Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. Đàn anh (11)


 Gần đây Phác Chí Mẫn thấy Tại Hưởng rất khác thường, ko phải là khác thường mà là cực kỳ khác thường mới đúng!

 Ngày trước, tuy việc mặc áo đôi cũng là giúp cho việc phát triển cửa hàng nhưng Tại Hưởng cũng tuyệt nhiên ko phản đối, bây giờ lại "trở mặt" cư nhiên đem bản mặt khó chịu so đo ra. Chí Mẫn tuy ko hiểu, nhưng nếu là bạn bè thì đến an ủi y, vậy mà chưa bước chưa đến cạnh y đã bị đẩy ra.

"Mẫn, con trai tụi mình ko nên thế này... hiểu cho tớ."

 Chí Mẫn nghe xong cũng chẳng nói gì. Anh biết rõ tính tình Tại Hưởng so với tuổi rất trẻ con, chắc chắn là gặp phải chuyện gì khúc mắc thì lại suy đoán vớ vẫn, cuối cùng chẳng nói với ai 1 lời. Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng lớn lên có nhau, đối phương tâm tình lẫn tính cách ra sao thì tất nhiên 1 trong 2 người phải rõ.

 Nhưng mà dù có thông minh đến cỡ nào thì Chí Mẫn cũng chỉ là cái não teo... Mấy ngày nay theo dõi y, cố cố gắng gắng để gặng hỏi mà y mãi chẳng chịu trả lời, mà nếu có trả lời thì giọng cũng rất lạ.

 Chí Mẫn rất lo, thực lòng là rất lo...


 Phác Chí Mẫn tâm tình đã ko tốt, hôm nay lại leo lên ghế để lấy lọ siro dâu lại trượt chân, kết quả chân bị trẹo khớp đâu ko đứng nổi.

 Chí Mẫn ỉu xìu, dù ko bị thương nặng, mấy chị đồng nghiệp cũng đã sơ cứu qua nhưng với cái cẳng này thì ko thể lết về nhà nổi. 

"Hưởng ~~ tí nữa làm ơn cõng tớ về ~~~ đi mà, làm ơn..." Anh nài nỉ, phóng ánh mắt cún con về phía y.

Kim Tại Hưởng chần chừ 1 lúc, sau đó mới ái ngại gật đầu.

 Biết là y sẽ nhất định giúp mình, dù hiện tại lòng y có điều muốn nói nhưng nhất định sẽ ko thể ko giúp tên bạn quấn tã từ nhỏ như anh.

 Vậy mà...

"Chí Mẫn, nặng quá, tớ thật cõng ko nổi TT.." Tại Hưởng nhíu mày, cong lưng lên mấy lần cũng ko cõng Chí Mẫn heo lên nổi. 

"Úi!!!!" y kêu khẽ 1 tiếng, ko nói gì chỉ cúi gằm mặt đỏ au chạy nhanh vào WC.

"Ơ..." anh đứng trơ 1 chỗ, đón nhận con quả đen thui bay qua đầu...

"Chí Mẫn, anh chưa về sao?" Tuấn Chung Quốc bỗng ở đâu xuất hiện.

"A~, đợi Tại Hưởng cõng về. Nhưng tên ấy yếu quá TT^TT" 

"Sắp tối rồi, để tôi đưa anh về."

"Ko được, Tại Hưởng đi WC lát sẽ quay lại..."

"Đi WC? Tôi vừa thấy anh ấy  đi cửa sau về rồi." Hắn giơ ngón cái chỉ về phía sau.

Qụa quạ quạ... con quạ đen bay qua đầu Phác Chí Mẫn lần nữa, ko những thế lần này  còn được Chung Quốc khuyến mại thêm xô nước đá.

"Tại Hưởng, hay lắm, lần này thì đừng hỏi sao ông ko vặt lông trym mày rồi đốt thành tro để trước quạt cho bay tro trym của ngươi..." Phác Chí Mẫn cắn môi, vẻ mặt lẫn dáng vẻ bi thương ôm lấy cột.

"Ko sao, để tôi cõng anh về." Chung Quốc nhân cơ hội, cười 1 nụ cười rõ tươi với anh.

 Chí Mẫn cức..., à nhầm, thông tin chưa kịp thông não thì đã bị hắn luồn tay qua 2 chân, kỹ thuật cõng lên vai rất chuẩn. Tốc độ rất nhanh, nhưng hắn tinh ý tránh chân đau của anh, thần thục để Chí Mẫn trên vai mình.

"Này, a, tôi nặng lắm,..." Chí Mẫn dãy dụa.

"Nặng? Nặng là bao nhiêu kg?" hắn ngước nhìn anh đằng sau, mỉm cười.

 Phác gia trúng tiếng sét nụ cười của Tuấn thiếu niên, mặt đỏ au miệng thì trả lời lắp bắp.

" 6...60kg.."

"Oaaa, 60 thôi sao? Chí Mẫn thực sự rất nhẹ đấy, nhìn này, tay anh còn rất bé hơn tay em rất nhiều" Chung Quốc vừa đi vừa nói, khiến anh đỏ mặt ko biết làm sao.

"Còn cậu?" 

"71!!!"

 Phác Chí Mẫn im bặt. Được rồi, anh ko thể so bì với người ta, chiều cao ko bằng người ta, sức hấp dẫn ko bằng người ta, cân nặng cũng ko bằng người ta, chưa kể phía dưới còn...í í í, lại nói cái mẹ gì vậy -8-

 Phác Chí Mẫn cảm thấy ko khí  trùng xuống, ko biết nên làm gì tiếp theo, trong lúc nghĩ quẩn lại thốt ra 1 câu.

"Chung Quốc, chuyện cậu và bạn học Du sao rồi?" 

Hắn rõ ràng là khựng lại, nhưng thế nào thì vẫn đi tiếp.

 Biết mình đã hỏi điều ko nên hỏi, Chí Mẫn liền nghĩ mình ngu rồi, đã ngu lại còn thích trưng bản mặt "ngu còn tỏ ra nguy hiểm" 

'Chí Mẫn, anh đừng để ý cái gì cả. Em từ trước đến nay trong lòng chỉ có anh..."

 Thôi bỏ mẹ, vài giây bối rối máu chưa thông não, Tuấn Chung Quốc đã tỏ tình công khai, một nòng đạn bắn vào thẳng vào tâm hồn mong manh yếu đuối dỡ vỡ dễ đổ của thanh niên đằng sau.

 Hay rồi, giờ thì Phác Chí Mẫn sẽ tránh hắn như tránh tà.

 Ấy vậy mà khi quay lại đập ngay vào mắt Chung Quốc là bộ mặt đỏ như trái cà chua của Chí Mẫn. Anh vì ko biết nói gì mà chỉ nhìn trân trân vào hắn, vành tai đỏ ửng đến nóng bừng.

 (Mây trên trời:" Ahihi, gió nè :>)

 Bỗng làn gió từ trên trời xanh nhẹ thoáng qua, làm bay mái tóc vàng xoan nhẹ của Chí Mẫn, càng làm nổi bật rõ khuôn mặt ngại ngùng của anh.

 Tuấn Chung Quốc phụt cả máu múi... tiểu khả, tiểu khả ái của hắn thật là biết làm động lòng người...


 "Chung Quốc, Chung Quốc, ko sao thật chứ? Mũi cậu chảy nhiều máu quá." Chí Mẫn lúng túng lấy giấy ăn lau cho hắn. Sau giây tỏ tình bùng phát kia, anh giờ thật nhìn mặt hắn còn chẳng dám.

 Tuấn Chung Quốc còn ngượng hơn Phác Chí Mẫn nhiều, mặt đỏ bừng bừng cười ngây ngố ko tiền đồ. Hắn tuy chảy máu mũi nhưng lại được khả ái lòng mình lau máu mũi cho, chỉ ngồi yên hưởng thụ.

 Vì 2 người họ do ban nãy vội ngồi luôn hàng ghế đá bên đường nên có thể quan sát được mọi thứ xung quanh. Chung Quốc mặt rõ hưởng thụ, nhưng bất ngờ bị bàn tay bé xinh của ai đó đáp vô mặt.

 Phác Chí Mẫn bất bình tĩnh, tay đang lau máu cho người bên cạnh thấy dáng ai quen thuộc liền ko chịu nổi đập ngay vào mặt người ngồi bên. Thất kinh kêu lên 1 câu

"Tại... Tại Hưởng, cùng ai vào khách sạn thế kia!??"


-------

 Tớ ko biết việc tớ viết Kookmin là đúng hay sai, nhưng có bạn ko thích việc ấy :) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: