. Đàn anh (4)
Kể từ sau buổi tối chạm mặt ấy, mọi chuyện lại trở về như cũ.
Tuấn Chung Quốc đã bắt đầu đi làm, Phác Chí Mẫn cảm thấy hoàn toàn bình thường và Kim Tại Hưởng cũng thế. Chỉ có điều, anh và Chung Quốc phải chạm mặt nhau nhiều thôi.
Phác Chí Mẫn ngày ấy nhìn mặt Tuấn Chung Quốc thì cũng ngán ngẩm rời đi rồi, nhưng hiện tại thì lại là trong hoàn cảnh khác, con người khác... thì cũng đã đều trưởng thành cả rồi!...
Nhưng mà có chuyện, dù có phủ nhận đến đâu thì Phác Chí Mẫn cũng ko thể chối cãi 1 điều là Tuấn Chung Quốc thật đẹp trai, góc độ nam tính muốn giết người ko dao, đã thế bây giờ lại còn đô to nữa chứ. Trách sao nhiều khi Phác Chí Mẫn chỉ có liếc khẽ một cái là mặt đã đỏ gay,có lúc nhìn trộm người ta còn bị phát hiện thì lập tức liền quay ngắt đi, lại còn nói dối lòng là chỉ nhìn đi đâu đó rồi ko may chạm mặt hắn.
Kì lạ thay, Tuấn Chung Quốc kia lại còn rất vô tư hồn nhiên, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra giữa 2 người mà an tâm làm việc. Đã thế lại còn để rất nhiều cô gái xung quanh bao vây, để mấy chị đồng nghiệp cố ý làm rớt đồ rồi đụng chạm nữa.
Phác Chí Mẫn mỗi lần nhìn thấy thì đều ko vừa mắt, một chút cũng ko thích, có phải là đang ghen ko a~!?...
Kim Tại Hưởng thối ngốc ko hiểu thằng bạn chí cốt bị gì, vẫn vui vẻ cùng anh đi làm.
Một hôm, y thấy 1 đôi choker màu đen rất đẹp liền nổi hứng mua. Y nghĩ màu này rất hợp với màu da trắng mịn của Chí Mẫn nên mua thôi, với lại Kim Tại Hưởng mà đeo vào ko phải là sắc đẹp khuynh đảo sao!?
Nhưng khổ nỗi, y lại mua mà lại ko biết là choker đôi dành cho các cặp yêu nhau... hầy...
"Chí Mẫn, mày thấy đeo vào có phải rất đẹp sao!?" Tại Hưởng đeo xong liền quay ra nhìn Chí Mẫn.
"Ừ, cũng được, ông đây nhìn tổng thể đã đẹp nên dù có làm gì thì vẫn đẹp thôi" Chí Mẫn làm mặt hãm, lêu lêu với y.
Kim Tại Hưởng tức đỏ mặt, nhưng nghe thì thấy Phác Chí Mẫn nói quả nhiên ko sai, anh đã đẹp từ trước rồi, nên mặc gì cũng đều toát lên khí chất yêu kiều ư?
"Đẹp thế mà vẫn bị thằng nhóc Tuấn kia ứ thèm để ý à!?"
"Kim Tại Hưởng, ông vứt ngay cái bô vô mặt mày giờ!!!"
Phác Chí Mẫn hôm nay mặc áo phông trắng rộng, quần jean xanh nhạt bó sát, lại thêm đôi timberland nâu nữa thì đúng chuẩn nam tử đẹp trai mặc áo trắng rồi. Vậy mà đeo thêm cái choker kia làm cho bao nhiêu thiếu nữ chết mê chết mệt, máu trào đầy mũi.
"Anh Phác, anh xem chừng vẫn là trai tân rồi!" cô A
"Ý anh gì ơi, có thể cho em xin số dc chứ!?" cô B
" Mai anh có trực ko,nếu có thì mai em vẫn đến nhé!?" cô C
"Anh mau tránh ra, để cái anh áo trắng tóc vàng nhạt đến thanh toán cho tôi. Trời hỡi, con cái nhà ai mà đẹp thế." cô D
Phác Chí Mẫn ngày hôm nay nhờ phước của tên Kim thối kia mà phải làm việc vất vả bao nhiêu, hết thanh toán tiền cho cô này lại phải bưng caffe cho cô kia, đã thế lại còn có mấy cô gọi lại xin số ấy chứ. Phiền chết đi dc, đã vậy xương ông đây mềm oặt như cọng bún rồi Kim thối ạ!
"Anh gì đấy ơi, anh là đeo choker đôi với anh kia?" lần này đến lượt cô nào đó dựt dựt áo Phác Chí Mẫn rồi chỉ về phía Kim Tại Hưởng đang nghỉ ngơi ở quầy thu ngân.
Chí Mẫn ngẩn người, cái mặt thộn ra như cái mông đít chưa được chùi. Anh quay lại nhìn tên bạn đang nhìn anh chăm chăm, khóe miệng ko ngừng dựt dựt.
"Là anh đã mua bộ choker đôi này hôm trước, tôi là người bán cho anh nên nhớ rất rõ mà." cô gái vừa ấy nói rõ từng chữ một.
"Là cô sao? Đây là vòng đôi á?" Kim Tại Hưởng mặt dần như cái đít khỉ, nhăn nhăn nhó nhó ra vẻ sốc lắm.
Cô ta gật.
Mấy nữ khách hàng ngồi quanh gào rú lên, ôi trời, quả là 2 người đã đẹp yêu nhau thì lại còn đẹp hơn.
Phác Chí Mẫn xấu hổ mặt đỏ bừng chỉ muốn độn thổ.
Kim Tại Hưởng mặt đờ ra như phỗng, khẽ nuốt khan 1 cái.
Còn Tuấn Chung Quốc đứng yên bất động, ánh mắt thâm trầm chẳng hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro