đêm vật lộn với hắn. Tiền đồ ông đây không sáng sủa chút mấy, nhưng có đồ ăn nuôi ông thì ông vẫn sống.
Vậy là Phác Chí Mẫn vẫn chuẩn thanh niên não teo kiệt quệ, liền cởi ngay áo lộ hết ra cả thân trên trắng nõn non mềm. Xong liền cười nhảy vào lòng Tuấn Chung Quốc, ngọt ngào luồn tay vào áo hắn.
"Chung Quốc, tới đi...."
"A... ư.... chậm, chậm lại...."
"Không, không phải chỗ đó....aaaa, đừng..."
"Sắp rồi, sắp ra rồi...ư, a~"
"Chung Quốc, Chung Quốc! Mệt rồi, không làm ván nữa đâu..."
"Ư ~ này, aaaa.... không mà..."
Người ta nói đất khô cằn cũng vẫn có thể trông được cây, nhưng thanh niên Phác não teo kiệt quệ thì dù não có tươi tốt, tưới nước hằng ngày, phân bón cũng tốt đủ cả thì trồng cây trên đây cũng chỉ còn lại nguyên hạt -.-
-----------------
Sẽ còn ngoại truyện (2) nữa :> ahihihi :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro