3
Trí Mân nhớ lại mấy hôm đầu vào quân ngũ.
Anh vốn dĩ không được gia đình đồng ý với quyết định viết đơn tự nguyện nhập ngũ của mình, nhưng Trí Mân trời sinh kiên định, anh mặc kệ cho cha mẹ có khuyên ngăn thế nào vẫn một mực mang giấy bút ra viết đơn, cũng thẳng tay tự mình cắt phăng đi mái tóc của mình. Ngày Trí Mân ôm ba lô đi nhập ngũ, chiếc xe chở quân nhân cứ thế xa dần, và khi ấy, anh đã thấy người mẹ của mình lau nước mắt.
Trí Mân miên man nghĩ mãi về những gì anh đã làm, liệu anh có đang tổn thương mẹ cha hay không? Từ nhỏ anh đã được gia đình bảo bọc, tuy cơ thể không ốm yếu đến mức phải có người chăm lo từng li từng tí nhưng có lẽ bởi bản năng của mỗi bậc cha mẹ, gia đình anh vẫn chẳng bao giờ để con trai của mình phải chạm tay vào bất cứ công việc nặng nhẹ gì.
Anh tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng của một trường đại học khá có tiếng, công việc vốn dĩ đang tốt đẹp, nhưng trong một lần đang cùng các bác sĩ sơ cấp cứu cho bệnh nhân anh đã mắc sai lầm, khiến cho người bệnh ấy suýt chút nữa đã không giữ được mạng vì có nguy cơ nhiễm trùng máu khiến cho lương tâm Trí Mân cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Và từ lần ấy, mỗi lần nhìn thấy những con người nằm trên giường bệnh thoi thóp giành giật sự sống Trí Mân lại thấy dằn vặt. Anh chẳng thể tập trung vào bất cứ công việc gì nữa, rồi cứ thế, anh viết đơn xin nghỉ việc.
Mải suy nghĩ linh tinh, Trí Mân không biết rằng xe đã đến đơn vị nơi anh sẽ rèn luyện trong hai năm tới. Bước xuống xe, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ đều đơn sơ và trông có vẻ nhàm chán. Nắng trời chiếu qua những kẽ lá, tiếng chim hót lanh lảnh trong những tán cây xanh, một nơi yên bình quá đỗi.
Cũng là vào ngày hôm ấy, anh bắt gặp được một ánh mắt trong veo, xinh đẹp hơn cả vạn vì sao trên cao kia gom lại.
Và ngày ấy, Trí Mân đã mang lòng yêu.
---
"Sao bây giờ anh mới kể em nghe?" Chính Quốc vừa vuốt ve làn da anh vừa hỏi. Cậu cúi xuống, rải lên mái tóc anh những nụ hôn thật nhẹ.
Trí Mân cảm thấy nhột liền đẩy cậu ra, anh hôn lên đôi môi cậu, nở một nụ cười dịu dàng. Họ xuất ngũ cũng được hai năm, thời gian đó cậu và anh cũng đã công khai với gia đình về mối quan hệ của mình. Tuy vẫn có những cái chau mày của hai người cha, những giọt nước mắt của hai người mẹ, nhưng họ vẫn có được cái gật đầu từ họ. Suy cho cùng, hạnh phúc của con cái vẫn là thứ mà người làm cha làm mẹ trân quý nhất. Lấy vợ rồi sinh con hay không lấy vợ sinh con thì cũng có sao đâu, họ lại có thêm cho mình một người con trai nữa. Tình yêu xinh đẹp như thế, tại sao lại phải mang giới tính ra làm thứ ngăn cách chia đôi?
"Vì bây giờ anh mới muốn nói đó," Trí Mân bẹo má Chính Quốc. Cậu liền bắt lấy móng mèo đang nghịch ngợm đó, ánh mắt siết chặt lấy nụ cười nơi anh, Chính Quốc hôn nhẹ lên bàn tay mềm mại ấy. Hóa ra người anh thích ngày đó lại chính là cậu, hóa ra cậu mới là kẻ vô tâm khi không để ý đến những lần người thương lén nhìn, lén say đắm nụ cười của mình.
Hương hoa thiên lý lởn vởn trong không khí, quyện vào tình yêu đang tỏa sắc của họ.
Ngày vừa mới về căn nhà nhỏ này, Trí Mân nói anh thích hương thơm của hoa thiên lí, Chính Quốc liền trồng cho anh một giàn trước mảnh sân nhà.
Tháng sáu hoa nở, thơm ngát cả một góc ngõ. Chính Quốc ôm anh ngồi dưới giàn hoa ấy, lặng ngắm nhìn từng đám mây trôi trên bầu trời.
"Phổi anh dạo này khỏe hơn rồi đấy Quốc," anh nói, vùi đầu vào vòng tay cậu.
Chính Quốc khẽ gật đầu, lần nữa đặt lên mái tóc người thương một nụ hôn thật nhẹ.
Thật ra Trí Mân xuất ngũ sớm hơn Chính Quốc tám tháng, những đợt nghỉ phép ngắn hạn đều là vì anh phải vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Căn bệnh viêm phổi không biết từ đâu tới, kéo anh vào những cơn ho rát họng, cũng bởi vì thế nên anh hay mang theo khăn mùi xoa bên mình. Anh kể rằng ngày khám nghĩa vụ quân sự anh hoàn toàn khỏe mạnh, cũng chẳng biết bởi vì sao mà khi nhập ngũ được mấy tháng lại có dấu hiệu của bệnh viêm phổi. Anh cười cười, nói có lẽ là do sau sự cố y khoa kia anh hút nhiều thuốc lá quá, từ nay anh sẽ chừa không dám đụng vào dù chỉ nửa điếu nữa. Thật may rằng sau bao lần chữa trị, Trí Mân đã dần khỏe lại, phổi cũng dần dần hồi phục.
Suy cho cùng thì, trời cao kia dù đôi lúc có vô tình đến đâu, cũng không bạc bẽo đến mức chia cắt một mối tình nặng duyên đến tận hai lần.
"Em đàn cho anh nghe đi." Trí Mân đòi hỏi, vùng khỏi tay Chính Quốc mà lon ton vào nhà kiếm cây đàn guitar treo trên tường.
Chính Quốc ngồi đối diện với anh, tay ôm đàn, gảy lên những bài ca nhạc Trịnh xưa cổ. Người thương của cậu ngồi ngược chiều nắng, xinh đẹp hơn mọi thứ trên trần gian này.
"Ngày nào đó có thể dạy anh đàn không?" Trí Mân hỏi.
Và Chính Quốc gật đầu.
Trí Mân đón cây đàn cũ từ tay Chính Quốc, anh vuốt nhẹ lên thân đàn, nơi có khắc dòng chữ: "Xin đừng quên anh"
---
Kiếp này ta tương phùng, chỉ là, anh vẫn là anh, vẫn cái tên cũ, vẫn nụ cười cũ, vẫn mái tóc mềm.
Kiếp này ta trả nợ duyên, chỉ là, em vẫn là em, vẫn cái tên cũ, vẫn nụ cười cũ, vẫn ánh mắt xưa.
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai tên Chính Quốc bị cuộc đời nhẫn tâm cướp đi người cậu yêu. Cậu cứ thế sống, sống với một trái tim mục nát, một mảnh linh hồn trống rỗng, một tâm can đã héo rũ, chết theo dáng người cậu thương yêu.
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai tên Trí Mân bị cuộc đời nhẫn tâm chia tách khỏi người anh yêu. Anh cứ thế chết đi, chết với một hi vọng rằng người ấy sẽ sống tốt, sẽ giúp anh ngắm nhìn bình yên mà anh và cậu và cả trăm nghìn con người khác đã dùng máu xương đánh đổi.
Họ đã sống, đã chết, và đã yêu.
Và họ, đều bị cuộc đời đau thương nợ hai chữ "nên duyên"
Và rồi ngày nảy ngày nay, cũng chính cuộc đời này đã trả nợ cho họ. Chữ duyên lại liền nét, dây tơ hồng lại kết nơ. Đời đã để họ lần nữa gặp lại nhau, để họ một lần nữa được yêu, được khóc, được cười, được sống, được nắm tay nhau đi hết cuối chặng đường của một kiếp người. Họ có lẽ đã chết, đã đi hết con đường Hoàng Tuyền, đã uống chén canh Mạnh Bà để quên một cõi đời mình đã sống, nhưng dẫu cho vậy, tình yêu đã khiến họ nhận ra nhau. Như lời người lính xưa đã thầm thì trong đêm trăng tỏa ánh.
"Nếu có kiếp sau, chỉ mong anh sẽ được cùng em gánh chữ duyên suốt đời..."
Mong đôi tình trai ấy, dẫu trăm kiếp luân hồi vẫn được gặp, được hiểu, được yêu, được trọn đời.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro