2. 🔞
Jimin sống trong một căn biệt thự rộng rãi cách Dongmuk không xa, căn nhà ở ngoại vi đó là thành quả của việc rửa tiền mà Namjoon thực hiện vào khoảng ba năm về trước. Hắn xem ra là có nhiều cơ may, được hưởng kẻ phúc phần của đàn anh giàu có, chứ để hắn tự xuống tiền mua thì sẽ chẳng cần phải phô trương đến mức mua hẳn một toàn nhà sang trọng chỉ để ở một mình như vậy làm gì.
Park Jimin, gọi giàu cũng không hẳn là giàu, nghèo cũng lại không hẳn là nghèo, có thể nói hắn đang nằm ở phân khúc giữa của hai tầng lớp ấy, dẫu sao thì hắn luôn cảm thấy khá hài lòng về cuộc sống hiện tại, nơi mà hắn có thể vung tiền đầu tư cho thuốc lá, đánh người mà chẳng sợ kìm gông trói chặt, tóm lại là thư thả, hoàn toàn tự do sống là chính mình.
Hắn là người đồng tính, nói trắng ra thì kha khá đàn em trong giới cũng đã biết được chuyện này, nhưng cũng không ai dám phàn nàn gì bởi dẫu sao hắn cũng là một tên có máu mặt, có dám chửi, có dám khinh thường hay miệt thị thì cũng chỉ là những lời đâm sau lưng tự chạy ngược vào tai.
Họ Park có một đời sống tình dục khá nghèo nàn, lần cuối cùng hắn quan hệ hình như là từ khoảng những năm mười chín tuổi, giờ thì cũng đã ngật ngưỡng gần bốn mươi, kể ra thì cũng đã quá lâu hắn chưa nếm lại vị đời, hoặc do hắn quá khó tính và khắt khe với việc chọn "bạn giường" phù hợp, hoặc là do hắn đã chẳng còn chút gì hứng thú với những đứa nhỏ vì danh tiếng của hắn mà tự nguyện trèo ngay lên giường chờ cùng hoan ái. Park Jimin căm ghét tất cả những kẻ thích vòi vĩnh lắm lời, hay đòi hỏi được yêu thương, hoặc mưu cầu một thứ được gọi là "tình yêu" ở hắn. Jimin cô đơn quen rồi, và hắn cảm thấy thích cuộc sống giống như chính hắn hiện tại, ít nhất thì không phải lo nghĩ đến an nguy hay xúc cảm của bất kể người nào khác.
Jimin lập tức lôi Jeon Jungkook lên ô tô chỉ sau năm chữ "em muốn ngủ với anh", hắn quyết định sẽ đưa cậu về căn nhà mà hắn lâu này chỉ dùng làm nơi để nghỉ ngơi sau những ngày bạt mạng trên thương trường. Nhiều khi hắn cũng cảm thấy nực cười, cái tên mặt búng ra sữa này có thể bày ra những trò liều không tưởng, hết chơi thuốc lắc nợ nần, giờ con mạnh dạn đòi được trèo lên giường của một đại ca giang hồ nức tiếng như hắn, trông yếu nhom như cái kẹo mút dở, thế mà cũng ra trò lắm thay.
"Nhóc bao nhiêu tuổi?". Đột nhiên Jimin cảm thấy tò mò, trông trẻ thật, nhìn qua chắc cũng chỉ tầm mười lăm, mười sáu, Jungkook cắn môi, hai ngón tay cái trơn tuột trên nhau lí nhí đáp lại. "Em.. hai mươi tuổi.".
Bàn tay đặt trên vô lăng của Jimin khẽ run lên vì hắn đã cảm thấy quá buồn cười, trần đời này chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ đáng tuổi sinh viên đại học lại có thể ngu ngu ngơ ngơ được như thế. Không để hắn phải mở lời, Jungkook len lén nhìn gương mặt hắn đang phản chiếu trên gương chiếu hậu, mấp máy. "Còn anh thì sao?".
Hắn gãi gãi cằm. "Biết làm phép tính cộng không?".
"Biết.". Jungkook nheo mắt.".
"Tôi hơn nhóc mười lăm tuổi.".
Jungkook ngơ ngác nhìn hắn, cậu ậm ừ và bối rối gãi đầu sau câu trả lời vòng vo của người đầu cam về tuổi tác của mình. "Trông anh trẻ thật.. em còn tưởng anh chi hơn em có vài tuổi thôi đấy.".
Jimin thở dài. "Tôi già rồi, đáng tuổi chú của nhóc luôn, thế nào, em dám nói chuyện với trâu già không thế?".
Họ Park ngắm nghía gương mặt tròn căng của người ngồi hồi hộp trên ghế phụ, đây đích thực là "cỏ non" mơn mởn tươi xanh trong truyền thuyết, chờ tên trâu già hung hăng như hắn tới gặm sạch gọn gàng, nhưng rồi va ngay vào tai hắn lại là những tiếng cười khúc khích như phản bác lại, cậu chớp mắt. "Anh.. là cỏ già ấy chứ?".
Jimin xem như không để lời cậu vào tai, chuyên tâm vào chuyện lái xe của mình mặc cho cơ thể đang râm ran nóng phừng. Hắn âm thầm chỉnh nhiệt độ của điều hoà xuống thấp hơn một chút, đủ để vành tai nóng ran dần được xoa dịu đôi phần, nhưng Jimin cho rằng Jungkook không có vẻ gì sợ hãi của một con nợ đang trốn chui trốn nhủi, bởi những kẻ làm sai luôn sợ bản thân gặp phải sự trừng phạt ập đến bất ngờ, làm sao có chuyện cậu sẵn sàng lên xe với một kẻ lạ mặt nguy hiểm như Jimin chứ?
"Học ở đâu?". Câu hỏi cộc lốc của hắn khiến họ Jeon ỡm ờ. "Em không đi học.".
Phải rồi, chơi thuốc để nợ thì moi đâu ra tiền đóng học? Hắn tặc lưỡi. "Công việc đó đủ sống không?".
"Lúc đủ lúc không ạ...".
Ừ, hắn lại hỏi thừa rồi. Park Jimin đã phải lẩm nhẩm đến cả chục lần, rằng đây là con nghiện, là con nợ của Kim Namjoon, vẻ ngoài sáng láng này khiến hắn thực sự không dám tin cậu có tham gia vào chốn ăn chơi đồi bại theo lẽ ấy. Mà kể ra thì hắn cũng chẳng kém, gương mặt như hắn lí nào lại trở thành kẻ đâm thuê chém mướn phiêu bạt giang hồ như hiện giờ?
"Em.. em vẫn chưa biết tên anh.".
"J.".
"Dạ? J?".
Một chữ cốc lốc khiến Jungkook cảm thấy nghi ngờ, bởi cậu chưa từng gặp tên ai ngắn như thế cả, cậu tủm tỉm. "Em cũng là J đấy.".
Đáp lại cái bĩu môi của hắn, họ Jeon ỏn ẻn. "JK.".
Hắn cười nhoẻn, đạp khẽ chân ga điều khiển chiếc xe dừng lại trước một cái cổng vàng được đúc những hoa văn đẹp đẽ, Jimin vừa tắt máy xe, chưa kịp làm gì đã bị Jungkook vươn tay ấn vai ngồi yên tại vị trí cũ của mình. Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh chết tiệt đó, bàn tay thô to đã dần tiến tới đũng quần Jimin làm loạn.
Họ Park tạm thời chưa thể định hình chuyện đang xảy ra, càng không thể hiểu lí do mà cậu nhóc trở nên năng nổ trong lĩnh vực này như thế. Jungkook cúi rạp người, đè hai cánh môi lên phần trướng hơi phồng của hắn, chậm rãi nhe răng cắn chặt vào khoá quần đang thò ra ngay trước mặt. Jeon Jungkook đã kéo nó xuống bằng miệng của mình, đầu cậu tựa trên đùi hắn, áp một nửa cơ mặt nóng phừng ngay sát hạ bộ. Cậu há miệng, thè chậm chiếc lưỡi nho nhỏ của mình trực tiếp liếm một vòng qua chiếc quần lót trắng mỏng tang.
Jimin chưa hoàn toàn mất tỉnh táo, dù cả người đã căng cứng cả lên, hắn cản. "Bẩn, nhóc vào nhà tắm đã.".
Jungkook kiên quyết từ chối, cậu ta điêu luyện vòng tay để thít buộc lấy eo Jimin, vùi cả đầu mình vào nơi đã nóng hừng hực của hắn. Họ Park cúi đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lẹm đang liếc nhìn lén mình, phụt cười. "Nhìn gì? Mặt bẩn à.".
"Không, thấy đẹp trai.".
"Thằng oắt.". Jimin thầm chửi trong cổ họng khi bàn tay đã lồng vào từng lọn tóc kéo thít lấy tóc của Jungkook, hắn phải công nhận rằng cái miệng của họ Jeon giỏi trong cả hai chuyện, đó là nịnh bợ và kích thích sự hưng phấn của đại ca nức tiếng giang hồ. Cậu ta chỉ đơn giản là dùng lưỡi trêu chọc, vậy mà đã có thể khiến Jimin thở đến không ra hơi rồi đây.
"J, em.. em cởi ra nhé?".
Bàn tay lớn của cậu đã neo lại trên mép quần lót của hắn, cái sự hung hăng khi nãy đã hoàn toàn thay thế bằng một đôi mắt sáng khi ánh đèn pha tờ mờ chiếu vào. Không gian trong xe ô tô kín bưng và chật chội, tiếng thở hổn hển của cả hai dường như được phóng đại đến cực điểm, trong bóng tối, hắn vẫn có thể dễ dàng cảm nhận một mái tóc đen dài đang liên tục chọc ngứa bụng mình.
Jeon Jungkook không chờ Jimin đồng ý, bởi khi câu hỏi chỉ vừa dứt khỏi môi, quần lót của hắn đã bị họ Jeon tinh quái kéo tụt xuống, đủ để phần căng của hắn bật pưng đập vào má cậu như một miếng lò xo. Jungkook há miệng, cẩn thận áp lưỡi dính xuống hàm dưới để kích thước vòm họng lớn đến cực đại, chỉ cần đúng một lần ngoạm, tất cả Jimin đã chui tọt thẳng vào khoang miệng ấm nóng và chật chội của họ Jeon một cách đột ngột và bất ngờ.
Mắt Jimin trợn ngược, cả người run rẩy khi đầu lưỡi mềm mại đang liên tục co xuống rút vào làm hắn ngứa ngáy. Jimin hai tay giữ đầu Jungkook, dồn trọng tâm nhấp hông như muốn thúc vào sâu thêm một vài mi li, Jungkook há miệng, dìm đầu mình xuống như để đầu thân Jimin chọc thẳng vào cuống họng tạo thành những tiếng òng ọc. Hông cả hai đều đã đẩy cao hơn, khiến chiếc Bugatti Divo yêu thích của hắn hiện tại chỉ vang vọng những tiếng nhóp nhép và tiếng thở dồn dập đầy khó chịu.
"Jungk.. ook...".
Jimin nói không thành tiếng, đầu óc như lạc vào mây mờ mỗi khi Jungkook cuốn lưỡi mình quanh đỉnh thân mà trượt lên trượt xuống như tàu lượn, lâu lâu chiếc răng thỏ của cậu còn vô tình cạ khẽ qua tạo ra những cơn đau nhưng điện xẹt, Jungkook càng vùi đầu lại càng chuyên tâm, càng năng nổ, bức ép Jimin đến mức khiến hắn bắn toàn bộ ra với một gương mặt thoả mãn đến cực độ.
Hắn cúi đầu, nâng cằm Jungkook lên, sử dụng ánh đèn mờ ảo hắt tới từ xa để tìm kiếm đôi mắt tròn to vô hại, Jimin đưa môi tới như muốn cùng cậu tận hưởng một dư vị ngọt ngào của hoan lạc, nhưng Jungkook quay đầu, dường như muốn từ chối.
"Bẩn đấy, bao giờ miệng em sạch hơn, chúng ta có thể hôn sau.".
Jimin nhướng mày, hắn búng khẽ một hai cái thật nhẹ vào đầu mũi đang chun lại của kẻ đang gắng lực để nuốt toàn bộ xuống, hắn lắc đầu. "Chúng ta không còn gặp lại nhau nữa đâu nhóc. Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng em nhìn thấy tôi.".
Jungkook ngơ ngác. "Vì sao ạ?".
"Đừng quá tò mò.".
Jungkook ậm ừ cho qua chuyện, trở về ghế phụ với một chút chất sung sướng mà Jimin để lại giữa những kẽ răng của cậu, họ Jeon quệt miệng. "Nó có vị đắng, vì anh hút thuốc.".
Jimin lườm. "Nhóc thì có vị ngọt chắc?".
"Hẳn rồi, vì em ăn rất nhiều hoa quả.".
Hắn nhăn mặt. "Lí thuyết ngu ngốc đó ở đâu ra vậy?". Jungkook nhoẻn cười. "Anh có muốn kiểm chứng không?".
Nói rồi Jungkook bật tung cánh cửa ghế phụ, lầm lũi di chuyển về phía ghế lái. Cánh cửa vừa chỉ mới mở ra được phân nửa, Jungkook đã vội vã kéo tay hắn ngã người ngay ra ngoài. Họ Jeon trầm lặng không nói gì, Jimin cũng chỉ giương mắt diện kiến trò vui, nhóc con này đang bày trò gì vậy chứ?
Jungkook không nhiều lời, túm lấy thịt gáy Jimin áp cả người hắn ngã đổ trên mui xe, hai cánh tay cũng bị cậu ta khoá lại bằng bàn tay thô to của mình. Họ Jeon cẩn trọng tụt quần Jimin xuống đến tận mắt cá chân, ngắm nghía một hồi rồi lập tức chui đầu vào giữa háng hắn.
Jimin cười nhàn nhạt. "Chơi luôn ở đây à, nhóc con, em luôn làm ra được những chuyện không tưởng đấy.".
Nhận thấy dáng vẻ nhiệt tình hưởng ứng của Jimin, Jungkook bấy giờ mới yên tâm để cho tay hắn tự do di chuyển, đầu mũi cậu nhóc chen vào cửa lỗ một cách đầy quỷ quyệt, Jimin lúc lắc mông mình, tặc lưỡi. "May cho nhóc là trước khi ra đường anh đã tắm rồi.".
Cậu nhóc ngây thơ hỏi lại. "Anh là tiên tri sao? Vì muốn ngủ với em nên mới tắm rửa kĩ càng như vậy đúng không?
Hắn phụt cười, hai tay chống cằm cùng con mắt lơ đễnh nhìn thẳng lên ánh trăng đang soi sáng và nhận từng tràng khoái cảm tràn trong người mình. "Nếu không phải là nhóc thì sẽ là người khác thôi.". Cái đồ nói dối không chớp mắt!
Jungkook không để tâm đến Jimin nữa, cậu nhóc quyết định sẽ tập trung hơn vào công việc của mình, vui vẻ đẩy lưỡi vào bên trong như cách truyền một tầng chất lỏng hoà vào thuỷ dâm đang tràn trên vách đùi của mái đầu đỏ cam nổi bật giữa màn trời sâu thẳm. Họ Jeon quyết định dùng lưỡi, bởi ngày hôm nay cậu chưa cắt móng tay, vả lại cũng không đem theo bao cao su tay bên người, không thể tuỳ tiện làm hắn bị thương được.
Một bàn tay của cậu hỗ trợ cái lưỡi ra vào, tay còn lại liên tục sờ nắn phần tái cương đang chọc vào bánh xe, trêu chọc. "J, em thấy cái anh mua... có vẻ không phải là cỡ của anh thì phải.".
Jimin bật cười châm một điếu thuốc, ngân nga một làn khói lững lờ giữa màn đêm tịch liêu mà nhướng mày. "Tôi mua cho nhóc mà...".
Nói rồi Jimin thò tay ra phía sau, dùng hai ngón tay tự chà miết trên cửa thịt, sau lại banh rộng ra như thể muốn phơi bày ra trước mắt thằng nhóc hai mươi tuổi của hắn. "Đeo vào đi, chờ gì nữa!".
Jungkook như mở cờ trong bụng, sờ túi loạn xạ để tìm hộp bao mà người kia đã hoan hỉ tặng cho. Cậu xé vỏ bao, chậm rãi đeo vào cùng với những cơn tê lạnh râm ran của gió, đây là lần đầu tiên Jungkook làm ngoài trời, đã vậy còn là làm trên một con xe đắt đỏ mà cả đời này không chắc được nhìn thấy. Jimin vẫn đang chậm rãi hút thuốc, hai ngón tay kia vẫn lặng im ở vị trí của mình, Jungkook không nghĩ được điều gì hơn thế nữa, cậu nhanh nhảu đặt đỉnh thân trên mép thịt, nhịp nhàng thúc hông để lập tức chôn sâu nó vào kẻ đang khinh thường tất cả mà hút thuốc như đang đi dạo phố. Hai tay Jungkook túm chặt lấy eo Jimin, cố gắng nhẹ nhàng để giúp hắn che đi vài tiếng rên rỉ đứt quãng.
Jungkook tiến vào một chút, Jimin lại cảm thấy đau đớn một chút, hắn úp hẳn mặt lên mui xe, cắn chặt răng để ngăn miệng thoát ra những tiếng rên la giữa đường giữa chợ. Dẫu rằng giờ này đường phố không còn người qua lại, nhưng tiếng hét của hắn có thể dễ dàng đả động đến người dân xung quanh nếu âm lượng đủ lớn. Ánh trăng đứng lặng ở đó, trừng mắt ngắm nhìn cách Jimin bóp nát vụn đầu lọc của điếu thuốc hút dở, không để hắn kịp trở tay, Jungkook rướn người vòng qua xốc nách hắn, xoay tròn Jimin để cả người hắn nằm ngửa ngay trên chiếc mui xe gồ ghề. Jungkook mặc sức thúc thẳng, liên tục cúi đầu cắn mút lên cơ thể chín nẫu của hắn dưới ánh trăng soi.
Cái miệng cậu nhóc đã lần mò đến từng ngóc ngách một, từ vành tai mọng đỏ cho tới bầu má hồng lựng đang rung theo từng nhịp thúc. Jungkook biết rằng mình không thể để lại quá nhiều dấu vết trên người hắn, chỉ dám đá đưa để lại một vài dấu đỏ quanh đầu ngực căng tròn. Tay cậu siết lấy tay hắn, mê man thúc dụi cả hông khiến Jimin sướng đến trợn trừng cả mắt lên, cảm tưởng như khi ấy tròng mắt hắn chỉ toàn là lòng trắng.
"J... J....".
Từng tiếng gọi thỏ thẻ như thể khiến đầu óc Jimin trở nên quay cuồng. Chiếc áo mềm mại của hắn cọ xát với mui xe tạo thành những tiếng kin kít vô cùng chói tai, gió đi ngang tạt khẽ lên đầu mũi nóng phừng, dường như bây giờ điếu thuốc kia của hắn cũng chỉ để dành cho làn gió kia thưởng thức. Hương cà phê bay lửng lơ, hoà mình vào tiếng dế kêu, tiếng chòm chọp phát ra từ nơi giao hợp, cỏ cây và cả hoa lá vươn mình đón sương, vui vẻ liếc mắt hóng hớt về chuyện tốt đẹp với hai người đàn ông to lớn.
"Nhóc, ứm.. tôi đã tưởng em.. nằm.. ực.. dướ...".
"Suỵt!". Cậu càm ràm. "Anh vẫn còn có thời gian để nghĩ chuyện khác à.".
Jimin quát. "Không được sao?".
Ngay sau khi chữ "sao" của hắn dừng lại, Jungkook như lập tức dùng toàn lực thúc liên hồi vào bên trong hắn. Cảm giác tê liệt lân la lấn chiếm toàn bộ kiềm kiểm soát của Jimin lúc này, miệng hắn há hốc, toàn bộ nước bọt không kịp nuốt lại đều đã trào ầm ra từ hai khoé môi, Jungkook cười cợt.
"Sao rồi, J? Anh đang nghĩ gì thế?".
"Ực... chậ..m.... chậm lại.. nhan..h quá.. Jung hức...".
"Em nghe không rõ. Trả lời em nào, anh đến nghĩ đến điều gì.".
"Jungkook... hực.. á... Jungkook...".
"Vậy là tốt rồi, em sẽ khiến anh đêm nay không thể nhớ đến một điều gì khác.. ngoại trừ em.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro