Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Việc làm quen với cuộc sống có sự tham gia của một người lạ mặt bí ẩn thực chẳng dễ dàng. Hai mươi năm sống trong sự cô đơn và sợ hãi bủa vây của Jimin đã khiến cho sự có mặt của Jungkook trong căn nhà của mình trở nên thật kì lạ, và nó càng kì lạ hơn khi cậu lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ, cần người bảo vệ, nũng nịu hắn hệt như một đứa trẻ con lạc mẹ được hắn cưu mang giữa cảnh tận cùng đói rét.

Cuộc sống của hắn có thể đảo lộn, nhưng công việc lại là phạm trù riêng mà hắn không bao giờ cho phép bất cứ ai có thể đặt chân tới, Jimin vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền như thể chưa từng có thêm một người ở cạnh, họ Park sẵn sàng bỏ mặc Jungkook ở nhà một mình quét tước nhà cửa như một người ở mà hắn đã bỏ tiền ra thuê, không hơn không kém.

Sáng sớm nào cũng vậy, dù đã cố gắng để dậy sớm hết mức có thể thì khi Jungkook vừa trở mình thức dậy cũng là lúc cậu nhận ra Jimin đã đi làm từ lâu, đến mức đôi lúc cậu đã phải tự hỏi rằng giấc ngủ của hắn rốt cuộc kéo dài bao nhiêu tiếng đồng hồ. Hắn rời đi không nói lấy một lời, thường chỉ để lại những lời nhắn kiểu kiểu như "ở nhà giúp tôi chà toa-lét và lau bếp" hoặc "hôm nay tôi không về, cứ ăn cơm đi không cần chờ" rồi biến mất cho đến khi mặt trời không còn lấy một gợn sáng.

Jungkook cũng không thể đòi hỏi gì hơn nữa, cậu chỉ dám lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn này của hắn, gọi là căn nhà vậy thôi chứ lúc nào nó cũng thực lạnh lẽo, heo hút và yên tĩnh đến gai người, cảm tưởng như nếu họ Jeon không tới đây gửi chút hơi ấm của mình cho toà lâu đài ấy, thì đây thực sẽ là nơi chẳng ai dám bén mảng vì vị hoàng tử cau có kia đã khiến nó trở thành căn nhà hoang không có lấy một tín hiệu sống nào.

Jimin đi sớm thì hẳn sẽ về khuya, hắn gần như không có khái niệm được về đúng giờ các ngày trong tuần, hoặc đó là lí do thứ gọi là "nghỉ chủ nhật" đã tồn tại để cứu lấy trạng thái thiếu ngủ cực độ của hắn. Họ Park về tới nhà người lúc nào cũng hôi rình, mệt bã, mặt mày tái xanh với cái miệng nồng nặc mùi thuốc lá hắc khai đến nhợn người. Jungkook cũng không muốn ăn cơm tối trước, cậu thường nhịn đói để được ăn nó cùng với Jimin, hoặc ít nhất là cậu có thể thúc ép hắn ăn đủ bữa ăn mà họ Park xuề xoà nhất trong ngày, dù các bữa khác cũng chẳng tươm tất hơn là mấy.

"Jimin...". Ba giờ sáng, Jimin lại về muộn, căn nhà heo hút của hắn giờ đây đã có người đón cửa, chờ cơm. Hôm nay là một ngày bận rộn, à không, hôm qua, giờ đã là rạng sáng của ngày mới rồi, việc đánh đấm đã khiến Jimin gần như quên đi ý niệm về thời gian hay không gian, cộng thêm việc gặp phải những tên khó xơi thật sự, hắn chỉ có thể lái xe về trong tình trạng mê man cùng những cơn đau nhức rải khắp trên thân mình.

Jeon Jungkook mở cửa đón hắn, cánh cửa vừa mở, cả người Jimin đã đổ rầm vào cậu như một khúc chuối bị đốn hạ một cách tàn nhẫn trước gương mặt cau có như chuẩn bị mắng hắn một trận tơi tả, nhưng Jimin không đủ may mắn để được ngã vào lòng họ Jeon như những bộ phim truyền hình tình cảm trên vô tuyến, hắn mất trọng tâm mà đổ rạp ngay ra nền đất, đầu đập thẳng vào đôi bàn chân lạnh toát và cứng đờ của cậu nhóc vì đói cơm mà chuẩn bị cằn nhằn một tràng liên tục, Jungkook giờ đây không còn cảm thấy gì ngoài rùng mình và hoảng sợ, xen lẫn chút bàng hoàng khó thể gọi tên.

Cậu giật mình thon thót, đôi mắt căng ra nhìn những vết thương tím đỏ rải rác từ cổ gã cho đến tận phía mạn sườn, Jimin đang cởi trần với chiếc áo rách toạc mắc vào hông vì chiếc thắt lưng đã mất một khúc, và điều đó khiến tất cả những vết thương của hắn trở nên quá đậm nét trên làn da bánh mật. Đôi mắt tròn to của Jungkook run rẩy nhìn cách đôi mi họ Park nhắm hờ, Jungkook khi ấy không thể nghĩ được gì hơn ngoài việc bế xốc hắn trở về phòng ngủ an dưỡng.

Jungkook bế ngửa Jimin, điều đó khiến tiếng thở nặng nề của hắn phả lên liên hồi làm cậu lo lắng thật nhiều. Mồ hôi hắn vã ra như tắm, hai cánh tay rụt lại tự ôm lấy mình vì gặp phải những cơn gió lạnh phả bay từ điều hoà. Họ Jeon cẩn trọng đặt Jimin nằm xuống giường sau khi chỉnh nhiệt độ cao lên một chút, cậu nháo nhào khắp nơi tìm kiếm khăn lau và chậu sạch, trước hết cần phải lau đi bụi đất còn vương trên người hắn trước, còn lại hãy để sau đi.

Jimin bẩn, và hôi, thật sự lấm tấm trên người hắn lúc bấy giờ vẫn vẹn nguyên những vệt bùn khô nứt toác như một cánh đồng khô cháy ngày hạn. Cảm tưởng như hắn vừa mới chui lên từ một ống cống có xác người phân huỷ, lẫn trong đó là mùi hơi ngái của đất cát, xen chút hắc gỉ của máu người thoảng đưa trước đầu mũi chun lại của Jungkook. Cậu biết công việc của hắn là lao vào những nơi bẩn tưởi như thế để ra tay với những kẻ hắn xem là kẻ thù, nhưng những lần khác Jimin luôn trở về nhà với dáng vẻ đạo mạo của một tên côn đồ trăm trận trăm thắng, kì lạ thay hôm nay hắn đã trở về cùng những cơn đau mà Jungkook thậm chí có thể cảm nhận được trên cả da thịt mình.

"Jimin!". Hắn chưa ngất, hoặc không thể ngất. Hắn chỉ có thể thở ra những tiếng nặng như bị chèn một cái ống sắt vắt ngang qua họng, điều đó khiến Jungkook cảm thấy thực sự lo lắng cho Jimin. Chiếc khăn ẩm chạm đến đâu là lại thêm một lần cả người Jimin nảy lên một nhịp như run rẩy, không rõ là hắn lạnh, đau, hay là đang sợ hãi, cảm xúc hiện tại của Jimin không thể hiện trên bất cứ giác quan nào, ngoài tuyến mồ hôi đang làm việc gần như một ngàn phần trăm công suất.

"Sao vậy?". Jungkook áp một tay trên cổ gã để kiểm tra thân nhiệt sau khi đã lau sạch bụi bẩn trên cơ thể hắn, cậu mấp máy. "Em bôi thuốc nhé?".

Jimin lờ đờ mở mắt, hắn cắn răng. "Cởi quần cho tôi đi.".

Jungkook tuân theo mệnh lệnh ngồi mớm trên cạnh giường, đưa tay giúp hắn cởi cả quần trong lẫn quần ngoài, lớp vải dày cứ lùi một mi-li cũng là lúc một mi-li da chằng chịt vết đấm đá của hắn lộ ra trước đôi mắt trừng rộng của cậu. Họ Jeon quá đỗi hoảng loạn, bây giờ những vệt tím xanh trên cơ thể Jimin thậm chí có thể bằng vết thương của cả đời cậu cộng lại, thậm chí là hơn thế nữa. Cậu bối rối đứng phắt dậy đi tìm thuốc gel lạnh để bôi cho hắn, dẫu không thể giúp gì nhiều nhưng có lẽ cũng có thể xoa dịu Jimin phần nào.

Đến giờ Jungkook mới kịp để ý, mặt Jimin sưng húp lên như bị cả một tổ ong lao tới dày vò, môi hắn sứt ngay ở mép, sống mũi co rúm, bầu má hơi hóp giờ đã phính ra lạ thường. Hơi thở của hắn ngày một nặng, và những cơn đau ngày càng ập tới khiến hắn cuộn người vì đau đớn. Cậu cảm thấy một tuýp thuốc dường như là không đủ, thậm chí cậu cũng không biết phải bôi thuốc ở nơi nào trước tiên, bởi phần da bị thương đã hoàn toàn bọc kín lên cơ thể hắn rồi.

"Jimin, đi bệnh viện nhé.". Cậu khuyên nhủ hắn bằng một tông giọng ngập trong sự xót xa và thương cảm.

Jungkook cho rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất lúc này, thế nhưng hắn dẫu đau nhưng vẫn kịp chửi đổng một tiếng. "Điên, thế khác gì tự thú?".

"Nhưng...".

"Cứ bôi đi.". Hắn hậm hực.

Cậu chưng ra đôi mắt đã dần cụp hẳn xuống, bàn tay rụt rè chạm vào từng tấc da đã chịu vô số dày vò, Jungkook nhẹ nhàng. "Hôm nay gặp kẻ thù thật đấy à?". Vì Jimin nói kẻ yếu không được xem là thù nghịch đối với hắn.

"Ừ, bị đánh lén. Chúng nó vạng vào đầu, choáng quá.". Jimin vừa day day hai bên thái dương, vừa nhăn mặt càm ràm.

Bôi thuốc xong, cậu tặc lưỡi đá mắt ra phía cửa phòng tắm, thở dài một tiếng. "Đi tắm nhé? Ngâm nước sẽ thư giãn hơn chút.".

"Không cần, ăn chưa?". Hắn vẫn cố gắng quan tâm đến cậu sau một ngày hoàn toàn biến mất, ít nhất thì không tạo cảm giác họ Jeon đang ở với một bóng ma lầm lì.

"Chưa.". Jungkook lắc đầu. "Em.. chờ anh về cùng ăn.".

Hắn lườm. "Điên. Dặn ăn trước rồi cơ mà, không đói à, đi ăn đi.".

Jungkook nghiêng đầu, vừa vặn chặt nắp lọ thuốc vừa ngây ngốc hỏi lại. "Em mang cơm lên cùng ăn được không? Anh đói chưa?".

"Không đói.". Dù bụng hắn đang kêu lên òng ọc.

Jungkook gật đầu. "Ừ, em hỏi thế thôi chứ em vẫn lấy bình thường. Nằm đó chờ đi, em lên với anh ngay.".

Họ Jeon rời đi không chờ Jimin phải cản, nhưng hắn bây giờ cũng chẳng còn sức lực nào mà đứng lên chống trả. Cả người Jimin hoàn toàn ê ẩm vì những vết bầm do cuộc ẩu đả tối qua. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác đó là một giao dịch thật sự, kẻ đầu cam một mình đánh lại gần mười tên lính đánh thuê vạm vỡ, bị đánh lén, cướp trắng số hàng, và nếu Namjoon không đến kịp thì mất mạng. Đối với hắn, đó là những chuyện quá đỗi bình thường trong giới này, nay đây mai đó, có lúc cười lại có khi khóc, hôm trước còn đang ung dung tự tại ngày mai đã hồn bay phách lạc. Nhưng hắn không quan tâm tới chuyện đó, việc hắn quan tâm là rốt cuộc kẻ nào đã đứng sau những chuyện này, một tay sẵn sàng đối đầu với băng đảng của Kim Namjoon thì hẳn sẽ chẳng hề dễ xơi.

"Nghĩ gì mà mặt tái mét vậy?". Câu hỏi của Jungkook làm hắn giật mình. Jimin vừa ngước mắt đã trông thấy Jungkook bước tới cùng một khay đồ ăn thơm phức đang bốc khói nghi ngút.

Hắn đảo mắt như rang lạc, mùi hương từ những đĩa thức ăn đã hoàn toàn đánh đổ ý chí của một kẻ cứng miệng. "Nhanh chân lên chút.".

Cậu tủm tỉm. "Đói rồi chứ gì!".

Họ Jeon rảo bước nhanh hơn, cậu tiến một bước, Jimin cũng tựa tay lên giường cố gắng nhổm dậy một bước. Một bàn ăn với những món ngon được bài trí gọn gàng khiến Jimin mặc kệ cánh tay đau mà vồ lấy đôi đũa gắp lấy một miếng thịt bò thả vào miệng nhai nhồm nhoàm. Gương mặt sưng vù của hắn vẫn có thể bày ra hai từ "thoả mãn", Jimin nhai đến không kịp thở, cắm mặt và từng miếng cơm nóng phừng vào miệng đến mức quá bỏng mà phải thở gấp. Jungkook lắc đầu, thò tay ra nâng khẽ cằm hắn, để cả mặt Jimin song song với mặt mình. Cậu đưa tay tách môi hắn ra, thổi vào những làn gió thật nhẹ như làm vơi đi cơn tê bỏng đang bám trên đầu lưỡi. Điều đó khiến Jungkook cảm thấy ngại, và cậu như càng ngại ngùng hơn khi Jimin chỉ dửng dưng tiếp nhận điều đó mà không thắc mắc lấy một lời nào.

Xong xuôi Jungkook buông tay, Jimin lại cắm mặt xuống tiếp tục ăn uống, hắn ăn vội đến mắc nghẹn, không ý tứ mà dùng muôi múc một miếng canh lớn từ nồi định húp thẳng, nhưng Jungkook đã kịp cản lại để thổi nguội cho hắn. "Ăn từ từ thôi. Nóng lắm, bỏng thì sao?".

Jimin không muốn đáp lời, hắn không thích vừa ăn vừa trò chuyện, ăn là phải ra ăn. Một người cứ thu lu ngồi đó ăn thùng uống vại, kẻ lại ngồi kia cần mẫn thổi nguội từng muỗng canh rót vào một bát riêng chờ người kia thưởng thức. Nhìn Jimin ăn uống ngon miệng như vậy, Jungkook cảm thấy bản thân tạm thời không cần phải ăn nữa, nhìn hắn ăn là cũng đủ no rồi.

"Không ăn à?". Jimin vừa nhồm nhoàm nhai vừa hỏi, một miệng đầy thức ăn khiến họ Jeon chút nữa phụt cười vì dáng vẻ ngu ngốc mà hắn đang bày ra trước mắt. Cậu hất cằm. "Anh cứ ăn đi, em no rồi.".

Mái đầu cam gật gật, hắn là một kẻ khô như ngói, ai nói gì cũng tưởng rằng người ta nói thật, tưởng Jungkook no là no thật, vậy nên chẳng có lời nào mời mọc hay rủ rê người ta. Nhưng Jungkook cho rằng đó là một đặc điểm thú vị ở hắn, Jimin không biết nói dối, bởi vậy hắn cũng cho rằng cuộc đời này chẳng ai biết nói dối cả. Chỉ những kẻ xấu mới có suy nghĩ rằng ai cũng xấu như mình. Trông hắn hầm hố, oang oác thế thôi, nhưng lại ấm áp, chân thành và quan tâm người khác từng chút một, đó chính là Jimin mà Jungkook cảm thấy hấp dẫn nhất.

Dẫu sao Jimin cũng đã ba mươi lăm tuổi, cái độ tuổi xương cốt đình công, nội tạng đả đảo, mắt mờ chân chậm, vậy nên hắn cũng chẳng có thời gian để để ý những chi tiết vụn vặt phơi bày trước mắt. Hắn thích sự thẳng thắn, nhưng lại vô tình nuôi phải một tên oắt thích làm trò, thích nói ý. Hắn không hiểu cậu, càng không biết những tín hiệu mà cậu vô tình gửi qua cho mình, có chăng hắn mới chính là kẻ ngây thơ?

"Ngon không?". Jungkook mỉm cười khi nhận ra Jimin đã vét sạch tất cả và kết thúc bằng một ngụm nước lớn. Hắn gật đầu thay cho lời khen ngợi, tay này nấu ăn cũng được gớm đấy.

"Em bảo rồi, em chờ anh về ăn cơm, nên anh đừng có kêu không đói nữa. Em biết là anh sợ ăn nhiều vào ban đêm sẽ hại sức khoẻ, nhưng anh ngày càng gầy đi đấy không thấy sao?".

Jimin bất bình. "Em mới ở nhà tôi gần một tuần?".

"Và nó đủ để em thấy anh gầy đi trông thấy.". Jungkook nhíu mày. "Anh có biết là nhìn cơ thể gầy nhom của anh với đống bầm dập này nó bực mình thế nào không hả?".

Hắn lầm bầm. "Có bao nhiêu đâu...".

"Này? Em nghe thấy đấy nhé? Anh nhìn xem người anh còn chỗ nào để tím nữa không? Anh xin nghỉ phép đi, một vài ngày thôi, đến đi còn không vững thì đánh đấm cái gì?".

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Park Jimin bị một thằng ranh chửi đổng mình như con. Thậm chí là nó đang dẩu cái môi đỏ chót kia lên để hằn học dạy đời hắn. Jimin biết rằng cậu lo cho hắn, bởi hiện tại hắn là thu nhập chính của cậu, nhưng đâu đến mức phải quát tháo ầm ĩ lên như thế. Hắn trề môi. "Khỏi, người ta khác cho nghỉ, không cần xin.".

"Ừ, thế là tốt đấy. Bây giờ em dọn bàn rồi lên đưa anh đi tắm, ngủ một giấc lấy lại sức được không? Ông già ơi anh có tuổi rồi đấy, đừng tưởng mình là thanh niên nữa!".

Mặt Jimin co rúm lại, bọng mắt sưng húp dường như muốn bất bình nhưng lại chẳng thể làm gì thêm, già là một trường từ vựng rất rất nhạy cảm, Jimin chẹp miệng. "Ai trẻ được như cậu Jeon đây.".

"Vậy nên hãy lượng sức mình đi.". Jungkook thuần thục bê khay thức ăn lên.

"Câm mồm và dọn bàn. Thái độ tốt còn cho tắm cùng, ở đó mà lải nhải, rách việc thật đấy thằng oắt này.".

Cậu bước đi, đã vậy còn quay lại gườm gườm hắn. "Nhớ mồm, đồng ý cho em tắm chung rồi đấy nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro