
11.
Trời trưa, nắng đã lên quá đỉnh đầu, đâu đó sót lại trên bầu trời chỉ là một vài gợn mây bị gió tạt cho tan tác. Jungkook hiện đang cặm cụi trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho ba người đàn ông, Min Yoongi trông nhỏ nhỏ vậy mà ăn khỏe đáo để, một mình anh ta phải ăn bằng hai, bằng ba Park Jimin cộng lại, nhưng dẫu sao thì họ Min vẫn đang là người mang một vết thương nặng, ăn nhiều nhanh khỏi, mau chóng cuốn gói cút khỏi đây cũng là mong muốn hàng đầu của Jeon Jungkook.
Jimin hiện đang tắm rửa trong phòng, bếp ăn chỉ còn sót lại một kẻ đang phì phò điếu thuốc nhìn Jungkook lượn như cá cảnh trước mặt dăm vòng đến chóng cả mặt. Anh ta xỏ trên người cái áo sát nách, ngồi khệnh chiếm lấy cả hai cái ghế ngồi, cái mồm thì nghêu ngao hát, lâu lâu lại liếc xéo họ Jeon dù cậu vốn cũng chẳng hay biết chuyện gì. Chợt Yoongi cười hẩy, cảm tưởng rằng anh ta sẽ chẳng tài nào chịu nổi cảnh căn nhà này bình yên trong một vài phút giây. "Thằng cháu, đêm qua chú mày được đấy!".
Jungkook đang đổ bánh gạo ra bát khi bản thân đang cố tỏ ra thờ ơ với Min Yoongi, nhưng ngay khi vừa nghe được những lời từ anh ta thốt ra từ cái miệng không mang ý tốt đó đột nhiên lại cảm thấy sởn da gà, cả người run rẩy như thể vừa bị tuyên cáo một tội trạng vô phương cứu chữa. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, không thèm xoay lưng lại nhìn anh mà hừ lạnh như một cách lảng tránh ánh mắt hẹp dài mang vẻ xét nét từ kẻ đó. "Chuyện gì?".
Bỏ qua thái độ và câu trả lời trống không của Jungkook, Yoongi thoải mái đáp lại. "Nện thằng em tao trong nhà tắm. Giả ngây giả ngô gì? Nó đẻ ra được mày, còn tao đây đẻ ra được cả bố nó luôn đấy?".
Đừng quay lại, đó là quyết sách lúc này. Bởi việc bắt gặp ánh mắt của anh ta chắc chắn sẽ biến họ Jeon thành một kẻ thành thật tuôn ra tất cả. Cậu giả bộ cười hẩy. "Ông chú ăn một phát mà đầu óc có vấn đề luôn đấy à?".
Yoongi cũng chẳng buồn đối chất thêm với thằng đang chỉ muốn lảng chuyện, chỉ là cảm thấy việc trêu thằng nhóc khờ khạo này, trông thấy nó cuống cà kê lên thực rất buồn cười. Nó cứ láo liên đôi mắt, thậm thà thậm thụt, chú già này càng nhìn càng muốn đùa bỡn thêm. "Thế chắc tao nhầm, chả biết Jimin nó đem ai về nhà nữa.".
"Này! Chú nói thế là có ý gì? Anh ấy có tôi rồi, sao phải đem ai về nữa.". Jungkook giãy nảy vì không thể chịu đựng thêm những lời khích tướng.
"Nhà này tao chắc chắn không làm được gì nó, chú mày lại càng không, cái tai chú đây thính lắm thằng cháu, chắc chắn đem người từ ngoài về.".
Jungkook thẹn quá lại hoá thành giận, kì thực cậu nửa muốn khẳng định, nửa lại chẳng muốn thú nhận vì sợ ảnh hưởng đến họ Park như những gì bản thân thực sự muốn. Nhưng trong ý lời của Min Yoongi, xem chừng anh ta đã luôn coi hắn là một kẻ phóng túng ăn chơi trác táng, kể cũng buồn cười, anh em gì mà toàn bới móc mấy chuyện không đâu.
"Anh ít mồm tí được không? Hỏi toàn chuyện linh tinh.". Jimin vừa cằn nhằn vừa bước chậm ra từ trong phòng, hắn dù bên trong tàn tạ, nhưng vẫn cố gắng thể hiện cái vẻ hào nhoáng không tì vết. Mọi vết đỏ, dấu hôn đã được tinh tế khoe ra, hắn chẳng buồn giấu giếm đi những vết hằn đó làm gì, người nhà cả mà, Min Yoongi cũng sẽ chẳng bép xép mấy chuyện này linh tinh đâu.
Họ Min cụt hứng, chẹp miệng lấy một cái làm Jungkook khi không cũng giật mình, đảo mắt chẳng thèm chấp nhặt với hắn thêm một lời nào nữa, anh ta thích chọc ghẹo thằng nhóc mặt búng ra sữa kia hơn, bởi vốn dĩ anh thích cái sự bối rối khi bị nắm thóp của nó, đó là cảm giác hưng phấn của một tên máu nhuốm đỏ tay, của một kẻ đã dành trọn đời này để sống trên cơ kẻ khác.
"Anh tính thế nào? Việc anh bị bắn thế này là ai gây ra? Vả lại, sao anh già không biết chuyện này?". Jimin đột ngột trở nên nghiêm túc với chuyện vết thương của anh ta, như một phản ứng thường thấy của một kẻ có máu giang hồ.
Anh ta đảo mắt, nhìn về bóng lưng tần tảo đang quần quật trong bếp ăn mà nhỏ giọng. "Chuyện này tốt hơn hết đừng nói ở đây, chúng ta chưa biết tên này là ai, và đến đây có mục đích g...".
Hắn chặn họng. "Anh không cần phải lo đâu, thằng nhóc này quá đơn thuần, em không nghĩ sẽ là một mầm mống nguy hiểm. Vả lại em đưa về đây cũng chỉ là tình cờ, mấy chuyện đó không thể nào đâu.".
"Đừng tin tưởng bất kì ai ngoài chính mình, Jimin.". Yoongi nhắc nhở, người đi trước như anh ta phần nào hiểu được sự nguy hiểm của thế giới này.
Họ Park liếc nhìn họ Jeon một cái, hắn thở mạnh phản bác lại. "Em tin trực giác của mình.".
Anh ta bĩu môi. "Tao cũng tin vào trực giác của tao thôi, mong rằng mày sẽ không phải hối hận, nếu thằng nhóc này có gì đó không ổn, tao sẽ xử lí trước cả khi mày kịp biết đấy.".
"Anh đừng tuỳ tiện động vào hàng của em.".
Anh ta bật cười. "Còn để xem thái độ của nó thế nào đã. Đi, ra ban công nói chút chuyện đi, mày có thể tin tưởng người lạ còn tao thì không thể nào đâu.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro