Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. Đàn anh (7)


Chap này mình viết dành tặng cho Chung Hô Sốc của ARMY :-* sanh thần tuổi 24 thật hạnh phúc anh nhé <3

----------

 Vì đã hơn 10h tối rồi và mọi người cũng say mẻm luôn, anh Trương quyết định thở dài đứng lên tính tiền ra về. Nhưng có ai để ý giọt nước mắt đau khổ của anh vì mất tong hẳn 1 số tiền khá lớn.

 Phác Chí Mẫn say rượu đứng cũng ko vững, Tại Hưởng vừa đỡ anh có cái mà mà đã suýt ngã ngửa ra. Thấy Tuấn Chung Quốc vẫn còn đứng vững, anh Trương nhờ hắn đưa Chí Mẫn về giúp, còn mình và mấy anh em khác đưa Kim Tại Hưởng về.

 Tuấn Chung Quốc mở to mắt, ko ngờ ông trời lại cho hắn cơ hội ngàn vàng thế này. Hắn quả nhiên ko để cơ hội vụt mất, đợi lúc mọi người rời đi liền kéo anh đi nhanh một mạch.

"Phác Chí Mẫn, để xem lần này anh có chống đối tôi ko!?" Hắn nhếch mép.

 Phác Chí Mẫn bị kéo đi xềnh xệch, do chỉ mặc áo phông rồi khoác thêm cái áo khoác bên ngoài nên dĩ nhiên bị kéo thì áo sẽ lệch sang 1 bên.

"Tại Hưởng, đừng có kéo, áo tớ sắp rách đến nơi rồi..." Chí Mẫn mắt nhắm tịt, miệng cười đùa đánh bồm bộp vào lưng hắn. Cái tên Kim thối này, ngươi vội cái gì chứ.

 Chung Quốc đang kéo anh đứng sững ra, sau đó mắt nhanh chóng nhìn đc cái áo phông đôi cùng với Kim Tại Hưởng sáng nay. Hắn tức tối, anh dù có từ chối tình cảm của hắn nhưng cũng đừng khiến tim hắn đau thế này cơ chứ.

 Tại Hưởng, Tại Hưởng. Lúc nào cũng là tên Kim Tại Hưởng ấy, lẽ nào hắn trong mắt anh tôi ko hề tồn tại sao!?

 Càng nghĩ máu càng dồn não, Tuấn Chung Quốc định sấn đến kéo anh ngay vào đâu đó. Vậy mà khi hắn vừa quay lại, Phác Chí Mẫn dù vẫn say mèm kia mắt vẫn nhắm tít vỗ vỗ vào tấm lưng săn chắc của hắn.

"Này này, mau mau cúi xuống để Phác gia đây lên lưng ngươi chứ. Chân đây mỏi quá rồi..."

 Chung Quốc còn chưa kịp thông não câu nói thì Phác Chí Mẫn đã vòng ra sau lưng hắn, nhảy bật lên lưng Tuấn thiếu niên kia rồi đong đưa chân. Phác ngốc vẫn còn say rượu, vòng tay qua cổ Tuấn Chung Quốc dụi dụi vào gáy hắn.

"Mau mau đưa ông về nhà, ông liền thưởng cho ngươi củ cà rốt ha~..." Chí Mẫn say rồi, là say quá rồi ấy chớ.

 Tuấn Chung Quốc vẫn còn bỡ ngỡ với hành động vừa rồi của anh, nhưng não bộ đã định lại sẵn những thông tin vừa rồi. Hơi rượu nóng phả ra từ mồm anh cư nhiên phớt qua gáy lẫn tai Chung Quốc làm hắn vừa ngượng vừa muốn đào hố mà tự chôn sống.

 Phác Chí Mẫn mặt đỏ bừng nằm trên lưng Chung Quốc, vừa được cõng lại nổi hứng lên hát. Hát ngân nga chán lại mò chuyện kể cho hắn nghe, kể hắn nghe hắn cũng ko thèm nghe thì liền chòng chọc vô nách hắn.

"Í, Tại Hưởng, sao cậu lại có cả lông nách thế này ~ đừng có chối tôi là cậu gắn lông giả vô nha~"

"Mau nhanh mau nhanh, sao con lừa như ngươi, hức, lại đi chậm đến thế cơ chứ. Nếu ngươi chưa đưa được ông về nhà, ông lập tức ko cho ngươi cà rốt." Chí Mẫn tức tối vỗ bồm bộp vào đít Chung Quốc, ko ngần ngại mà ra sức kéo kéo tóc hắn.

"Phài ớ, phài ớ, ế ồ ế ồ..... Phài ớ ~~~ Ahahaha..... Ngươi xem, có phải Phác gia ta đây hát rất tốt ko!? " Anh rống 1 hơi thật dài, ngồi ngắt nghẻo trên lưng hắn.

 Tuấn Chung Quốc nuốt cục tức xuống bụng, nín nhịn để anh làm loạn trên lưng hắn. Hắn thống khổ trong lòng gào lên với ông trời, cớ sao lại cho hắn hoàn cảnh nghiệt ngã thế này, hắn còn muốn "làm gì" Phác Chí Mẫn kia chứ ko phải là để anh "làm gì" hắn như bây giờ.

 Tuấn Chung Quốc than thở, đi mãi đi mãi mới nhớ ra 1 điều... Hắn quên ko hỏi nhà Chí Mẫn ở đâu rồi TT^TT.

 Quay đầu lại hỏi Chí Mẫn, chưa kịp nói gì thì giọng anh đã ngái ngủ mắt nhắm mắt tịt nói với hắn.

"Sao lưng ngươi lại vừa lớn vừa rộng thế này cơ chứ... Rộng hơn cả lưng ta rồi ~ Uhuhu, nhưng có con lừa lưng vừa chắc vừa lớn như ngươi ta rất thích..."

 Cuối câu, anh dụi sâu vào lưng hắn, miệng nói còn nghe rõ.

"Ấm lắm, ta rất thích..." Sau đó lăn ra ngủ như chết.

 Tuấn Chung Quốc vội bám vào tường, máu mũi ko ngừng chảy.

 Hắn là con lừa ngốc của anh rồi, mà còn là con lừa ngốc đang "cương"....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: