11.
Người Mỹ, họ không vội.
Bởi họ nắm chắc trong tay những tấm vé về nước, bởi họ không chỉ giàu mà họ còn có quyền lực hơn bất kì kẻ da vàng nào. Họ không vội vã chạy đôn chạy đáo kiếm giấy chứng nhận hôn nhân, huyết thống để được đất Mỹ bảo hộ, họ cũng chẳng phải bán nhà gom vàng để mua những tấm vé máy bay hay vé tàu mỏng dính, thứ sẽ đưa họ về với một đất nước tư bản giàu có nhân quyền mà họ ái mộ, phục tùng.
Năm 1974, quân giải phóng như đã nắm chắc được phần thắng. Họ có tất cả những gì cần thiết để thắng, họ có một bản hiệp định, họ có lòng dân, họ có một niềm tin chiến thắng và những trái tim khao khát về một độc lập tự do. Quân giải phóng, họ có những thứ đơn giản, nhưng cũng thật lạ, lạ ở chỗ, nó đơn giản biết bao nhưng cũng mạnh mẽ nhường nào.
Trí Mân thay cho mình một bộ vest phẳng lì, anh cài từng hàng cúc áo, sửa sang lại tóc của mình. Bệnh viện cho gọi anh đến vì có một ca bệnh chẳng bác sĩ nào có thể phẫu thuật cho bệnh nhân ngoài anh theo lời họ nói, mà quan trọng hơn, ấy lại là một người quá đỗi quan trọng đối với Chính quyền hiện giờ, thiếu tá Trịnh - người đứng dưới một người nhưng trên vạn người.
Bệnh viện vẫn giữ cho mình một vẻ tẻ nhạt như trước, một màu trắng đục ngả mốc với những sợi cây leo vắt vẻo trên những bức tường vôi, Trí Mân ngước lên nhìn tòa nhà cao tầng, khẽ thở hắt ra một hơi.
Trời sang độ thu, lá vàng rải đầy sân, những cành cây tiêu điều nơi khuôn viên làm anh nhớ lại những tháng ngày còn ở trong rừng, cùng với dân quân giải phóng, cùng với Chính Quốc.
Anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên.
Vết sẹo dài trên cánh tay, những vết thương lớn nhỏ do đạn bắn liệu có làm cho người lính ấy nhức mỏi mỗi khi trời trở hay không, Chính Quốc liệu có ngủ đủ giấc, liệu cậu có mặc đủ áo vào những đêm đi tuần đẫm sương đêm không? Trí Mân hỏi mình, vào những đêm trăng trèo qua cửa sổ đòi anh tâm sự cùng nó, anh hỏi mình, và anh thấy lòng mình sao thật chua xót, anh không xứng với cậu, chẳng xứng với Chính Quốc.
Bỗng chốc, anh thấy tình yêu của mình sao mà hèn mọn quá, rằng anh chỉ muốn bỏ lại tất cả, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến với cậu, để cùng cậu đi đâu thật xa. Xa khỏi thế gian này, và nếu như chẳng có nơi nào cho họ dung thân, anh sẽ rủ cậu cùng chết. Nghe thật hèn mọn và ích kỉ, nhưng Trí Mân biết, con tim anh sẽ chẳng thể thở nổi nữa nếu một ngày nào đó anh mất cậu.
"Bác sĩ Mân, Thiếu tá đang nằm ở phòng 11." Một y tá chạy vội đến khi thấy anh.
Trí Mân cởi áo vest, anh xắn tay áo lên, "Tình trạng thế nào?"
"Viên đạn được chẩn đoán cách tim khoảng 10cm, mất máu nghiêm trọng thưa bác sĩ..."
"Chuẩn bị phòng mổ chưa?" Trí Mân hỏi, mặc vào chiếc áo blouse đã lâu ngày anh không đụng vào.
"Dạ rồi ạ, phòng mổ thứ hai, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào ngay đây."
---
Thiếu tá Trịnh khá trẻ, ít nhất là trẻ hơn những gì Trí Mân đã tưởng tượng ra trước đó, y khoảng tầm ba mươi tuổi hoặc hơn, Trí Mân nhìn y được gây mê, máu vẫn không ngừng túa ra khỏi bờ ngực ấy, ướt đẫm cả quân phục.
Ca phẫu thuật được tiến hành trong hai tiếng, quá trình cầm máu và gắp đạn ra thực sự làm Trí Mân phải thở dốc, bởi chỉ cần một đường dao sai thôi, anh sẽ cắt phải động mạch ở đâu đó lẫn trong da thịt và thành công giết chết một vị thiếu tá tài giỏi, một chiếc cầu nối cho sự nghiệp giải phóng của quân Cộng sản. Thật may khi hôm qua Trí Mân đã ngủ đủ giấc, thật may vì đêm qua anh đã không khóc sưng mắt mình. Ừ thì, đôi lúc không nhớ về Chính Quốc một chút cũng tốt đấy chứ.
Trí Mân thay quần áo, rửa sạch những vết máu trên cổ, trên tay mình. Anh cần tên thiếu tá kia tỉnh dậy thật nhanh, để đưa bức thư Nam Tuấn đã gửi anh cho y. Bức thư mỏng dính ấy cứ như một tảng đá nặng đè lên tim Trí Mân, anh thực sự quá mệt mỏi với việc phải che giấu khỏi những tai mắt của cha dượng mình. Trí Mân điên mất thôi, tại sao anh lại không được giết quách lão già kia đi nhỉ, tại sao anh lại phải gồng mình chịu đựng những cơn buồn nôn mỗi khi lão tiến lại gần sờ soạng anh, hay thậm chí là hôn lên môi anh. Trí Mân bỗng thấy thật kinh tởm mình.
Trí Mân thơ thẩn ngoài khuôn viên bệnh viện, chân đá nhẹ vào những đống lá vàng rụng đầy mặt đất, trời hôm nay bắt đầu trở lạnh, từng cánh chim chao liệng trên trời cao, Trí Mân ngước lên nhìn, thầm nghĩ trời Nam chẳng bao giờ lạnh bằng đất Bắc.
"Mân..."
Một tiếng gọi khẽ lẫn trong những tán cây, Trí Mân giật thót, anh quay đầu nhìn xung quanh, mắt mở to hốt hoảng.
Giọng nói ấy, tiếng gọi ấy, ôi những gì hằng đêm anh đều mơ về.
Trí Mân ngơ ngẩn, mắt mờ dần đi bởi nước mắt đang dần ứa ra, anh cứ như một kẻ bị hóa đá nhìn theo từng bước chân của người đàn ông đang đến gần mình.
Cậu điên rồi, cậu chạy đến tận đây để gặp anh, cậu điên rồi.
"Đi ngay!" Trí Mân nói trong run rẩy.
"Không, Mân, em muốn gặp anh..." Chính Quốc lắc đầu, bước đến gần hơn, hai tay vươn ra như muốn ôm anh vào lòng mình. Cậu thực sự muốn ôm mà hôn lấy anh, cho thỏa cái cồn cào của nỗi nhớ, cho bõ cái công mạo hiểm mà đến đây.
Trí Mân tát cậu.
"Về ngay! Em điên rồi, ai cho phép em đến đây? Ai cho phép em rời vị trí? Em muốn anh và em cùng chết sao Quốc? Sao em khờ vậy Quốc? Về ngay! Nếu không anh sẽ không gặp lại em bất cứ lần nào nữa. Em phải đi khỏi đây, ra khỏi bệnh viện này! Nhanh lên trước khi lũ tai mắt của cha dượng anh phát hiện ra." Trí Mân quát, giọng anh lạc đi theo từng hơi thở dồn dập. Đây không phải là cách hay để họ gặp nhau, anh có thể chết, nhưng Chính Quốc thì không.
"Anh... anh không nhớ em sao?" Một chút hờn trách nào đó chạy ngang qua đây, nó khiến Trí Mân thấy mình mủi lòng.
Anh đưa tay chạm vào gò má mình vừa tát lên, anh chạm đến sống mũi cậu, đến đôi môi mà anh điên cuồng nhớ về.
"Em cần phải biết điều khiển mình Quốc ạ. Rồi anh sẽ về với em, anh đã hứa rồi mà." Anh nhẹ nhàng nói, vuốt khẽ gáy cổ Chính Quốc, để vầng trán hai người chạm vào nhau.
Chính Quốc im lặng, rồi cậu gật đầu.
---
"Mang thằng nhóc đó về đây đi, chẳng phải sắp sinh nhật Trí Mân sao. Món quà đó cũng không tệ."
Khói thuốc phiện phảng phất trong căn phòng rộng lớn, che mờ bầu trời xanh ngoài khung cửa sổ. Tiếng chim ai oán vảng vất trên từng cành cây khô, phải chăng khóc vì gió thu se lạnh, khóc vì nắng đã dần thưa?
Tình yêu luôn là một thứ thuốc lạ, nó có thể chữa lành mọi kiếp phàm nhân, nhưng nếu quá liều cũng có thể giết chết một mảnh hồn người.
---
27/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro