Phiên ngoại: Trăng hát, gió rên mây quyện hòa.
Đã lâu rồi, không ai còn bước vào căn phòng cũ kĩ nằm ở góc nhà nhỏ đã lung lay những cánh cửa vì thời gian nữa. Căn phòng đóng từng lớp bụi dày, mạng nhện giăng khắp nơi. Những tấm ảnh ngả vàng bị mọt gỗ gặm nát vụn khung, chỉ có những nét chữ trên tấm ảnh được lồng trong khung kính vẫn còn vẹn nguyên màu mực tím.
"Ngày 13/10/1975, chúc mừng sinh nhật Trí Mân của em, chàng tiên của em, sự sống đời em." - dòng chữ được nắn nót từng nét, dịu dàng mà nằm yên trên bức ảnh của hai người đàn ông.
Họ đều cười.
Tay trong tay.
Họ hạnh phúc.
Một tiếng thở dài thoát khỏi đôi môi của người phụ nữ già, bà run rẩy đôi tay cầm lên khung ảnh nhỏ rồi bỏ vào chiếc hộp gỗ bà đem theo mình.
Những phong thư vẫn nằm yên ở đó, bà thấy đâu mấy vết mực bay lượn trên không trung, mang đôi mắt đang dần mờ đục của bà quay về hơn hai mươi năm trước. Khi trước hiên, giàn thiên lý vẫn xanh tươi ngát hương, khi vườn hồng của chàng lính si tình kia vẫn còn mỏng cánh rực sắc.
Khi trăng treo thân trên ngọn cây cao vút, khi trong đêm đen, tiếng ai thở nặng nề khiến những đám mây mải chơi quên giờ về bỗng đỏ mặt mà chạy trốn giữa trời đêm.
---
Đêm, năm 1976.
Chính Quốc mân mê đôi tay bé nhỏ của Trí Mân, thầm nghĩ về những ngày họ còn ở núi rừng miền Bắc. Anh ngày ấy với bộ quần áo màu xanh lá, với chiếc mũ cối bạc màu mà Nam Tuấn đưa cho, ngày ngày cầm lên con dao mổ sắc nhọn, gắp đạn ra cho những người đồng đội của họ. Đôi tay anh hằn những vết chai do cầm dao, cũng hằn sâu những vết sẹo chẳng biết do đâu mà thành.
Trời đêm nơi Sài Thành yên ả, cành bưởi ngoài ô cửa sổ lay thân cành theo từng đợt gió nhẹ. Trăng ngả ngớn chẳng một tiếng gõ cửa đã vắt ngang mái tóc ánh lụa của mình lên khung cửa.
Trí Mân khép hàng mi, anh khẽ thâu trong đêm mộng.
Chính Quốc ngồi dậy nhìn anh, để mặc nàng trăng kiều diễm dỗi giận bỏ theo mây.
Cậu mỉm cười, đôi tay đã xấu xí theo từng vết chai sạn nhẹ nhàng vuốt lên mái đầu anh. Chính Quốc nín thở, nhìn đôi môi anh hé ra một tiếng rên khẽ, cậu vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt đã bao lần phải đớn đau mà xanh xao đi ấy.
Lòng cậu bỗng thấy thương anh.
Nhưng cậu vẫn luôn thương anh mà, cậu thương từng đốt tay nhỏ bé, thương từng lọn tóc rối, thương từng hàng mi xanh, cậu thương anh, thương đôi chân anh đã bao lần phải bỏ chạy khỏi sự xấu xa méo mó của cuộc đời.
Chính Quốc thấy tim mình nhói lên, cậu chạm vào đôi môi anh, nhẹ nhàng và nâng niu, hệt như cậu lần đầu được chạm vào một viên pha lê dễ vỡ.
Cậu cúi người, rất nhẹ mà để đôi môi họ chạm vào nhau.
Trí Mân thở dài trong cơn mộng mị, bỗng thấy một vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi mình mà chớp mắt tỉnh dậy.
Hóa ra, có một kẻ đang nhân cơ hội đêm khuya anh ngủ say mà lén làm chuyện sến sẩm.
"Em đang làm gì vậy?" Anh hỏi trong tiếng khúc khích.
Chính Quốc rời khỏi đôi môi anh, trong bóng tối tìm kiếm bàn tay nhỏ bé của Trí Mân mà đan những ngón tay mình vào.
"Em ngắm trăng."
"Trăng nào mà ở môi anh vậy?" Trí Mân lại cười, đôi mắt mù cong thành một vầng trăng khuyết.
"Trăng của đời em." Chính Quốc mân mê tay anh, khẽ cúi người hôn lên bờ ngực phẳng.
Trí Mân căng ngực mình, để mặc đôi môi mỏng của Chính Quốc rải đều lên đó những nụ hôn nhẹ. Sự nóng rẫy từ đại não lan khắp cơ thể anh, Trí Mân đưa bàn tay còn lại của mình lên nắm lấy tóc cậu. Đôi môi mỏng, ấm và nóng ấy đang dừng lại ở trước đầu ngực anh. Chính Quốc xấu xa cười một tiếng nhỏ, nhìn lên đôi môi anh đang khẽ mở ra rồi cúi đầu liếm nhẹ lên nụ hồng đang dần nhạy cảm mà ngẩng lên ấy.
Trí Mân hít một hơi sâu, tay càng nắm lấy tóc Chính Quốc. Anh nhắm chặt mắt, cắn lấy môi ngăn những tiếng rên rỉ âm ỉ trong cổ họng mình.
Chính Quốc hôn lên đầu ngực anh, rồi hôn xuống lỗ rốn, liếm quanh vùng bụng của Trí Mân rồi dừng lại trước vùng eo nhỏ gọn của người yêu.
"Mân..." cậu thở dốc, "cho phép em?"
Chất giọng trầm, đặc quánh mùi dục vọng đập mạnh vào tâm trí của Trí Mân. Anh đưa tay lên che lấy miệng mình, mắt nhắm nghiền, anh gật đầu.
Chính Quốc nhận được sự đồng ý, chẳng mấy chốc mà cởi đi chiếc quần dài trên đôi chân anh. Cậu tiếp tục hôn xuống, rút tay khỏi tay anh mà đụng chạm vào hai đầu ngực Trí Mân. Người con trai dưới thân cậu bắt đầu dồn dập từng hơi thở nặng nhọc, anh co chân lên, để đôi môi cậu bắt gặp một cỗ nóng hổi. Cậu hôn lên nó, dịu dàng miết nhẹ môi lên từng gốc rễ hạ bộ của Trí Mân.
Anh ưỡn người lên, hạ bộ theo đó mà trượt sâu hơn vào miệng của Chính Quốc. Từng tiếng rên rỉ bật khỏi đôi môi anh khiến cho Chính Quốc cảm thấy lòng mình sung sướng, tay cậu rời xuống hai cánh mông tròn đầy của người yêu, như hờ hững mà bóp nhẹ.
Người Chính Quốc nóng như lửa đốt, tiếng rên rỉ sung sướng của người yêu khiến cậu như phát điên. Trượt một tay vào lỗ nhỏ, cậu rời đôi môi khỏi dương vật Trí Mân.
"An-anh đã rửa sạch sẽ rồi..." Trí Mân ngập ngừng lên tiếng, tay quơ loạn trong không khí mà tìm gương mặt Chính Quốc.
Cậu bắt lấy tay anh, rồi áp mặt mình vào đó mà dụi dụi như đứa trẻ tìm được bầu sữa mẹ.
Quần áo được cởi hết, cậu lao vào anh như thiêu thân thấy được ngọn đèn dầu đỏ rực trong đêm đen.
"Anh đã rửa rồi sao? Nhưng để làm gì hở Mân? Để em chạm vào nó? Hay là để nó tham lam nuốt gọn lấy ngón tay em như thế này?" Chính Quốc đưa đẩy ngón tay, gãi nhẹ vào vách tràng.
Trí Mân cắn chặt môi, tay đưa lên che mặt mình. Mặc cho sự lờ mờ của ánh đèn dầu, Chính Quốc cũng có thể thấy được những vệt hồng chạy dài trên đôi gò má Trí Mân.
"I-im đi..." Anh rên rỉ, hông đuổi theo nhịp điệu tay Chính Quốc.
Cậu khẽ cười, cúi người xuống hôn anh.
Cho đến khi cả hai cùng hòa thành một, tiếng thở hắt ra phả vào không khí. Nóng rẫy, căng tròn và tràn đầy.
Cơn sướng chạy loạn trên da thịt của cả hai, Chính Quốc nhắm hờ mắt đong đưa thân dưới. Cậu nắm lấy bắp đùi Trí Mân, miết nhẹ ngón tay lên phần đùi non cho đến bẹn chàng bác sĩ đang nằm dưới thân cậu mà thở dốc.
Trí Mân ôm lấy cổ cậu, để miệng lưỡi lại giao thoa.
Đêm ấy cứ thế dài đẵng mà trôi qua, nó trôi cùng tiếng thở, cùng môi hôn, cùng mồ hôi và cùng mùi tanh nồng của những cơn hoan ái đầy nhục dục.
Trí Mân đêm ấy lặng người, vùi yên trong vòng tay của Chính Quốc mà nghe con tim cậu đập từng đợt yên bình. Anh tìm đến đôi môi mỏng, hôn lên một cái thật nhẹ.
"Nếu có kiếp sau, anh sẽ là đàn bà, còn em là đàn ông. Anh sẽ tìm em trước, để bù đắp cho em những khoảng thời gian ta không còn có nhau..."
Trí Mân dừng lại cùng cơn ho, anh co người, mùi tanh của máu len lỏi khắp kẽ chân răng.
"Nếu có kiếp sau, chỉ mong anh sẽ được cùng em gánh chữ duyên suốt đời..."
Mong ta được gặp, được hiểu, được yêu, được trọn đời.
Đêm ấy, trăng hát, gió rên, mây quyện hòa.
Tất cả dạo nên một khúc tình ca.
Rằng trong căn phòng nhỏ, có hai kẻ si tình ôm lấy nhau thâu trong đêm mộng.
Mộng ai ngắn, đời ai dài, chẳng ai hay.
Chỉ hay tình đôi trai trẻ, chẳng môi son, chẳng mùi hoa hạ.
Chỉ hay, đôi áo lính sờn vai rách những vết đạn nằm gọn trong ngăn tủ.
Đời người dài được bao lâu, Trí Mân không biết.
Anh chỉ biết, nếu đời cho anh một giây để sống, anh cũng chọn được ngả lòng trong vòng tay của Điền Chính Quốc.
Đời anh không dài, nhưng đủ để anh yêu, để anh thương một chàng lính khờ dại.
19/10/2020 .
"Đạn xuyên áo lính" chính thức hoàn văn.
Plinh. 21/1/2021.
---------------------------------------Hết-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro