.Đàn anh (15) (H)
Phác Chí Mẫn bị Tuấn Chung Quốc cường bá ép lên giường. Ngay khi vừa nhận thức được chuyện gì xảy ra đã cảm nhận được 1 thứ to lớn chui vào áo mình, dùng dị vật ấm nóng lướt qua xương quai xanh của anh.
"Tuấn Chung Quốc, cậu muốn gì chứ!? Bỏ ra!!"
Tuấn Chung Quốc bỏ ngoài tai, tiếp tục việc mình đang làm. Hắn lướt lưỡi qua từ vùng xương quai xanh của mình lên đến cổ của Phác Chí Mẫn, ko nói gì hôn thật mạnh lên đấy. Vùng cổ trắng nõn của anh nổi bật lên dấu hôn của hắn.
"Chung Quốc, đau..." Chí Mẫn mắt mờ đi, tay đánh bồm bộp vào lưng hắn.
Chưa dừng lại, Chung Quốc di chuyển lưỡi dần xuống vùng ngực của anh, tham lam ngậm 1 bên đầu ngực vào mồm nhiệt tình mút mát.
Phác Chí Mẫn chưa từng gặp qua loại hành động này. Hắn từ trước đến nay trước mặt anh đều hòa đồng tươi cười, ôn nhu với Chí Mẫn từng tí một. Nhưng bây giờ trước mặt anh ko phải là Tuấn Chung Quốc hằng ngày nữa, càng lúc hàn khí càng áp bức người khác đến lạnh gáy.
"Chung Quốc, đừng như thế... tôi, tôi...ha,a,ha..." Phác Chí Mẫn bỗng bật ra tiếng rên. Cái cảm giác đối phương vừa bao bọc lấy ngực mình, vừa cắn vừa mút khiến anh có cảm giác từng tế bào run lên.
Tuấn Chung Quốc lại bỏ tai lời Chí Mẫn lần nữa, tay đã lần mò gấu áo của anh, một lực bất ngờ kéo ngược cả lên. Phác Chí Mẫn từng phút đón nhận hành động của hắn, sợ đến ứa nước mắt.
Hắn kéo hẳn 2 tay anh lên, chỉ cần 1 bàn tay của hắn cũng đã đủ giữ được cả đôi cổ tay của Phác Chí Mẫn. Chung Quốc dùng lực rất mạnh, cổ tay anh bị hắn cường ép vào diện tích nhỏ đã bắt đầu ửng đỏ.
"Tuấn Chung Quốc, dừng lại cho tôi! Cậu,cậu mà làm thế tôi ko nhìn mặt cậu nữa." Phác Chí Mẫn mặt đã đầy nước mắt, khóc lóc mắng hắn.
Tay lần xuống quần anh, hắn kéo hẳn quần Phác Chí Mẫn xuống, hung hăng lột luôn cả chiếc boxer. Tuấn Chung Quốc quá bất ngờ, dù đúng là Chí Mẫn là đàn ông, nhưng nam căn quả thực hồng hào nhỏ nhỏ hơn cả đàn ông bình thường, ngay cả cái lỗ nhỏ ngay sau cũng vô cùng hồng phấn xinh đẹp.
Tuấn Chung Quốc như bị mê hoặc nhìn vào bộ vị dưới của Chí Mẫn, đầu hắn giờ chẳng thế nghĩ gì được nữa, giờ hắn chỉ muốn mau chóng đưa cái thứ to lớn của mình vào sâu bên trong Phác Chí Mẫn, muốn hậu huyệt ấm nóng của anh kẹp chặt lấy hắn, muốn cái mông trắng nõn tròn lẳng của anh vỗ vào đùi hắn, rồi cuối cùng là để hắn bắn sâu vào trong anh, đính chính rằng anh là của hắn.
Phác Chí Mẫn từ nhỏ đến dậy thì chưa từng bị người khác giới nhìn hết thân thể mình mà hiện tại lại bị người cùng giới nhìn thấy hết vì thế cả người bị nhuốm 1 màu hồng mê người. Hạ bộ phía dưới của Phác Chí Mẫn vì sự kích thích trước của hắn mà hơi ngửng đầu, phần đầu còn có nước bắt đầu rỉ rỉ ra.
Tuấn Chung Quốc hít 1 hơi thật sâu, lật cả người Chí Mẫn lại khiến anh chỉ kịp kêu lên 1 tiếng thất thanh. Đến khi cảm nhận được dưới mình là cái gối mềm mại, Chí Mẫn loại 1 phen rùng mình vì người đằng sau. Hắn ở ngay sau lưng Phác Chí Mẫn, đè cả thân to lớn lên người anh, từng chút từng chút rải đầy nụ hôn lên lưng Chí Mẫn.
Da dẻ Phác Chí Mẫn vốn rất mịn màng trắng nõn như da em bé, nên chỉ vài nụ hôn mút mát đãm nước này cũng khiến làn da đẹp đẽ trở nên hồng phấn mê hoặc, theo đó dọc sống lưng là dải đầy từng nụ hoa đỏ thâm.
Phác Chí Mẫn bị hắn đánh dấu chủ quyền lên lưng ko tránh khỏi 1 phen thất thần, cảm giác vừa lạ lầm lại sợ hãi chiếm lấy não bộ anh.
Hắn vừa nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy chiếm hữu...
Chung Quốc hôn dần xuống kẽ mông, tự nhiên thè lưỡi ra liếm 1 đường dài xuống khiến Phác Chí Mẫn giật run người.
"Tuấn Chung Quốc, ko cần... thật sự ko cần... chỗ đó..." anh náo loạn trên giường, lập tức bị hắn áp đảo ghì mạnh xuống.
Hắn di chuyển lưỡi dài xuống, theo kẽ mông tiến xuống chọc ngoáy phần thịt nhăn nhúm mềm mại bên ngoài. Đúng là rất thơm tho, cả người Chí Mẫn đều rất thơm mát, chỉ làm người to vừa muốn bạo hành vừa muốn yêu thương.
"A...a, Chung Quốc, cậu, đừng như thế... cậu, chỗ đó..." mặt anh đỏ bừng, nước mắt đầy khóe mi.
Tuấn Chung Quốc ko nghe theo, vẫn mạnh bạo làm theo ý mình muốn, hắn đột nhiên chọc thật mạnh lưỡi vào sâu bên trong cái lỗ nhỏ mềm mại, di chuyển lên xuống chọc ngoáy lung tung làm mị thịt bên trong chịu đựng ko nổi.
Đối với Phác Chí Mẫn lần đầu nếm trải cảm giác sự đời, ko cần nói, cái miệng phấn nộn cũng tự giác bật ra tiếng rên non mềm.
"A...A~"
Tuấn Chung Quốc vừa nghe tiếng rên rỉ, nam căn phía dưới lại được phen cương cứng thêm, nhô thành túp lều nhỏ dưới quần hắn. Chết tiệt, hắn sắp ko chịu đựng được nữa rồi. Nếu chút nữa đem Phác Chí Mẫn ra thao, hắn nhất định sẽ làm anh đến dục tiên dục tử, đến nỗi mụ mị cả đầu óc.
Hắn dừng lại thôi ko chọc ngoáy cái lỗ dính đầy nước kia nữa. Phác Chí Mẫn thấy hắn rút lưỡi ra tưởng hắn đã tha cho cái hậu huyệt đáng thương của mình, ai ngờ Tuấn Chung Quốc độc ác lại thay cái lưỡi của mình bằng chóp mũi cao của hắn, cạ lên cạ xuống ở cái lỗ nhớp nháp của mình.
"A,a~ Chung...Chung Quốc, dừng... tôi nhịn ko nổi nữa..." Phác Chí Mẫn cố thoát khỏi hắn, dãy dãy dưới thân Chung Quốc.
Chung Quốc cũng tha hẳn cho anh, hắn đứng dậy, kéo thắt lưng ra rồi buộc vào cái cổ tay vừa mới được thả ra của Chí Mẫn. Trong khi Chí Mẫn còn đang thất kinh lên lần nữa, hắn đã nhoài đến hôn anh, môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi khiến Phác Chí Mẫn đê mê trong nụ hôn.
"Chí Mẫn, tin em, em ko có lừa dối anh.." Tuấn Chung Quốc lần đầu tiên mở miệng từ lúc đầu cho đến giờ.
"Cậu..."Trong khi Chí Mẫn chưa kịp hiểu gì, hắn đã phun hẳn ra 1 tràng dài.
"Hôm nay đúng là trên đường đi chợ em đã gặp Chu Tử Du, cô ấy tặng quà cho em ,nói rằng cô ấy thích em..."
Phác Chí Mẫn nghe đến đây thì mạnh dạn bài xích, đẩy mạnh cánh tay đang ôm lấy mình. Hắn đang nói gì thế chứ!? Ngay cả trong lúc này cũng muốn kể chuyện về Tử Du cho anh nghe sao!? Tuấn Chung Quốc thực coi Chí Mẫn là trẻ con sao, nói yêu anh là nói, nhưng lại kể chuyện cô gái khác trước mặt anh là kể sao!?
Phác Chí Mẫn nghĩ mình thích Tuấn Chung Quốc thật rồi, phải nói là thực sự yêu hắn thật rồi. Ích kỷ chiếm hắn cho riêng mình, ngay cả việc hắn gần nguời con gái nào khác cũng ko cho gần. Phác Chí Mẫn cảm thấy mình vừa ngốc vừa ghen thật tức cười.
"Tuấn Chung Quốc, ko muốn nghe, ko muốn nghe, ko muốn nghe!!!!" Phác Chí Mẫn ôm chầm lấy hắn, để hắn ko kể cho anh nghe về cô nàng họ Chu xinh đẹp kia nữa.
"Đừng kể nữa, đừng đi với Tử Du nữa. Hức hức, đừng đi, đừng kể nữa, ko muốn nghe... ko muốn nghe nữa..." Phác Chí Mẫn náo loạn, đấm lên lưng hắn thùm thụm, 2 mắt đỏ lựng đầy nước mắt.
Phác Chí Mẫn trong mắt hắn ghen rất đáng yêu, như con mèo nhỏ non mềm dãy dụa trong lòng hắn, làm nũng hắn, nói với hắn rằng nhất quyết ko được nhận con mèo nào khác về nuôi ngoài mèo nhỏ Chí Mẫn này. Tuấn Chung Quốc tâm tình bay vút lên mây trời, hắn cúi xuống, cả bàn tay lớn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh.
"Được, được, ko kể nữa, cũng ko đi nữa. Chỉ ở lại với Chí Mẫn thôi, được ko?" hôn lên đôi mắt đỏ mọng của con người xinh đẹp trước mặt, hắn lại nói tiếp.
"Đã nói rồi, cả đời này, cả kiếp này chỉ có mình Chí Mẫn thôi! Tuyệt đối ko có ai nữa!"
Phác Chí Mẫn đối với mấy lời này chưa tin, chụp 2 tay bé xinh lại trước mặt hắn, giữ thật chặt.
"Thật chứ!?"
Đối phương gật đầu chắc nịch.
Phác Chí Mẫn đột nhiên ôm chầm lấy hắn, hôn thật mạnh lên môi hắn, nhìn thẳng mắt đối phương nói 1 câu.
"Tuấn Chung Quốc, nghe cho rõ, cả đời này phải ở bên Chí Mẫn này. Phải nuôi tôi, phải làm con sen cho tôi, phải thông buồng xí, phải nấu cơm, phải..." Phác Chí Mẫn đáng yêu kể hết những việc ra, làm những hành động đáng yêu này thu hết vào mắt Tuấn Chung Quốc khiến hắn đè anh ra hôn lấy hôn để.
Vô tình, dương vật to lớn trong quần hắn cạ cạ vào phía sau ướt đẫm của Chí Mẫn, khiến anh rùng mình lên rên.
Tuấn Chung Quốc thấy mình đang dở dang thật, hắn cũng ko nhịn được nữa rồi, phía dưới của hắn cũng muốn được sướng nữa.
Tuấn Chung Quốc kéo khóa quần xuống trước sự ngạc nhiên của Phác Chí Mẫn. Dương vật to lớn nổi gân ko thẹn bật ra từ khóa quần hắn, hùng dũng trước mặt Phác Chí Mẫn.
"Chí Mẫn, mau mau nghe lời em, tuyệt đối sẽ rất sướng!"
Hắn vỗ 1 cái thật mạnh vào mông của Phác Chí Mẫn, lướt lên lướt xuống sau kẽ mong nhớp nháp của Phác Chí Mẫn. Chí Mẫn vặn vẹo cả thân thể, cảm giác nhộn nhạo ở phía sau rất khó chịu a, lại còn ngứa ngáy khiến anh ko chịu nổi.
Tuấn Chung Quốc biết mình sắp đạt được mục đích, cố gắng lên xuống thật nhanh sau kẽ mông của anh, giọng vì dục vọng mà trầm hẳn xuống.
"Chí Mẫn, nói đi, là anh muốn gì nào!?"
Phác Chí Mẫn xấu hổ, lắc đầu mạnh, lập tức nhận được một cái vỗ mông mạnh đằng sau.
"Chí Mẫn, lại hư rồi!"
Hắn ko nói ko rằng, 1 nhịp mạnh bạo ấn sâu của mình vào bên trong cửa mình của anh, khiến Chí Mẫn đau đến há cả mồm.
"Chung Quốc, đau quá, a..."
Hắn biết rằng mình đã quá vội vàng, nhưng bản thân hắn đã ko nhịn được rồi, cả người anh em phía dưới nhẫn nhịn cũng đã đến cực điểm. Bây giờ rút ra cũng đã muộn, Chung Quốc cũng đành dỗ ngọt Chí Mẫn chút.
"Chí Mẫn, ngoan, thả lỏng nào!" hắn vuốt ve cả người non mềm trắng nõn, tay lần mò lên 2 đầu ngực xoa nắn tạo khoái cảm.
Phác Chí Mẫn khi quen dần với khoái cảm cùng với dị vật to lớn đằng sau cũng dần thả lỏng chút. Tuấn Chung Quốc bắt đầu cảm thấy hậu huyệt đã lỏng chút, ko bó chặt hắn như lúc đầu liền bắt đầu động. Hắn đầu tiên di chuyển từ từ để Phác Chí Mẫn quen dần với cảm giác này, liền bắt đầu động eo nhanh hơn.
"A,a,a~~~ Chung Quốc, nhanh...ư ư, nhanh hơn...khó chịu quá..a a.."
Từng đợt tấn công ồ ạt phía dưới làm Phác Chí Mẫn khó chịu ko tả nổi, điểm nhạy cảm sâu bên trong bị hắn chèn ép tấn công tấp nập.
Biết Chí Mẫn sắp ko chịu nổi, Tuấn Chung Quốc xấu xa tiếp tục mạnh bạo đâm chọc điểm nhạy cảm lồi lõm sâu trong hậu huyệt ấm nóng. Cảm giác được mị thịt ẩm nóng bao quanh thật khiến hắn sướng chết ko thôi, mỗi lần hắn kéo hết cả dương vật thô to thì mị thịt cũng theo đó mà kéo ra, làm hắn mê loạn cả 2 con mắt ko thôi.
"A...ân...a,a..." Phác Chí Mẫn trong lòng hắn ngọt ngào rên rỉ. Mỗi tiếng rên đều ngọt ngào, đều muốn hắn ngậm hết vào mồm mà giữ cho riêng mình.
Tuấn Chung Quốc môi tìm đến môi đối phương. Hắn sắp nhịn ko nổi rồi, hắn sắp ra rồi!
Chí Mẫn rên la càng lớn hơn, tay cào cấu loạn xạ lên lưng hắn, lỗ nhỏ đằng sau bị chơi đến mức muốn rách ra mất. Ngay cả nam căn bé nhỏ của mình cũng sắp đạt đến khoái cảm.
"Chí Mẫn, em yêu anh!" Hắn nói 1 câu, rồi đột ngột bắn thẳng vào bên trong hậu huyệt của Phác Chí Mẫn.
Hậu huyệt nhạy cảm nhận được 1 lượng tinh dịch ấm nóng liền co rút liên hồi, Chí Mẫn sau đó ko nhịn được nữa liền bắn thẳng lên vùng bụng săn chắc của hắn.
Cả 2 mệt mỏi nằm phịch xuống giường, ngay cả Tuấn Chung Quốc dù có mệt đứt hơi cũng mạnh mẽ vòng tay ôm Chí Mẫn bé nhỏ mềm mại vào lòng, dùng bàn tay săn chắc nổi cả gân bao bọc cả 1 Chí Mẫn nôn mềm trắng trẻo vào người.
Phác Chí Mẫn mắt mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột nhiên nhớ đến gì đó lại ngước lên nhìn Chung Quốc sau cuộc khoái cảm, nói.
"Ây da, Chung Quốc, sao giờ, quên mất phải mua quà cho cậu rồi!"
Tuấn Chung Quốc muốn phụt miệng cười. Hắn ko cần quà cáp gì cả, chỉ cần con mèo nhỏ dễ thương này làm quà đêm nay cho hắn là được rồi.
"Chẳng phải Chí Mẫn đã tặng quà rồi sao!?"
"Qùa gì thế!?"
"Là tặng anh cho em đó!!!'" mặt Tuấn Chung Quốc nhăn nhở cười, nở 1 nụ cười sảng khoái vô cùng đẹp trai.
Phác Chí Mẫn đỏ bừng mặt xấu hổ, đáng yêu lấy 2 tay bé xinh che mặt mình. Hắn lại làm anh nhớ đến câu nói của Kim Tại Hưởng ngố đang ở bên tận nước Mĩ xa xôi.
"Thế thì tặng bản thân cậu cho hắn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro