6.
Trí Mân ngồi im lặng, mắt dõi theo từng rặng cây bị chiếc xe bỏ lại phía sau. Bụi và cát theo gió lùa vào khung xe, làm rát mặt người chiến sĩ cầm lái, khuôn mặt họ ai cũng lấm lem hết cả, chỉ có nụ cười trên đôi môi họ là vẫn rạng ngời sức sống của một tuổi trẻ luôn hướng về Cách mạng. Những người lính với đôi vai áo sờn phai miệng ngậm điếu thuốc lá rẻ tiền, họ vừa lái xe đi trên đoạn đường gồ ghề vừa hát ca.
Có đôi lúc, họ chẳng còn thấy đau đớn nỗi nhớ nhà.
Anh quay sang nhìn chàng trai ngồi cạnh mình, Chính Quốc đang gật gù, mí mắt nặng nhọc khép lại. Những ngày dài trèo đèo lội suối đã làm người lính trẻ ấy mệt thật rồi.
Chính Quốc nghiêng người, đầu ngả vào vai Trí Mân.
"Anh Mân, anh kể em nghe về miền Nam đi." Cô gái với hai bím tóc thắt nơ cất giọng hỏi anh, môi em nở một nụ cười dịu dàng. Em trẻ quá, có lẽ chỉ vừa tròn mười chín tuổi thanh xuân, chiến tranh đẩy đời em vào mép vực của cái chết sớm quá, ở tuổi em, chị gái của Trí Mân vẫn còn ngồi trước bàn trang điểm dặm phấn tô son để tối lại ánh trăng lên cùng hẹn, cùng hò với lũ trai trong phố.
Trí Mân nhìn em, đôi mắt hai mí, đôi môi trái tim và cánh mũi xinh đẹp, thầm nghĩ em thật xứng đôi với Chính Quốc làm sao.
"Em muốn nghe gì về miền Nam?" Anh hỏi.
"Tất cả ạ. Em nghe nói miền Nam có những nhà hát xa hoa, có ánh đèn điện sáng trưng, và những tà váy điệu đà. Anh Mân, miền Nam có đẹp như thế không anh?" Đôi mắt em lấp lánh.
Trí Mẫn dựa đầu vào thành xe, khẽ thở dài, môi kéo lên một nụ cười nặng nề.
"Miền Nam đẹp lắm, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Sự mục nát đang dần nuốt lấy miền đất ấy. Chừng nào quân Mỹ còn ở đây, khi lũ ngụy vẫn tự hào với những tấm huy chương chúng được người Mỹ ban tặng cho thì miền Nam khi ấy vẫn chỉ có cái vỏ rỗng hào nhoáng..." Anh nói, đáy mắt u sầu dần.
Em "à" lên một tiếng, ngồi nhìn anh một lúc rồi cất lời.
"Em tên Ngọc!" Người con gái ấy nói thật nhanh, rồi quay mặt đi. Trí Mân có thể thấy lấp ló sau bím tóc xinh xắn ấy của em là một vành tai đã đỏ ửng.
Trí Mân gật đầu.
Chính Quốc vẫn ngủ thật ngon lành ngay cả khi đoạn đường có xốc nảy ra sao. Trí Mân bắt đầu thấy cậu chàng chẳng khác gì một đứa nhóc ba tuổi vừa được mẹ cho ăn no rồi nằm ngủ ngoan trên lưng mẹ, để mẹ địu lên những dãy ngô nương sắn.
Đoàn xe đi trong yên bình của rừng núi bao quanh, Trí Mân thả hồn mình theo những cơn gió, mí mắt anh dần nhắm lại, nhưng rồi lại giật mình mở ra.
Tiếng phanh xe rít lên đầy chát chúa, những người lính mở to mắt bàng hoàng nhìn vào những đống lửa đang cháy rực trước mắt mình. Họ nhảy khỏi xe, chạy vào hai bên rừng, tiếng súng lên nòng làm Trí Mân rợn người. Chính Quốc cũng đã giật mình tỉnh dậy, cậu kéo tay anh, vơ vội súng của mình.
Họ bị tấn công, hoàn toàn bất ngờ.
Tiếng súng nổ, tiếng bom rơi ầm ĩ dội mạnh vào màng nhĩ của Trí Mân, khiến cho nó ù đi. Anh đang ở giữa chiến trận, ở giữa những đạn lạc bom loạn. Chẳng nơi đâu cho anh trốn đi, chẳng còn ai ôm chặt lấy anh mỗi khi bom nổ nữa.
"Mân con ơi, ôm chặt lấy cha, mau lên con..." (1)
Mái ngói đổ xuống, đè nặng lên tấm lưng hao gầy của cha. Ông ôm lấy đứa con trai út, thân gầy guộc gồng mình che cho con những đợt gạch đổ, nước mắt Trí Mân lăn dài trên má.
Cha em chết rồi, giữa những tiếng khóc thét, cha em cứ thế rời xa khỏi nhân gian.
Mắt em tối sầm lại, và lần tiếp theo em mở mắt ra, trước mặt em là một người đàn ông có đôi mắt màu xanh dương, với đôi môi mỏng, hắn khẽ nói bằng một âm vực ngượng nghịu, "Chào con..."
Trí Mân nín thở, mắt đảo quanh, chị gái em đang đứng cạnh giường cùng với mẹ, họ đều bình an.
"Mân, từ giờ chú ấy sẽ là ba con."
Trí Mân nhắm chặt mắt, những kí ức khi xưa theo từng tiếng hét của đoàn quân mà ùa về. Anh quay sang nhìn Chính Quốc, cậu không còn ở đây nữa.
Cậu kéo anh vào một hàng cây rợp lá, rồi chạy đi.
Trí Mân dường như quên đi cả cách hít thở, anh nhoài người ra ngoài, dáo dác tìm kiếm dáng người cao lớn ấy.
Không thấy...
Đất bụi hỏa mù, tất cả như một bức màn ngăn ánh mắt anh tìm người con trai ấy. Hình ảnh xác cha nguội lạnh dần hệt như một thước phim quay chậm, hiện lên một cách rõ rệt trong tâm trí của Trí Mân. Nước mắt bắt đầu ứa ra trong đáy mắt anh lo sợ, ngay khi đôi chân anh định lao ra ngoài kia, có một bàn tay giữ vai anh lại.
Doãn Kì ngồi cạnh anh, mắt sắc lạnh.
"Ngồi yên trong này!"
Trí Mân ngồi sụp xuống, hơi thở dần trở nên dồn dập, anh nhắm chặt mắt, một dòng nước mắt lăn dài trên gò má đã rám nắng rừng. Anh gật đầu, môi mím chặt.
"Một kẻ đến súng còn chưa động vào bao giờ, định ra đấy để làm kẻ phá rối à?"
---
Rừng già đổ lửa, máu đỏ nhuộm màu đất.
Trí Mân run rẩy ôm lấy người lính trước mặt mình, áo cậu dính đầy máu đỏ, trên mặt lấm lem đất bụi lẫn máu tanh. Chính Quốc thở dốc đầy nặng nhọc, ở trong vòng tay anh mà thở dài, môi khẽ kéo lên thành một nụ cười nhẹ nhõm.
"Tay em bẩn," Chính Quốc nói, hai tay đưa lên không trung, định ôm anh mà không nỡ làm bẩn áo Trí Mân. Anh ghét bẩn, cậu biết mà.
"Tôi đã nghĩ cậu sẽ chết..."
Chính Quốc cười, một tiếng khúc khích nho nhỏ bên tai của Trí Mân. Cậu cúi đầu xuống dựa vào vai anh, tay vòng lấy eo Trí Mân.
"Em còn muốn được Mân dạy đàn, làm sao chết sớm thế được."
Trí Mân buông tay, đẩy cậu ra, "Sao cậu biết tôi chơi được đàn?"
"Em đã thấy anh chơi đàn guitar, vào một đêm cạnh bờ sông."
Mắt Trí Mân cụp xuống, hôm đó, anh đã mượn được đàn của một lính trong đoàn, cậu ấy là sinh viên năm hai, từ thành thị lên núi rừng chiến đấu, và hành trang cậu ấy mang theo ngoài áo quần, còn là một cây đàn guitar cũ.
"Tôi phải đi giúp anh Kì đây." Trí Mân nói, quay người thật nhanh trước khi Chính Quốc có thể thấy những vệt hồng trên gò má anh.
Chính Quốc nhìn anh đi, nụ cười trên môi dần lan rộng ra. Lần đầu tiên trong suốt ba năm cầm súng cậu cảm thấy thật biết ơn vì mình còn sống.
Đoàn quân mất đi phân nửa mạng người, những người lính sống sót, trên tay chân và đầu đều chằng chịt băng trắng hay những miếng vải rách được xé ra từ chính quần áo của họ, họ đang lấy cán súng đào đất, đặt xác những người đồng đội của họ nằm lại với núi rừng.
Vẫn chẳng có manh chiếu bọc xác, họ nằm vùi trong đất cùng mảnh áo sờn vai của mình. Sự u ám bỗng chốc bao phủ lấy vùng trời nơi đây, có người rơi nước mắt, rồi trời bỗng đổ cơn mưa.
"Áo bào thay chiếu, anh về đất"*
Những tiếng rên rỉ vỡ vụn trong mưa, Trí Mân nhanh tay băng bó cho từng thương binh, lòng chùng xuống nặng nề.
"Anh Mân..."
Trí Mân có thể nhận ra giọng nói này, là Ngọc, người con gái anh vừa làm quen chiều nay. Anh nhìn lên em, mái đầu được chải gọn của em đã rối bù lên, khuôn mặt em đã vơi đi sự thanh thoát với đôi lông mày nhíu chặt.
"Em bị bắn trúng," em nhăn nhó nói, vạch ống tay áo ra, máu chảy dài trên bắp tay em đầy vết xước sẹo.
Trí Mân bỗng thấy thương em, có phải là quá trẻ không, để em phải chịu đựng bấy nhiêu đau đớn đó.
"Em ngồi xuống đây đi."
Mưa rả rích mãi, nặng hạt đè lên lòng người.
Miền Nam đã gần lắm, ngày hòa bình liệu có về
—
* câu thơ trích trong bài "Tây Tiến" của tác giả Quang Dũng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro