Three
Gần nửa đêm, chúng tôi chuẩn bị ra về, khi anh nói lời tạm biệt và toan bước đi, Jimin cảm thấy được bàn tay thô ráp, âm nóng của Jungkook níu chặt lấy tay mình.
Đó là một chút ngỡ ngàng, xen lẫn một chút cảm xúc tưởng chừng như đã ngủ quên. Jimin quay lại ôm chặt cậu vào lòng.
Đêm đo, anh ngủ lại nhà cậu. Họ như những người tình cũ lâu ngày xa cách mà quấn chặt lấy nhau.
Jungkook dán lên môi anh, nồng nhiệt, hai người cứ thế mà dán chặt nhau.
Những trái tim hoang vu giờ đã ấm nóng hơn bao giờ hết. Mọi khoảng cách dường như mới ngày hôm qua, nay được lấp đầy một cách trọn vẹn không ngờ.
Giữa lúc Jimin vừa thốt ra tiếng rên lên đỉnh, Jungkook vừa bắn vào anh sau đó. ....
Giữa lúc đó thì Chang đến.
Chang nhìn họ xót xa đến ngã quỵ. Anh hiểu cảm giác đó, làm sao có thể chấp nhận người mình yêu lại đang chung chăn gôi với kẻ khác, lại là một người đàn ông?
Anh chỉ biết đó là khoảng thời gian chết, khi ánh mắt Chang nhìn anh như xoáy sâu vào anh, vừa căm phẫn, bất lực, vừa đau đớn tột cùng.
Rồi Chang bỏ lại anh cùng vs những tội lỗi mà không sao xóa sạch được. Jimin cũng chẳng đủ can đảm để đuổi theo, vì thực lòng anh chưa từng yêu Chang. Anh phải nói gì, hành động ra sao.... những thứ đó, chỉ khiến cho sự dối trá của anh thêm kệch cỡm và lố bịch.
Nhưng... làm sao Chang có thể tìm đến đây?
Tình cảm giữa anh và Jungkook là một bí mật, như thể chiếc hộp pandora, chỉ cần phát hiện ra, đó ắt hẳn là một bi kịch cho người chứng kiến. Là ai? Lẽ nào...
-Là em, em đã nhắn tin cho cô ấy.
Jungkook nói, mỗi từ đều chắc như đinh đóng cột.
-Tại sao em lại làm như vậy? -Anh gào lên bất lực.
-Tại sao à? Tại vì anh có thể đối xử với em một cách tàn nhẫn như năm xưa đã từng, vậy thì lý do gì em không thể làm điều tương tự?
Anh nhìn cậu, đôi mắt năm xưa đã từng nhìn anh tha thiết, giờ trong đôi mắt ấy ẩn chửa chỉ có thù hận. Lẽ nào thù hận đã khiến con người ta có thể thay đổi nhanh đến vậy?
Sau cùng, chỉ còn lại điểm dối lừa cũ kỹ, đã biến thành nỗi hận thù cho người thanh niên trước mặt anh, và sự boàng hoàng của người con gái một mực yêu anh- Chang.
***
Anh chính thức nói với mẹ về việc mình là gay.
Mẹ hoảng hốt rồi gào lên sau đó. Mẹ chẳng thể ngờ đứa con đầu lòng mà mình đem bao nhiêu tình thương lại mang tính hướng khác.
Tiếp theo sau đó là những chuỗi ngày chán sống của anh.
Và sau đó, khi anh nhận được email cuối của Jungkook. Anh chẳng hiểu sao muốn lánh xa đất nước này một thời gian. Jimin nói với mẹ rằng sẽ theo học một ngành nào đó ở New Zealand. Mẹ đã trở nên bất lực khi cố tìm mọi cách để mong anh trở thành một người đàn ông đúng nghĩa.
Anh chỉ hét lên. Người đàn ông đúng nghĩa là người sống đúng với chính bản thân mình.
Nước mắt mẹ rơi, và Jimin thấy như mình đã chết đi đâu đó trong niềm hy vọng nhỏ nhoi của người khác.
Anh tìm đến cậu trong vô thức. Bảo rằng anh sẽ đi. Những lỗi lầm quá khứ ngày đó, hãy để thời gian chôn vùi hết đi. Jimin đã chúc Jungkook hạnh phúc, một nụ hôn chào tạm biệt, lần này là Jungkook.
Anh lại là người đi, nhưng vị trí trong tim mỗi người đã khác.
Ngày mai, chuyến bay sớm của anh sẽ bắt đầu. Anh tin, tin rồi một ngày nào đó, trái tim anh sẽ yên, cũng như anh muốn ba trái tim còn lại cũng sẽ an yên tương tự.
____________€n£________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro