Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Sau ngày hôm đó, Namjoon cho phép Jimin nghỉ phép trong khoảng năm ngày cho tới khi hồi phục hoàn toàn, những chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy gã sẽ tự mình ra tay giải quyết. Để Jimin gặp nguy hiểm, phần nhiều cũng là do sự sơ xuất của gã trong quá trình chọn lựa đối tác, vậy nên họ Kim cũng đã có ý gửi thêm cho hắn một chút tiền, coi như quà thăm bệnh từ đàn anh phương xa.

"Lại giàu hơn rồi.". Hắn nhoẻn cười ngồi trên sofa ngắm nhìn cách số dư tài khoản tăng vọt một cách chóng mặt sau cú chuyển tiền không hẹn trước của gã. Jimin thường tấm tắc câu nói đó khi có tiền chạy vào tài khoản sau những tháng ngày vất vả khôn cùng, một đứa trẻ nghèo đến rách nát khi xưa giờ đây đã hoá thành một người đàn ông giàu có tiền ăn không hết, nhưng cũng đừng nói là do tình cờ, tất cả những gì mà Jimin đạt được hiện tại là bởi cả tuổi trẻ hắn dành để nỗ lực mà có, chẳng có gì gọi là may mắn tồn tại trên cõi đời này đâu.

"Anh...". Jungkook từ xa tiến tới từ bếp nấu cùng một bát cháo bốc khói nghi ngút, dạo này ở nhà được cậu ép ăn uống đầy đặn, thành ra Jimin có thể ăn đúng giờ và hạn chế hút thuốc hơn so với những ngày bạt mạng nơi thương trường. Có một ưu điểm rằng Jungkook nấu ăn rất ngon, nhất là tteokbokki cay ngọt yêu thích của hắn, bữa nào cũng rất hợp khẩu vị, thành ra Jimin cũng đã có một chút dấu hiệu tăng cân nhẹ, dù cho hắn đã kiềm chế nó bằng những bài thể dục và nâng tạ thay cho việc đánh đấm thường ngày.

Jimin vồ lấy cái bát nóng hổi trên tay Jungkook, sáng nay vì ngủ nướng mà hắn đã tạm thời bỏ qua bữa sáng, vậy nên bữa trưa đã bắt buộc phải đưa đến sớm hơn. Hạnh phúc của một người thích nấu ăn là được thấy đĩa thức mà mình nấu được người ta thưởng thức bằng những thán từ vẽ trên nét mặt, hạnh phúc của Jungkook cũng tương tự thế đấy, đơn giản chỉ là được nấu ăn cho hắn và thấy Park Jimin no đến mức bụng tròn lẳn căng phình.

"Ngon không?". Cậu chép miệng, giả vờ mắng nhiếc. "Ăn từ từ kẻo nóng, em có giành với anh đâu!".

Jimin mặc kệ, hắn cứ và từng thìa cháo nóng hổi mà húp soàm soạp như sợ rằng cậu sẽ lao tới ăn hết. Cậu càng nhắc nhở, họ Park ăn lại càng thêm ngon miệng, họ Jeon ngồi quan sát chỉ sợ hắn vì vội mà bỏng cũng thò vội thìa của mình vào bát Jimin khua khua cho bát cháo nguội bớt đi. "Hớt trên mặt ấy, từ ngoài vào trong thì mới không bỏng, đừng có xúc thẳng từ đáy bát lên rồi vã thẳng vào mồm như thế, anh ăn còn chả bằng đứa trẻ con nữa đấy.".

Hắn cắm đầu cắm cổ. "Im. Thích nhiễu sự không?". Jimin càu nhàu với cái miệng ngoác ra toàn những cháo.

"Ai dám nhiễu, em sợ anh thế này rộp lưỡi, già tuổi nói chuyện đã khò khè khó nghe rồi, giờ còn vậy nữa thì thều thào à? Em không có sẵn máy trợ thính đâu đấy.".

Ái chà? Thằng cu này còn biết lắm nhọt rồi?

*Đính.. đoong...*

Phá tan bầu không khí lúc bấy giờ, một tiếng chuông cửa ngân dài làm cái liếc mắt của Jimin dành cho cậu dịu hẳn xuống, nhưng thay vào đó gương mặt hắn lại đột nhiên co rúm lại, hai đầu lông mày xô chặt như điềm báo cho một điều chẳng lành sắp sửa xảy đến. Cái thìa trên tay hắn bị Jimin chọc thẳng xuống đáy bát, họ Park ra hiệu cho Jungkook im lặng, một bàn tay thò xuống gầm bàn móc vội con dao cận chiến yêu thích mà hắn luôn giữ ở nhà để phòng thân.

Cây dao bóng loáng với mặt dao nhẫy lên như phết dầu lấp lánh trong ánh đèn làm họ Jeon cảm thấy sợ hãi, Jimin chưa một lần nào bày ra khuôn mặt "hình sự" như vậy kể từ khi gặp nhau. Và như phát hiện ra điều gì đó, cậu nhớ ra rằng Jimin là xã hội đen, nhà ở của hắn là nơi tuyệt mật, tiếng chuông cửa này hẳn đang khuất lấp một điều gì rất kinh khủng ở phía đối diện nó.

Jimin đứng khỏi ghế mà không phát ra một tiếng động thừa thãi nào, hắn cúi rạp người, nói thầm vào tai Jungkook. "Cầm lấy điện thoại của tôi, mật khẩu sáu số chín, vào phòng nấp trong tủ quần áo, nếu có tiếng tranh cãi gay gắt hoặc xảy ra ẩu đả, vào danh bạ, mật khẩu bốn số một, tìm người tên "Sếp Kim" và ấn gọi. Nhớ chưa?".

Cậu cũng thuận theo ý hắn, cầm lấy chiếc điện thoại mà Jimin vừa dúi chặt vào tay mình, nói lại. "Người đó nghe máy, em phải nói gì ạ?".

Jimin lừ mắt nhìn về phía trước. "505.".

Và rồi hắn đẩy Jungkook chúi đầu về phía phòng ngủ, những bước chân chậm rãi chắc nịch tiến khẽ trên mặt sàn gỗ ép thẳng trơn. Thông thường, chân trần chạm nền sẽ tạo ra những tiếng ken két chói tai vì lực ma sát mạnh, nhưng Jimin có thể hiểu rằng nếu ngày hôm nay có những âm thanh tương tự phát ra từ gót chân của hắn, thì đây sẽ là ngày cuối cùng hắn còn được thở trên cõi đời này.

*Đính... đoong...*

Hồi chuông lại một lần nữa vang lên đầy giục giã, họ Park đã nắm chuôi dao chặt đến mức bàn tay nổi những gân máu xanh đậm trên nền da đỏ chín hoá tím đậm, đôi mắt hắn nhắm rồi lại mở, hơi thở cố gắng đều đặn để điều khiển trái tim không loạn lên vì những mối sợ hãi đang nhợn lên trong lòng. Hắn hồi hộp chạm tay vào tay nắm cửa, một cách rụt rè đến khó tả.

*Đính... Cạch...*

Cánh cửa mở tung khi nhịp chuông đầu vừa vang lên, báo hiệu tay kẻ địch vẫn đang chỉ cách nút bấm chừng ba xăng-ti-mét, Jimin như một con chim cắt lao đến con mồi với cây dao hằm hè không nhượng bộ. Hắn hạ hoàn toàn trọng tâm xuống, rạp người luồn ngay ra phía sau kẻ địch, một tay kẹp chặt cổ, tay còn lại chĩa thẳng mũi dao lạnh nhọn hoắt vào hõm cổ kẻ đang vùng vẫy.

"J, là tao! Là.. ực.. tao..".

Jimin vừa kịp hoàn hồn đã lập tức nhận ra mái tóc xám bạc quen thuộc đang giãy lên trong vòng tay chật cứng của mình. Hắn cau mày ném phăng con dao xuống đất, thả vội người kia ra khỏi bẫy, thở dốc ngao ngán. "Min Yoongi?". Hắn bực bội vỗ thẳng vào đầu đàn anh. "Đến sao không gọi em trước? Làm em cứ tưởng.".

"Tao cũng không muốn ghé, nhưng.. ực...".

Câu nói ngắt khựng, Yoongi lảo đảo sau cú thả tự do trong sự vô tình của Jimin, phút ấy hắn mới chợt trông thấy họ Min đang một tay ôm bụng, từ những kẽ tay, chút máu đỏ tươi chảy ra khiến mặt Park Jimin chuyển sang hơi tái. Hắn chạy tới đỡ lấy đàn anh, dìu anh ta tiến vào trong nhà sau khi đã đã con dao vào phía bên trong trước khi đóng chặt cánh cửa lại.

"Jungkook! Ra đi, lấy giúp tôi hộp cứu thương!".

Yoongi đảo mắt. "Jungkook?".

Chỉ sau hiệu lệnh của hắn, cánh cửa phòng ngủ gấp rút mở ra, nhanh như tốc độ của kẻ đang nháo nhào chạy tới với hộp băng bông thuốc đỏ Jimin phải thường xuyên sử dụng. Cậu hoàn toàn không để ý chuyện căn nhà đã có thêm một người đàn ông lạ mặt, chỉ hoảng hốt chạy tới bên hắn mà gào lên như một đứa trẻ con chuẩn bị oà khóc. "Sao vậy? Anh bị thương à? Chuyện gì vừa xảy ra? Em không nghe thấy gì hết! Sao anh im lặng? Jimin?".

Trông thấy trò hề trước mặt đã quá thì giờ, Yoongi ngoáy ngoáy tai, mệt mỏi lên tiếng. "Người bị thương đang ngồi ở đây này!".

Bị đánh động, Jungkook quay phắt đầu về nơi vừa phát ra tiếng nói ồm đặc ngay sát bên mình. Một người đàn ông xa lạ, mắt nhỏ, cầu mũi tròn, nhân trung sâu, môi hơi mỏng, tóc xám bạc, da rất trắng, quan trọng là đang chảy máu rất nhiều qua lớp áo ba lỗ trắng mỏng dính vây toàn màu đỏ tươi, nơi mà anh ta đang ôm lấy dường như tồn tại một vết thương đủ lớn để làm mồ hôi họ Min tuôn ầm ra như vừa bước khỏi phòng xông hơi công cộng.

Jimin vươn người đón lấy hộp cứu thương từ tay Jungkook, móc vội một ít băng gạc và thuốc sát trùng để ngay ra bàn, hắn vừa đổ thuốc đỏ vào bông, vừa nhăn mặt. "Chuyện gì?".

Anh ta chậc lưỡi. "Ăn một phát, gần nhà mày nên tao chạy tới, còn hơn đến bệnh viện cho chúng nó gông đi như chó nhà, tao không rảnh trả lời mấy thằng cớm, rách việc.".

"Anh đấy! Lúc nào cũng thích dùng "hàng", có ngày chết rũ ở đường chả ai nhặt về chôn đâu.". Hắn quát.

Anh ta nhăn mặt ngay sau khi Jimin chậm rãi kéo phăng lớp áo của mình lên tận ngực để quan sát qua loa vết thương hở đang đậu trên mạn sườn, họ Min thều thào. "Mày đừng có gở mồm, tao chết khác biết về báo mộng cho mày biết đường đón về, lắm mồm quá.".

Chà, giờ thì Jungkook đã hiểu cái tính cọc cằn, thô lỗ của Jimin là lây đến từ ai, từ nãy tới giờ, cái người trắng trắng đó toàn nói mấy câu y hệt khi hắn cằn nhằn với cậu, hở ra là chửi người ta nhiều lời, lắm mồm, dẫu sao càm ràm cũng chỉ vì quan tâm thôi mà?

Vậy... Jimin đang quan tâm người này sao?

Cả hai cứ mải miết chửi qua cãi lại, gần như hoàn toàn quên đi sự có mặt của người vừa vì quá lo lắng cho Jimin mà ngã đập đầu vào thành giường vài phút trước, cơn đau trước trán hiện giờ cũng chẳng thấm gì với những đau đáu đang dần xuất hiện trong lòng họ Jeon, cậu ở đó lắng nghe những lời Jimin than vãn khi từng chút một lau sạch đi vết thương toác miệng của người mà cậu thậm chí còn chẳng biết tên đầy đủ là gì. Anh ta không thắc mắc về cậu, Jimin cũng hoàn toàn không giới thiệu chút gì ngoài chữ "Jungkook" vừa gọi lên khi nãy, dường như việc căn nhà này có thêm một ai đó cũng chẳng có gì đáng để tâm.

"Đừng có thở mạnh, nó bục ra thì ăn đủ.".

Anh ta cười cợt. "Bục ra mới được em yêu chăm, nhỉ?.". Họ Min liếc mắt sang cậu. "Thế đây là gì? Mới à?".

Bốn chữ "mới à", "em yêu" thoát ra từ miệng anh ta khiến gương mặt Jungkook hoàn toàn giãn hẳn, trên gương mặt cậu lúc bấy giờ không có lấy một vết gợn nhăn nhúm nào, tất cả các cơ đơ cứng, như không muốn nghe những lời cười cợt về chính bản thân mình, dẫu cho cậu đích thị là do Jimin nhặt về một cách không tính toán.

Hắn như nhận ra ám thị vẽ trên mặt Jungkook, Jimin thẳng thừng gõ vào đầu họ Min thêm một lần thứ hai. "Có cũ quái đâu mà mới? Đây là Jeon Jungkook, bạn em.".

"Bạn mày? Trông trẻ vậy mà?". Họ Min đá lưỡi qua má.

"Cậu ấy hai mươi tuổi.".

Yoongi cười hẩy, lắc lắc đầu. "Mẹ, mày sắp đẻ ra nó được luôn rồi đấy, bạn cái chó gì.".

Jimin dường như chỉ muốn đổ cả lọ thuốc sát trùng vào cái miệng ô nhiễm của kẻ đê tiện đó. "Giờ đến anh lắm mồm rồi đấy, lão già khó ưa.". Như nhận ra bản thân chưa giới thiệu gì cho cậu về kẻ đáng ngờ này, hắn ngẩng đầu niềm nở giới thiệu. "Jungkook, người này tên Yoongi, là đàn anh của tôi trong băng.".

"Vâng, chào chú.". Đó là cách Jungkook gián tiếp chê kẻ vừa gặp đã ghét của mình là một lão khọm già. "Tôi là Jeon Jungkook, bạn của anh Jimin, hân hạnh được làm quen với chú.".

Anh ta thở dài. "Nghe ngứa tai phết đấy thằng cháu. Jimin, mày vào kia lấy cho chú Min cốc nước, tao muốn thằng cháu này băng vết thương cho tao.".

Jimin nhíu mày, lắc đầu. "Đừng có làm càn linh tinh. Thằng bé làm sao biết làm mấy chuyện này?".

"Thì học?". Họ Min đá mày. "Phải học thì mới biết, nhỉ? Cháu Jeon?".

Như bị chọc ngoáy vào lòng tự trọng, Jungkook hăng hái vồ lấy bông băng, cậu thở mạnh. "Em làm được, anh cứ vào lấy nước đi ạ.".

"Ừm, vậy.. ở lại đây nhé.".

Jimin vừa khuất bóng chưa được năm giây, Jungkook mỉm cười nhỏ thuốc sát trùng thấm đẫm đầu bông tăm đá mày nhìn gương mặt tự đắc của kẻ đang cố làm màu che đậy đau đớn, cậu chiều lòng thò tay, chú tâm chà sát quanh miệng vết thương của Yoongi làm anh ta kêu lên oai oái. Càng được đà, Jungkook nghiến răng nghiến lợi đưa tay, cười xoà. "Hơi đau một chút, chịu khó nhé, chú Min?".

Cả người Yoongi giật nảy cả lên, mồ hôi vã tuôn như tắm. Đôi mắt anh ta trở nên mơ hồ, những ảo ảnh trôi qua khi Jungkook đã chịu cúi người vứt những miếng bông đẫm máu vào sọt rác, tưởng rằng đã trải qua muôn vàn kiếp nạn, nhưng Jungkook dường như vẫn chưa muốn tha mạng cho kẻ hách dịch này. Cậu ịn miếng bông lớn trên vết thương của anh ta, cuốn gạc vòng quanh bụng họ Min, càng thêm một vòng càng cuộn thít lấy. Yoongi cắn răng chịu đựng, bây giờ thằng nào kêu là thằng ấy hèn, anh ta không thể thua một thằng ranh con mặt búng ra sữa như thế.

"Xong rồi đấy chú Min, có đỡ hơn chưa ạ? Chú cử động thoải mái chưa? Có cần tôi bó chặt hơn không nhỉ?".

Anh ta lầm bầm. "Thằng oắt, mày chờ đấy.".

Jungkook vừa giải quyết xong xuôi, cũng là lúc Jimin bước ra với một ly nước cam mát lạnh. Họ Min đón lấy cốc nước, tu ực một hơi. Và rồi anh nảy ra ngay một ý tưởng, ngả người đề nghị. "Này, anh mày ở nhờ nhà chú em ít ngày được không? Đau thế này, sống chết chả biết thế nào, nãy tao hét bao nhiêu tiếng chắc mày nghe đủ rồi, thế nào, được chứ?".

Lão già nham hiểm, quá sức nham hiểm, Jungkook bất bình vừa dẩu môi lên chưa kịp nói câu gì phản bác, Jimin đã vội nhếch mày. "Ờ, ở đến chết luôn đi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro