Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Yêu anh ngày thứ một trăm.

Tôi nhớ anh, từ khi anh vẫn còn cạnh bên, cho đến khi họ vùi anh xuống mặt đất lạnh, tôi nhớ anh.

Ngày thứ một trăm anh rời bỏ tôi mà tìm đến một miền đất yên bình hơn, tôi vẫn chẳng tin được rằng mình đã để mất anh một cách dễ dàng như thế. Tôi dìm mình vào men rượu, để cho những ả gái điếm sờ soạng khắp cơ thể, những cầu mong tôi tìm được một điều gì đó khiến tôi thích thú trên cái thế gian xám ngắt này. Thế nhưng sau bao lần, tâm trí tôi lại chỉ nghĩ về anh.

Về nụ cười, về giọng nói, về khuôn môi, về gò má, và ôi, về cả đôi mắt đục mờ của anh. Tôi nhớ tất thảy, trách anh sao vô tâm.

Nhưng tôi nhớ anh, nhớ nhà của mình.

Trí Mân, anh đã bắt tôi phải hứa, rằng tôi phải làm đôi mắt của anh.

Khốn khổ, anh không cho tôi chết cùng anh.

Tôi ôm mộng hằng đêm, ôm mảnh chăn, chiếc gối còn đượm hương của Trí Mân mà thâu vào những cơn mộng mị. Trong mơ, tôi thấy dáng hình của hai gã đàn ông. Họ hạnh phúc quá, chẳng như tôi và anh.

Vườn hồng tôi trồng cho anh, nở rộ, xinh đẹp đến thắt hết tim gan tôi lại.

Chẳng còn anh nữa, hương hoa thiên lý cũng trở nên đắng ngắt. Tôi ghét nụ cười của nhân gian, Trí Mân chẳng còn cạnh tôi nữa, cớ sao họ vẫn thể mỉm cười? Tôi biết lòng mình ích kỉ, nhưng đời bạc bẽo quá, nó siết chặt lấy con tim tôi, nó ghét thấy tôi được hạnh phúc.

Mùa đông gõ cửa từng ngõ ngách của Sài Gòn, tôi tìm đâu đó trong tủ quần áo một chiếc khăn len. Nó thoảng hương bưởi, hương của Trí Mân.

Chính Quốc tôi quỳ rạp xuống trước cánh cửa tủ, tôi đưa chiếc khăn ấy lên đầu mũi.

Như anh đang ngay cạnh tôi, như anh đang vòng tay ôm lấy tôi vào lòng mình.

Như xưa, như trước kia mỗi lần tôi ngã gục.

Và tôi khóc.

Tôi òa lên như một đứa trẻ nít lên ba ngày đi mẫu giáo phải rời xa cha mẹ. Cơn nhức mỏi từ cổ chân chẳng còn làm tôi bận tâm nữa, tôi chỉ thấy nỗi đau từ lồng ngực mình. Nó đang túa ra hệt như thác đổ, tôi nhớ anh quá, tôi cần anh quá. Tôi thèm được hôn anh, thèm được vùi đầu vào mái tóc nồng hương bưởi của anh, tôi thèm được yêu anh. Tôi thấy mình điên, tôi điên vì nhớ, điên vì khổ đau.

Ngày thứ một trăm, tôi viết cho anh bức thư thứ một trăm.

"Cho đến bây giờ, chiều nào em cũng tẩn ngẩn bên giàn hoa thiên lý trước ngõ.

Tẩn ngẩn để nhớ về cái thời bom đạn loạn lạc khắp vùng đất quê hương.

Tẩn ngẩn để nhớ về dáng người tắm trên con sông ngập màu bùn ấy.

Tẩn ngẩn để nhớ người, nhớ về những lúc người dạy em đọc thơ, người chỉ em gảy đàn.

Tẩn ngẩn để yêu người, để vòng tay người ấm áp lại có thể về đây ôm ấp lấy những mảnh con tim em.

Súng đạn làm em đau, nhưng tình yêu đôi ta lại làm con tim em rỉ máu.

Ngày thứ một trăm xa người, không biết góc phố người nán lại có còn đẹp như xưa không?"

Trí Mân đã từng nói với tôi, rằng anh muốn đi thăm Hà Nội.

Anh cũng nói với tôi, rằng anh sẽ sống sót đợi tôi trở về.

Anh nói, bao lâu anh cũng chờ tôi về.

Suy cho cùng, người tôi thương chẳng hề thất hứa.

Anh đã sống, anh đã đợi, chỉ là, Trí Mân chưa từng nói sẽ cùng tôi bên nhau cả đời. Anh chưa từng hứa với tôi, rằng anh sẽ cùng tôi già.

Tôi ngồi bần thần bên mộ anh, khói nhang vấn vít trong làn gió hanh khô. Đôi môi tôi nứt nẻ, và nước mắt lại chảy dài trên gò má tôi.

Tôi kính anh một chén rượu, như tục lệ kết duyên khi xưa.

Chén rượu của anh, tôi đổ xuống tấm bia mộ.

Tôi rút ra từ túi áo mình một bức ảnh, hình dáng anh trong bộ quân phục khiến cho tim tôi reo lên từng hồi. Nó đang nói với tôi, đây là người nó yêu, người nó nhớ, người mà cả đời này, Điền Chính Quốc sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi dù chỉ một chút nhỏ nhoi.

Tôi không chịu đựng nổi nữa.

Tình yêu này từng khiến lồng ngực tôi nở rộ ra hàng ngàn bông hoa thơm ngát, nhưng hiện giờ, nó lại khiến cho tôi khó thở. Tôi chán nản phận mình, chẳng còn anh nữa, đời tôi vô vị.

Tôi chẳng còn gia đình, đến cả anh cũng bỏ tôi mà đi.

Tôi bật cười, cười thật lớn giữa nghĩa địa vắng người. Thà là anh để tôi chết đi, chết theo anh.

Thà là anh để tôi chết đi...

Thế thì sẽ dịu dàng với tôi hơn.

Tôi nhớ anh, rất nhiều.

Ngày thứ một trăm, tôi yêu anh trong tuyệt vọng.

---

Đôi mắt mờ đục của người cựu chiến binh hướng ra nhìn bầu trời xế chiều. Ông lặng im, đôi bàn tay nhăn nheo nâng niu bức ảnh trắng đen cũ rách.

Người đàn ông điên ấy, lúc bình thường trông hiền lành trầm lặng biết bao nhiêu.

Ông chậm rãi cúi đầu xuống, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng. Ai cũng biết, ông đang cười với chàng trai trẻ trong tấm ảnh.

Ông nói, đây là người ông yêu.

Mặc cho những ánh mắt ghét bỏ của nhân gian, ông cứ nói mãi, người ông yêu là một chàng trai kiên cường nhất thế gian này.

Ông nói, rằng ông yêu người kia hơn bất kì điều gì trên đời này.

Ông nói, và rồi ông khóc.

Khi cơn điên làm chủ lấy ông, ông cũng chỉ khóc.

Ông đấm mạnh vào lồng ngực mình, thét lên từng hồi đớn đau.

"Tim tôi đau lắm, đau lắm, đau..."

Tim ông đau lắm, liệu người ông thương có biết không?

Mong anh đừng biết, bởi anh sẽ đau lòng vì em.

Ngày hôm nay, khi hoàng hôn tắt, khi phố xá lên đèn, ở một góc của bệnh viện tâm thần, Điền Chính Quốc ông trả lại cho nhân gian hơi thở của mình.

Ông ôm vào lồng ngực bức ảnh đó, và ông thiếp đi.

Về với anh, về với mái nhà của em...

Bức thư cũ nằm gọn trong ngăn bàn ở mái nhà xưa, giàn hoa thiên lý vẫn tỏa hương như ngày vẫn còn một Chính Quốc và Trí Mân. Có một người đàn bà khép lại cánh cửa phòng của hai người đàn ông ấy, chị thở dài não nề.

Những phong thư được gấp gọn.

Những cánh hoa tỏa hương.

Chỉ là, chẳng còn hai đời người.

19/8/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro