13.
Trí Mân ngồi lặng yên bên ô cửa sổ, mắt dõi theo từng đám mây xám ngắt lơ lửng nhẹ nhàng trên bầu trời mùa đông. Trời chuyển gió, khô khốc và lạnh giá hơn. Mân ngồi nhìn xuống khu vườn bên dưới, nơi những khóm hồng đỏ vẫn đang kiêu sa mà khoe sắc dưới đôi mắt sắc lạnh của nàng tiên mùa đông.
Anh gục đầu vào lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, mắt nhắm lại nặng nề đầy mệt mỏi.
Trí Mân không thể nuốt nổi thứ gì trong hai ngày qua, cũng chẳng thể ngủ nổi. Cái suy nghĩ rằng Chính Quốc vẫn đang phải vật vờ với cái chết đâu đó trong căn nhà này làm cho tim Trí Mân nát vụn, sau hôm ấy anh cũng bị nhốt lại, như một con chim bị chặt mất đôi cánh, Trí Mân chẳng thể xổ nổi lồng mà bay ra, mà chạy đến với tình yêu của đời mình.
Đôi tay Trí Mân đỏ thẫm màu của máu, anh đã điên cuồng đấm vào cửa phòng, hoang dại mà cố phá chốt cửa, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Trí Mân đoán chắc hẳn cổ tay trái của anh đã gãy mất rồi, nó đau nhức, và thậm chí anh còn chẳng di chuyển nó được theo ý mình.
Mọi thứ đều vỡ vụn.
"Cậu Mân..." Tiếng người hầu gái nhỏ bé vang lên bên phía ngoài cánh cửa.
"Ông chủ cho gọi cậu xuống phòng tiếp khách, có thiếu tá Trịnh muốn gặp cậu." Cánh cửa phòng bật mở, người hầu gái kinh sợ nhìn vào cảnh tượng hỗn độn bên trong. Bác sĩ Mân như một kẻ mất trí ngồi bên ô cửa sổ lớn, tay nhuốm đỏ màu máu cùng với bao vật dụng quý giá bị đập nát hết.
Cái tên Trịnh Hạo Thạc lại mấp máy trên bờ môi Trí Mân, y đã đến, cuối cùng cũng đến. Có đất mẹ mới biết anh đã chờ người này như thế nào vào hai ngày qua. Một tia hy vọng nhen nhóm lên trong lồng ngực anh, y có thể cứu Chính Quốc, y có thể giúp cho người yêu của anh sống.
Trí Mân vội chỉnh trang lại quần áo rồi nhanh chân đi xuống phòng khách. Chris đang ngồi đó cùng với Hạo Thạc, y mặc bộ quân phục của Việt Tân, quân hàm sáng lên dưới ánh đèn.
"Chào cậu, bác sĩ Mân." Y mỉm cười, lịch sự đặt chén trà xuống bàn kính.
Trí Mân gật đầu, chân bước lại gần hơn và ngồi ở phía đối diện Hạo Thạc.
"Ngài Chris kính mến, tôi liệu có thể mượn cậu Mân đây vài phút không? Vì đây là vấn đề bệnh tình của tôi, nên có vẻ không hay nếu ngài ngồi lại cùng chúng tôi." Y quay sang hướng cha dượng của Trí Mân mà nói, nụ cười lịch sự vẫn nở trên bờ môi.
Một kẻ luôn tỏ ra bình tĩnh và nhã nhặn, ấy mới là kẻ đáng sợ.
Chris ngồi yên lặng không đáp, đôi mắt xanh dương khẽ nheo lại, không đợi hắn trả lời, Hạo Thạc lại nói tiếp, "Yên tâm đi, tôi sẽ trả lại vẹn nguyên cho ngài. Có lẽ ngài cũng sắp về nước, tôi nghĩ ngài còn nhiều thủ tục phải giải quyết."
Gã người Tây bật cười, vỗ tay lên vai Hạo Thạc rồi đứng dậy bước lên cầu thang.
Trí Mân không còn giữ gương mặt điềm tĩnh nữa, anh đau khổ nhìn Hạo Thạc, ánh mắt chứa đầy những lời cầu cứu.
"I know, i'll try to help you and him."
Trí Mân thở dài một hơi, gian phòng khách chỉ còn lại hai người. Anh tiến lại gần Hạo Thạc, "Để tôi kiểm tra vết thương cho anh." Tay Trí Mân sờ đến khuy áo, Hạo Thạc liền gạt ra.
"Không cần nữa," Y ghé sát vào tai anh, "Chiều nay, họ sẽ đến."
Trí Mân khẽ gật đầu, anh còn muốn hỏi thêm một vài câu nữa, nhưng cũng đành nuốt ngược vào trong. Chỉ cần đợi đến chiều nay thôi, anh sẽ được gặp lại Chính Quốc, anh sẽ thoát khỏi nơi đây, anh sẽ ôm lấy tấm lưng cậu mà thỏa sức gào khóc. Trí Mân thèm quá cái cảm giác được nắm tay Chính Quốc, thèm hơi thở của cậu, thèm được chạm vào sống mũi ấy, thèm bờ môi, thèm những giấc chiêm bao có vòng tay cậu vỗ về.
Chiều hôm ấy, sau bữa cơm trưa, người ta nghe một tiếng bom nổ ầm ĩ phía bên ngoài căn nhà đồ sộ của chuyên viên tư vấn quân sự Chris Adam. Quân giải phóng lại thêm một lần phá quấy đám người Tây vẫn còn dậm chân tại đất mẹ quê hương của họ, những cuộc ám sát tương tự như thế này vẫn hay diễn ra, vậy nên ngoài hớt hải chạy đi tránh khỏi tường đổ gạch rơi, người dân xung quanh cũng chẳng lấy làm gì ngạc nhiên.
Người làm trong căn nhà ấy chạy túa ra đường, khói bụi mù mịt lên hết cả, chẳng ai thấy cậu Mân đâu, cũng chẳng ai hay dáng chủ căn nhà ở chỗ nào. Một vài đột kích chạy vào trong căn nhà, họ bế ra một người con trai với bộ áo lính sẫm màu xanh lá, cậu ta đang lả đi trên tay của đồng đội, máu khô lại, bết trên tóc, trên khuôn mặt, bờ ngực phập phồng khe khẽ, tưởng như đã chết.
Trí Mân từ một góc nhìn ra, anh cắn chặt môi, vậy là họ đã cứu được Chính Quốc.
"Em ơi, em phải sống..." Nước mắt lăn dài trên gò má gầy của Trí Mân, anh đưa tay lên chùi đi rồi quay đầu ra đằng sau.
Tay anh giữ chặt lấy con dao phẫu thuật, sắc bén dưới ánh mặt trời.
"Mẹ và chị tôi đâu?"
Người đàn ông to lớn nằm dưới đất nhìn anh, môi mỉm cười, "Guess what?"
Trí Mân ngồi xuống, chậm rãi rê mũi dao từ yết hầu kẻ nọ lên con ngươi của hắn, anh đâm nhẹ mũi dao vào bọng mắt, "I guess..." Trí Mân đâm mạnh xuống, con ngươi ấy như nát tan, bị xẻ thành nửa, gã người Tây thét lên thống khổ, cố vùng vẫy tay chân ra khỏi còng sắt, "... you'll die in a few minutes..."
"Mân, ta đã nuôi con lớn!"
"Phải! Mày cũng giết cha ruột của tao, mày đẩy chị tao vào nhà thổ, mày để mẹ tao chết ngập trong đống thuốc phiện mày mang tới. Mày phá nát gia đình tao, và trước đây mấy ngày thôi, mày còn muốn giết người tao yêu. Thằng chó, vợ tao mày còn chơi chưa đủ sao?" Trí Mân thét lên, cắm phập con dao vào ngực trái của gã.
Chỉ còn lại những tiếng thở dốc nặng nề, tiếng rên rỉ đớn đau, Chris nằm yên như con cá mắc cạn chờ chết, "Nhưng vì, vì ta yêu con..." hắn thều thào, rồi gục mặt xuống đất ẩm.
"Méo mó như vậy, tao đây nhổ vào."
"Mày biết mà, mày từng dạy tao, nếu người ta đâm tao một, tao phải đâm lại mười. Hôm nay tao sẽ trả đủ cho mày, trả thay phần cha tao, thay phần chị tao, thay phần vợ tao và thay phần của Chính Quốc." Trí Mân gầm gừ, mỗi câu nói lại giáng xuống một nhát dao. Cho đến khi máu đỏ nhuốm đầy trên tay, trên mặt anh, Trí Mân mới ngừng lại. Hắn đã chết, kẻ anh hận nhất đời mình đã chết. Một thứ cảm xúc trộn lẫn từ tủi hờn, căm phẫn cho đến sợ hãi cuộn trào từ dạ dày, ứ lên cổ họng của Trí Mân, anh cúi gập người, tay ôm lấy cổ mà nôn khan.
Anh phải tìm Quốc, phải về với cậu, về với trái tim của anh, về với nhịp thở của anh.
"Quốc, đợi anh..."
---
3/8/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro