Thì ra là có quen biết
"Đây vốn dĩ là nhà anh mà ? Ở nhà mình thì có gì lạ hả ?"
"Ơ...thế sao anh Jimin lại ở nhà anh chứ ?"
"Em quen cậu ta à ?"
"Quen chứ sao không ! Anh gặp anh ấy mấy lần rồi mà ??"
"Có à..."
Thật ra thì Jungkook là anh trai của Soobin - Người yêu của Yeonjun. Có nhiều lần Yeonjun tới thăm Soobin, Jimin cũng đi theo nhưng tránh bị chụp ảnh nên em ngồi trong xe. Jungkook cũng đã từng thấy qua vài lần. Thì ra là có gặp :)) Hèn gì lúc mới nhìn thấy Jimin, Jungkook lại thấy có vài phần quen mặt.
"Này ! Choi Yeonjun !!! Em có mau đưa anh về để anh còn gặp Hoseok không hả ?"
Do Hoseok từ nhỏ sống ở bên Mỹ nên bây giờ trở về Hàn anh không thể quen thuộc với môi trường mới được. Jimin cũng vì thế mà rất sốt ruột, hối Yeonjun phải đưa anh về nhà ngay lập tức.
"À à em quên mất, m-mau ! Chúng ta mau về thôi anh"
"Này khoan đã ! Giải thích chuyện cậu từ con mèo tôi nhặt về trở thành người rồi lại quen biết với Yeonjun đi ?"
Jungkook nắm cổ tay Jimin kéo lại, yêu cầu một lời giải thích từ đối phương. Yeonjun thấy thế liền gạt tay Jungkook ra khỏi Jimin rồi nói :
"Thôi mà anh ! Hôm khác em sẽ giải thích với anh nhé !!"
"Nhưng..."
Chưa kịp nói hết câu thì cửa nhà Jungkook đã vang lên tiếng "RẦM". Căn nhà bỗng yên tĩnh trở lại, anh thở dài một tiếng. Trong trạng thái mệt mỏi mà đứng dậy thay áo quần rồi đi làm, một ngày mới của Jungkook bắt đầu rồi:>
~~~Xe Jimin~~~
"Hừ ! Choi Yeonjun ! Trừ lương !! PHẢI TRỪ LƯƠNG GẤPPPP"
"Aaaaaaaaaaaaa ! Huyng àaaaa~~~~~ Em chin nhũi mòooo"
"Đi mà tìm Soobin của em ấy, trừ nửa tháng lương không nói nhiều ! Bây giờ thì em mau đưa ta tới nhà Hoseok nhanh lên. Không thì đừng trách cả tháng lương của em ra đi vĩnh viễn"
Yeonjun trong lòng đau khổ phải ngậm ngùi mà lái xe . Tâm trạng không thể nào tốt hơn khi phải mất nửa tháng lương của ẻm khiến Jimin có chút siêu lòng nhưng biết sao được !! Vì Yeonjun mà em phải hủy lẫn 2 buổi diễn trong một ngày mà:))
~~~Nhà Hoseok~~~
"Ting...ting...ting"
Tiếng chuông cửa vang lên, Hoseok đứng dậy mở cửa để chào đón vị khách quý của mình.
"Này nhóc con !! Em tới muộn quá đó :<"
"Ai ya ! Hope à, đều tại Yeonjun hết áaaaaa"
Jimin lại nhõng nhẽo rồi:) Vì ba mẹ của anh đi làm xa nên Hoseok đã chăm sốc Jimin từ lúc còn nhỏ, khiến Jimin lúc nào gặp Hoseok cũng tỏ ra bộ mặt giống y như mèo nhỏ mà nũng nịu với anh trai của mình:)))
"Có chuyện gì vậy Yeonjun ?"
"Đừng hỏi em nữa mà..." Yeonjun lúc này không khác gì 1 người trầm cảm:))))
"Haha:) Thôi được rồi, chúng ta mau đi gặp Jin Hyung thôi !"
"Vầngggg"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro