Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.Đàn anh (6)


 Vậy thế là ngay ngày hôm sau, Tại Hưởng đáng thương đã bị Phác Chí Mẫn độc ác kéo ngay ra shop để mua đồ đôi.

 Chí Mẫn ấy lớn đầu rồi mà còn mê mấy thứ đồ vớ vẩn, hễ đang xem dở cái này lại thấy cái kia hay hơn cũng tò mò ra xem. Phác ngốc kia thì hớn hở ko nói gì rồi, nhưng.... Kim thối đời buồn kia lại phải mệt nhọc đuổi theo Phác ngốc. Thế là cả buổi sáng mới mua được có mấy bộ đồ đôi.

"Hưởng, cậu mau xem cái áo này mặc chung chẳng phải là quá đẹp sao!?" Chí Mẫn vui vẻ đo thử áo lên mình.

Kim Tại Hưởng vừa nãy phải đuổi theo anh, mệt bở hơi tai thở còn chưa kịp thì ngao ngán.

"Phác đần, đẹp cho ngươi nhưng lại mệt chết ông... ha, ngươi xem chỉ vì chiều lòng thằng bạn như ông mà Kim thiếu ta đây sắp gẫy nhừ  cả chân rồi."

 Phác Chí Mẫn ko đồng tình bĩu môi, chạy đến lấy 1 cái áo to hơn áo mình ướm thử lên Tại Hưởng.

"Phác gia đây mua cho ngươi, tuy mệt nhưng ngươi mặc ko đẹp à!?"

 Nhìn tên bạn thấp hơn mình đến nửa cái đầu, cả người lại nhỏ bé đang cố gắng vươn người lên để thử áo cho mình làm Tại Hưởng bỗng đỏ mặt xấu hổ. Xấu hổ đến nỗi, 2 bàn tay cầm túi đồ cũng run run.

 Uhuhu, Phác lùn, hãy nói với ông rằng ngươi đang cố giữ gìn tình bạn thuần khiết đi a~  Uhuhu.


 Công nhận, từ khi tin đồn loan rộng ra, đến nay quán caffe mà Chí Mẫn đang làm nhiều khách ko kể nổi. Kẻ vào nhìn nhiều ko thấy, kẻ ra cũng chẳng kém gì, điều ấy tuy rất tốt, nhưng đối với nhân viên ở đây thì mệt chết được.

 Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng diện áo phông đôi, ai nhìn cũng ko lời nào kể được sự ngọt ngào bé nhỏ này. Anh quản lí Trương phải cám ơn 2 người họ lắm thì quán mới đông khách như bây giờ.

"Ây da anh Phác à, anh thật là ngọt ngào với anh Kim quá ~"

"Cô cứ đùa, chúng tôi chỉ là đồng môn thôi."

"Sao lại thế chứ? Nghe nói hôm trước anh bị ướt áo chính anh ấy cho mượn áo mà"

"Chẳng qua là may mắn Hưởng đem thêm cái áo kia thôi..." Chí Mẫn hết hồn, ko ngờ chỉ có 1 việc nhỏ xíu như thế đã lan rộng đến mức ấy.

"Aww, ảnh tên Hưởng ư!? Hai người đã thân mật đến mức này thì còn ngại gì nữa chứ!.."

"Đừng đùa nữa, đùng đùa nữa..." Phác Chí Mẫn gãi gãi tóc.

 Kim Tại Hưởng đang phục vụ khách cách đó ko xa, nghe vậy thì liền tức tối. Ý làu bàu, chính là tên bạn kia đòi hắn mua đồ đôi, chính là tên đó đòi mặc đồ đôi, cũng chính tên đó ko ngượng ngùng bị người ta trêu mà lại cố ra vẻ ngượng ngùng...

 Thiện tai thiện tai, cớ sao Kim thiếu đây đắc tội gì với kiếp trước của anh mà kiếp này lại lại "bất đắc dĩ như thế"... Điều này lại càng khiến Tại Hưởng thở dài...


 Sau cuối buổi làm hôm nay, anh Trương bỗng gọi cả lũ nhân viên ở lại, nói là sẽ đãi cả lũ đi ăn thịt nướng.

 Phác Chí Mẫn sướng điên lên, gào rú rồi lắc qua lắc lại, nói trong nước mắt hạnh phúc. Đúng vậy, đã mấy  tuần nay ông đây ăn uống khổ sở lấy chút tiền dành dụm, bây giờ thì tốt rồi, tối nay Phác gia đây sẽ ăn lòi bản họng ra, cho cái bụng này ăn chán ăn chê luôn! (Lẳng: bình tĩnh anh Phác :<)

 Mấy người họ ra hẳn một quán lớn, vì là anh quản lí trả tiền nên ko khách khí gọi hẳn 2 nồi nướng loại lớn. Ăn cười vui vẻ, lại có người nảy ra ý muốn uống rượu, bọn họ cũng cười lớn đồng ý. Chỉ khổ cho anh Trương là đã ngu ngốc mất 1 khoản tiền lớn.

 Lời qua tiếng lại, cười cười nói nói, lại có ma men vào người nên Chí Mẫn mạnh dạn nốc tận hơn 3 cốc rượu cỡ thường lên mồm. Lúc sau mặt đỏ bừng, lảo đảo lảo đảo cười lớn, Chí Mẫn ko quản chốn đông người, đập tay xuống bàn nói nhảm.

"Kể cho mấy anh nghe, trước đây đi học, em đã từng được người ta theo đuổi đó..."

 Tuấn Chung Quốc đang nhấp 1 ngụm rượu cũng phun hết cả ra. Hắn quay luôn mặt lại nhìn anh đang say như điếu đổ.

"Phác Chí Mẫn, anh điên sao?"

 Chí Mẫn say đến ko biết đất trời là gì, Tại Hưởng ngồi cạnh chẳng rõ là ai thì sao có thể nhìn rõ được Chung Quốc ngồi cách mình 2 người đang phóng mắt lửa về mình mà nhìn chằm chằm.

"Ahaha, lúc đó em lại là nam tử trượng phu ko thích yêu đương, lại ra vẻ chảnh chó bỏ qua người ta... Hức, đến...đến bây giờ người ta đã trở thành mỹ thiếu nam trai tráng rồi... ahaha" Phác Chí Mẫn làm càn, tay chân loạn xạ cả lên, vừa gắp miếng thịt nướng lên mồm vừa uống ngụm rượu. Kim Tại Hưởng cũng ngà ngà say, mặc kể cho tên bạn thân kể mà chẳng chữ nào lọt vô tai.

 Đến lần này, ai đang nghe chuyện Phác Chí Mẫn cười nói vui vẻ, bỗng nghe thấy tiếng "phụt"kì lạ nào đó. Quay lại, bất ngờ lại là Tuấn Chung Quốc mặt đỏ gay đang phụt cả máu miệng ra.

 "Phác Chí Mẫn, anh chết chắc rồi!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: