.Đàn anh (14)
.
.
.
.
"Chung Quốc, có cái gì đó chọc chọc ngay sau mông..." Phác Chí Mẫn tò mò đưa tay ra sau lần mò.
"Ách!! Chí Mẫn..." Tuấn Chung Quốc liền dứt khỏi môi anh liền nhảy dựng lên. Gì thế này, hắn cương ngay lúc này sao!? Phải chờ sau đó mới được chứ...
.
.
.
Lại trôi qua vài giây 2 người liền ko biết thế nào với nhau, ko khí đang tim hồng phấp phới bỗng im lặng đến đáng sợ. Phác Chí Mẫn đỏ mặt chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó. Anh ko ngờ mình lại mạnh bạo đến nỗi dám hôn hắn. Ây da ây da, Chí Mẫn ngươi bị cái gì vậy chứ? Nụ hôn đầu đời lại để mất một cách thế này, uhuhu...
Phác Chí Mẫn ngồi 1 cục trên giường tay che kín mít mặt, nếu nhìn kĩ thì thấy rõ mảng ửng hồng hiện ngay trên má đến vành tai.
Ngại! Ngay lúc này chỉ có từ ngại thôi!
Tuấn Chung Quốc vừa thích vừa ôm tim đến chết mết. Hắn ko ngờ chỉ có mấy hành động này mà tiểu khả ái kia đã ko nhịn được mà chấp nhận tình cảm của hắn rồi. Oa oa oa, nụ hôn đầu của hắn là bị người kia "cướp" mất rồi. Hắn dù có tỉnh nhưng cũng ko tỉnh đến nỗi nghĩ Phác Chí Mẫn kia chủ động hôn mình. Phác Chí Mẫn, Chung Quốc đây ko biết đâu, là anh lấy nụ hôn đầu của tôi rồi, là anh đánh cắp trái tim tôi rồi, là anh dùng sự đáng yêu mê hoặc tôi rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với người ta đó... :>...
Phác Chí Mẫn vẫn chưa tỉnh được, cứ ngồi ôm mặt 1 chỗ. Đến lúc ga giường nhún xuống thì mới quay mặt lại. Ko ngờ quay mặt lại là khuôn mặt phóng đại hết cỡ của Tuấn Chúng Quốc. 2 người cự li bây giờ chỉ cách nhau có cái chóp mũi, nếu 1 trong 2 chỉ cần vươn nhẹ lên là có thể chạm môi đối phương.
Phác gia xấu hổ, đẩy đẩy Tuấn thiếu niên ra.
"A, ưm, a... Chung, Chung Quốc.... đêm nay cậu ngủ tạm ngoài sofa được ko... giường, giường tôi chỉ sợ ko chứa được 2 người..."
Cứ tưởng nói 1 câu như thế hắn sẽ biết điều mà ra phòng khách ngủ, ai ngờ Tuấn Chung Quốc phải gọi là ông tổ mặt dày đến nỗi ăn bám anh đòi ngủ tên giường cùng Chí Mẫn.
Chí Mẫn cảm thấy mình đã rước 1 tên ăn bám mặt dày về nhà rồi T^T......
.
2 tuần Tuấn Chung Quốc ở nhà chăm sóc Phác Chí Mẫn, ngay cả công việc ở quán caffe cũng xin nghỉ hẳn để tiện chăm sóc anh. Ngoại trừ những lúc cần ra ngoài mua đồ thì mua, chứ hầu hết chỉ có bám đít Chí Mẫn ở nhà.
Tuấn Chung Quốc thấy Phác Chí Mẫn rất gầy, anh nói anh 60 kg hắn cũng ko tin, sao mà tin được chứ !!! Nhìn mà xem, xương quai hàm đẹp nhưng lộ rất rõ, nhìn dưới nữa kìa, xương quai xanh của người ta cũng rất thanh mảnh gầy gầy nữa. (Lẳng : anh để ý cái gì vậy? :<)
Vì thế nên hắn đã mua rất nhiều đồ ăn về, rất nhiều, rất nhiều là đằng khác. Ngày ăn ba bữa, mỗi bữa cho Chí Mẫn bé nhỏ của hắn ăn 3 bát, gồm thịt rau đủ cả, còn có cả canxi để chân mau lành nữa chứ.
Phác Chí Mẫn mỗi ngày trôi qua đều rất thoải mái. Ngày ngày chỉ việc ăn nằm ở nhà ko lo kể bất cứ chuyện gì cả. Có sao đâu, giờ đã có Tuấn Chung Quốc rồi, ko phải lo gì cả, chỉ việc nằm mà hưởng thụ thôi. Cái chân của Phác Chí Mẫn sắp khỏi hẳn rồi, chỉ chờ mấy ngày nữa là có thể đi lại được. Ấy vậy mà, khi anh thử sờ sờ xuống eo đã có chút mỡ liền la oai oái lên.
"Ko ăn nữa, ko ăn nữa! Ăn vào sẽ béo như con heo mất! Oa oa..."
Chung Quốc lại đến bên, nhéo nhéo má người trước mặt rồi ôm vào lòng.
"Chí Mẫn của em sao có thể béo được! Dù có béo thì em vẫn yêu anh, có xấu vẫn yêu anh."
Kết quả là vẫn ăn quả đấm của người ta thôi .-.
.
Còn đúng 3 ngày nữa là sinh nhật Tuấn Chung Quốc, ko rõ hắn có nhớ ko, nhưng Phác Chí Mẫn trước đó đã chuẩn bị rất kĩa càng rồi!
Trước ngày sinh nhật hắn, anh có nhắn tin với Kim Tại Hưởng, hỏi rằng bạn trai thì thích nhất thứ gì trong ngày sinh nhật.
Kim thối:" Tớ vừa mới đi mà cậu và Tuấn Chung Quốc đã đến với nhau rồi sao?? Thế mà lúc tớ đi còn khóc sướt mướt lắm, ai ngờ có mới nới cũ =.="
Phác lùn:" Câm ngay! Ông đây là muốn nói chuyện nghiêm túc với nhà ngươi -8-"
Kim thối:" Tuấn Chung Quốc cao to như thế sinh lý rất tốt. Ây dà, nếu được thì tặng chính cậu cho hắn đi :>"
Phác Chí Mẫn xấu hổ, im bặt mấy phút ko thèm rep lại. Kim Tại Hưởng đầu bên kia biết ngay anh và hắn chưa có ân ái, liền chêm 1 câu.
Kim thối:" Chẳng nhẽ cậu và hắn chưa ấy ấy sao :vvvv"
Phác lùn:" Bọn tớ chỉ mới chạm môi thôi.../////"
Kim thối:" Sao thế được, 2 người nhất định phải ấy ấy nhanh đi. Nói cho cậu nghe, Nam Tuấn và tớ thường rất hay làm, lúc đầu có hơi đau, nhưng sau rồi cậu sẽ thích :))))"
Kết quả Phác Chí Mẫn cũng cụp máy, chạy vô tolet thả điện thoại xuống rồi nhấm nước.
"Ko sao, Tuấn Chung Quốc đi chợ về lập tức sẽ sửa bồn cầu." nói xong quay mông bỏ cái điện thoại đáng thương ở đấy.
.
Ngày hôm sau Phác Chí Mẫn đã đi ra ngoài mua quà cho Chung Quốc. Chân anh đã khỏi từ hơn tuần trước, nhưng vì muốn bí mật mà cứ kêu chân còn nhức nên bắt hắn ngày hôm nay đi chợ. Vì hắn đi chợ rồi, anh mới có thể bí mật ra ngoài mua quà cho hắn chứ.
Đi nửa ngày trời Phác Chí Mẫn ko biết nên chọn quà gì. Kể từ ngày hắn cắp đít sang nhà anh ở cũng đã 3 tháng, sở thích mình ra sao Tuấn Chung Quốc đều rõ, vậy mà hắn thích cái gì bản thân mình cũng ko biết khiến Phác Chí Mẫn cảm thấy xấu hổ.
Đi qua một khu phố sầm uất, Phác Chí Mẫn lướt qua thấy có 2 bóng người quen thuộc liền lập tức quay đầu lại.
Nhưng sau khi mắt chạm đến 2 người ấy, Phác Chí Mẫn chỉ muốn ứa nước mắt ra mà khóc thôi.
Tuấn Chung Quốc bị Chu Tử Du bất ngờ mua quà sinh nhật rồi bị ôm chầm lấy. Tiếp đó là lời tỏ tình đầy ngọt ngào "Chung Quốc, mình thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi."
Hắn đang bối rối ko biết làm gì thì mắt lại vô tình lia đến bóng dáng cậu trai bé nhỏ giữa chốn người, chỉ 3 chữ thôi, Phác Chí Mẫn...
Tuấn Chung Quốc đẩy mạnh Tử Du ra rồi nói 1 câu "Xin lỗi!" xong chạy 1 mạch về phía cậu trai vừa chạy về phía trước.
Tuấn Chung Quốc thấy rồi, thấy vành mắt đỏ hoe của người đó rồi, còn thấy rõ nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ánh lên tia vỡ vụn của người nọ...
"Chí Mẫn, Chí Mẫn!!! Đợi đã, khoan. Đừng chạy nữa, xin anh đấy!"
Phác Chí Mẫn ko nghe, tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Anh cảm thấy mình rất ngốc mà, vừa mới có chút tình cảm với hắn, vừa có chút tia ấm lóe lên trong lòng đã vụt tắt. Phác Chí Mẫn có phải trong 3 tháng ngắn ngủi kia đã dựa dẫm vào hắn quá nhiều, để rồi ngày hôm nay lại nhận thấy người ấy với 1 cô gái khác. Còn ngu ngốc đến nỗi đi mua quà cho hắn, nói với hắn rằng hắn đi chợ rồi để bắt gặp hắn đang ôm người con gái khác.
"Chí Mẫn à, Chí Mẫn! Chỉ là hiểu lầm thôi! Van anh đấy, đừng chạy nữa..." Chung Quốc đằng sau vẫn chạy theo anh.
Hiểu lầm? Trước mặt anh còn gọi là hiểu lầm!? Tuấn Chung Quốc nghĩ Phác Chí Mẫn là trẻ lên 3 sao!?
Chân của Phác Chí Mẫn vừa mới khỏi hơn 1 tuần ko nên vận động mạnh, anh lại chạy nhanh như thế lại khiến vết thương cũ thêm đau hơn. Chí Mẫn chạy mà nén đau, nước mắt trên mặt hòa với mà hôi trên trán làm Chí Mẫn khó chịu.
Bỗng Phác Chí Mẫn thất kinh kêu 1 tiếng, liền ngã xuống đất. Tuấn Chung Quốc ở sau nhìn thấy, liền chạy nhanh đến đỡ anh.
"Chí Mẫn, đã nói anh chân chưa khỏi sao lại trốn ra ngoài!?"
"Cậu mau đi ra!!! Ko khiến cậu quan tâm" anh đẩy hắn ra.
"Tôi mà ko trốn ra ngoài thì sao có thể bắt cậu được như thế này...hức, cậu lừa tôi, nghĩ tôi là trẻ ngốc sao!?" Phác Chí Mẫn khóc nấc giữa chốn đông người, Chung Quốc thấy thế đau lòng liền ôm lấy anh lập tức bị Phác Chí Mẫn đẩy ra.
"Tuấn Chung Quốc mau đi ra, hức hức, hiểu lầm gì chứ!? Hức, ko muốn thấy mặt cậu nữa, mau mau cút đi!!!"
Phác Chí Mẫn cùng hắn đôi co như vầy cũng ko phải cách, Tuấn Chung Quốc thấy nguời qua đường nhìn mình như thế cũng ko hay. Hắn lại ko nói gì, vác hẳn Chí Mẫn lên vai rồi đưa về.
"Bỏ xuống, tôi nói cậu bỏ xuống cậu có nghe ko!!!!!!?????" đánh bồm bộp vò bờ vai rộng lớn của hắn.
"Tuấn Chung Quốc, tôi ghét cậu! Mau bỏ xuống, tôi la lên là cậu muốn bắt cóc tôi đó!!!!!!!!!!"
"Hức, Tuấn Chung Quốc là đò xấu xa! Hức, xấu xa xấu xa!!! Hức, hức, lúc nào cũng ăn hiếp tôi, lúc nào cũng ỷ to hơn mà bắt nạt tôi... HỨC, xấu xa..." Phác Chí Mẫn dãy dụa như con mèo nhỏ, máu dồn não làm anh tức muốn đấm cho hắn phát.
Trên đường về nhà chỉ có Phác Chí Mẫn là rống mồm lên nói, còn Tuấn Chung Quốc tuyệt nhiên ko nói 1 lời. Về đến nhà, hắn mở cửa xong đã đóng rầm cửa lại, cường áp vác hẳn Chí Mẫn vào phòng.
Phác Chí Mẫn bị vứt xuống giường mạnh bạo, sau 1 giây đó liền thấy thứ gì ấm nóng trên ngực mình.
-------------
Mấy nàng đã chuẩn bị tinh thần chap sau hóng H????? :>>>
Ahihi"s :> vote để ủng hộ fic nhé, cám ơn nhiều, giờ thì biến đây :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro