.Đàn anh (1)
Tuấn Chung Quốc mới vào trường đã thích một đàn anh hơn mình hai khóa. Người ấy ko ai khác chính là Phác Chí Mẫn.
Tuấn Chung Quốc tuổi 18 nông nổi bồng bột như ngọn lửa đang cháy bập bùng, ko ngần ngại thể hiển tình cảm mà mình mến mộ của mình với Chí Mẫn, quà vallentine, love letter, hay cả những viên thuốc vitamin mỗi ngày đều có trong ngăn bàn Phác Chí Mẫn đều có cả.
Nhưng Chí Mẫn kia lại là người vẫn chưa có hứng thú với chuyện tình cảm, một lần hẹn gặp để nói rõ lòng mình với nhóc họ Tuấn kia rằng " Tuấn Chung Quốc, cậu tuổi nhỏ tài cao, mau mau tập trung vào việc học hành để giúp ích cho đất nước sau này. Còn chuyện theo đuổi tôi thì cậu nên từ bỏ đi, cậu xem, cậu còn gầy hơn tôi, cơ bắp còn ko có, cao cũng chỉ hơn tôi vài cm... Ầy da, cậu nên từ bỏ đi, sau này sẽ có nhiều cô gái xứng với cậu hơn tôi!..." Nói xong liền quay gót bỏ đi.
Tuấn Chung Quốc ngay từ đầu đến cuối chỉ đứng trơ mặt ra một chỗ nghe người kia nói rồi cũng chỉ biết để người ta rời đi. Lúc đầu hắn còn tưởng anh gọi hắn đến để đồng ý cho hắn đường đường chính chính theo đuổi Phác Chí Mẫn, ai ngờ tâm tình hạnh phúc chín tầng mây vì bị lời nói của anh làm Tuấn Chung Quốc hụt hẫng, rơi tõm xuống hồ nước lạnh lẽo.
2 ngày sau
"Chí Mẫn, Chí Mẫn a~" tên Kim Tại Hưởng bạn thân Phác Chí Mẫn quàng vai bá cổ anh, dụi dụi tóc y vào cổ anh.
Phác Chí Mẫn thở dài não nề. Dù đây là tình bạn thuần khiết, nhưng như vầy có hơi quá rồi...
Anh đẩy đầu y ra, quắc mắt hỏi
"Tìm tớ có việc gì?"
Chỉ có thế, mắt Kim Tại Hưởng đột nhiên sáng rực lên, nhìn Chí Mẫn với ánh mắt hiếu kì lẫn tò mò.
"Thằng nhóc Chúng Quốc kia gần đây ko quanh quẩn gần cậu nữa, nó chán rồi sao? Cũng phải, tán tỉnh người ta lâu như vậy mà ko đc đáp lại nó bỏ cuộc là đúng rồi."
Phác Chí Mẫn lườm lườm y. Ko ngờ chỉ có vậy mà tên thối này phải hỏi. Anh bỏ qua cái bản mặt của hắn, nhìn bâng quâng rồi trả lời.
"Đuổi rồi!"
"Đuổi?"
"Chẳng nhẽ đùa cậu?"
"Là thật?"
"Cút đi mau, tên thối này" Phác Chí Mẫn tức tối, mặt đen xì như vừa bôi nhọ từ đít nồi lên.
Tên Kim Tại Hưởng cũng ko nói nhiều gì nữa, phủi phủi đít quần đứng dậy. Trước khi đi thì vẫy vẫy tay.
"Sau này sẽ hối tiếc đấy."
Phác Chí Mẫn ko chịu nổi thằng bạn này nữa, mặt đã nổi gân từ lúc nào. Chí Mẫn ko quản hình tượng, rút cái giày dưới chân, nhắm thẳng đầu tên mặt mắm kia phi một cái.
" Đồ con lợn nhà ngươi, mau cút đi, đừng để ông đây thấy ngươi, ông mà thấy ông lấy dép đập nát cái bản mặt đẹp giai nhà Kim ngươi!!!"
Kim Tại Hưởng ôm cái đầu nhô nhô lên cục nhỏ, cầm giầy của Phác Chí Mẫn gào to lên.
"Phác thối, đợi ngươi đập nát cái mặt của ông thì hãy tìm dc giầy rồi đuổi theo ông nhé!!!"
"Kim Tại Hưởng, đứng lại, ta phải giết ngươi, trả giầy cho ông..."
"Đi mà gào lên với Tiểu Quốc của ngươi ấy, ông ko thèm nghe ngươi gào."
Mẹ nó, tên lợn ấy có cần gào cái mồm lên như vậy ko? Có cần oang oang cái mồm như vậy ko?! Nó ko thương cái thân nó thì cũng phải thương cái mặt của thằng bạn nó chứ. Đợi đấy, ông đây mà tóm dc, ông sẽ vặt lông trym mày lên đốt thành tro rồi để cho gió thổi tung bay, cho mày ko tìm dc tro cốt của lông trym mình nữa.
Thế là dưới sân trường, có 2 đứa dở hơi đuổi nhau như sống như chết =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro