chap 5.
Ngày nhận kết quả, lớp tôi hào hứng hơn hẳn, thành tích cao lên đáng kể, khiến một lớp đứng ở vị trí 28/30 lớp toàn trường, một bước liền nhảy phốc lên vị trí thứ 15, còn vượt qua một số lớp chọn ban khác.
- Đặc biệt hơn, ở kì thi đợt này lớp chúng ta có một tin vui. Đó là bạn học Park Jimin đã xuất sắc hoàn thành bài thi với tổng số điểm là 484 trên tổng 500 điểm cho cả năm bài thi toán, văn, anh, lí, hóa. Đây là thành tích đứng thứ hai toàn khối và đứng thứ năm toàn trường. Chúc mừng bạn học Park Jimin.
Lớp trưởng đọc chữ nào chữ nấy đều rõ ràng, khiến tôi thiếu chút nữa là không tin vào tai của mình. Thành tích này trước kia tôi từng mong ước rất nhiều, không thể ngờ cũng có ngày đạt được. Kim Taehyung cùng các bạn học khác xúm về phía tôi khen nấy khen để, còn nói rằng hãy giúp họ vào kì sau, tôi cười cười gãi đầu. Có được thành tích như vậy, tất cả là nhờ cậu ấy kèm cho tôi, nhưng tiếc quá, không thể chạy đi tìm cậu ấy, và khoe khoang tự hào được rồi.
- Jimin, thứ hai chào cờ cậu sẽ được tuyên dương trước trường đấy.
Lớp trưởng nhìn tôi cười rạng rỡ, với thành tích này có thể khiến mấy đứa đầu khối kinh ngạc đến há hốc miệng cho mà xem, vừa nghĩ đến đã thấy hả dạ.
- Bên cạnh đó cũng có rất nhiều bạn học khác có thành tích tiến bộ vượt bậc, Kim Taehyung, thứ hạng 26 trên tổng 450 học sinh toàn khối, Jung Hoseok, thứ hạng 47,...
Rất nhiều bạn học cũng được nêu tên, cô chủ nhiệm bên ngoài tuy có vẻ rất hài lòng, nhưng chúng tôi thừa hiểu cô ta bất ngờ như thế nào. Lại nói, chẳng phải ngày hôm ấy bà giáo viên dạy thay môn toán kia đem học sinh lớp dưới xuống chỉ bảo chúng tôi, thì chúng tôi cũng chẳng lấy đâu ra cái động lực để mà vươn lên nữa. Cứ đà này, chắc chắn sẽ ăn chắc mấy đứa đầu khối.
Cuối cùng ngày chào cờ tổng kết học kì một cũng tới, tôi vẫn còn nhớ rõ như in khi cái tên tôi kèm theo tên lớp được xướng lên trong hạng mục học sinh xuất sắc vượt qua kì thi, mấy đứa đầu khối khuôn mặt đã ngây ra như thế nào. Và rồi chúng bắt đầu cay cú nói rằng tôi gian lận, xem kìa, thấp kém làm sao.
Học sinh ba khối được gọi lên lần lượt, tất nhiên là có cả Jungkook. Tôi không dám một lần liếc về phía cậu ta, lặng lẽ đứng một góc trong cả đám đầu khối kênh kiệu. Giải thưởng lần lượt được phát ra, lúc từ bục đi xuống, Jeon Jungkook đã đi vụt qua tôi, và tôi đã nghe loáng thoáng cậu ấy nói rằng chúc mừng nhé.
Tôi vẫn chẳng thế nào hiểu được rốt cuộc là cậu ấy bị làm sao. Lúc kèm bài tôi thì rất ôn nhu tử tế, nhưng ngày hôm ấy lại hướng về phía tôi ánh mắt như đang nhìn một đống phế liệu. Cuối cùng thì ngày hôm nay lại chúc mừng tôi bằng cái giọng điệu ấm áp. Tôi thật sự muốn tìm hiểu lí do vì sao. Cho nên tôi sẽ tìm cậu ấy sau khi buổi tổng kết này kết thúc.
Tôi vẫn đứng ở vị trí mà mình hay đợi Jungkook trước kia, và suy nghĩ về một đống hỗn độn trong đầu. Phải rất lâu về sau, cậu ấy mới xuất hiện.
Jungkook bước từ cầu thang xuống, ánh mắt liếc qua tôi, sau đó lại trầm mặc nhìn về phía khác.
- Này, nói chuyện một chút được không?
Lúc Jungkook bước xuống đã là rất muộn rồi, học sinh ba khối đã vãn đi rất nhiều.
- Thành tích của anh đã tốt hơn rồi nhỉ? Chúc mừng nhé! Thật ra là lực học của anh cũng không tồi, nên chỉ cần tập trung nghe giảng một tý là có thể làm được thôi. Hiện tại như thế này, chắc cũng không cần tôi phải k-
- Xin lỗi!
Jungkook không nhìn vào mắt tôi mà nói, giọng điệu cũng thật ngượng nghịu khó nghe. Cho nên không để cậu ấy nói hết câu, tôi đã ngắt lời.
- Anh không có lỗi. Người có lỗi là tôi, đáng lẽ ra hôm ấy tôi không nên nói như vậy.
Giọng cậu ấy trầm hẳn xuống, vì tôi cúi đầu bởi ngại ngùng, cho nên không thể nào nhìn thấy nét mặt của cậu ấy bây giờ, nhưng chắc có lẽ cậu ấy cũng không được thoải mái lắm.
- Tôi mới là người cáu gắt trước. Vì vậy hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
Nghĩ thế nào thì ngày hôm ấy tôi vẫn là người sai.
- Được rồi.
Mãi một hồi lâu sau cậu ấy mới đáp lại.
- Vậy... tại sao ngày hôm ấy tôi tìm cậu, cậu lại...
Có làm sao đi chăng nữa thì có lẽ tôi vẫn không bao giờ quên đi được ánh mắt của Jungkook ngày hôm ấy, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng có gì đó thật khó hiểu.
Jungkook không nói gì, tôi cũng im lặng theo.
- Bỏ đi, cậu không muốn nói thì thôi vậy.
- Anh không hiểu đâu, Jimin. Tôi không muốn liên lụy đến anh.
- Gì chứ ?
- Họ sẽ gây áp lực cho anh, thậm chí có thể làm anh bị thương, tôi làm như vậy để anh tránh xa tôi. Thật không ngờ anh lại tìm đến tận đây.
Mặc dù Jungkook đúng thật là cục vàng, cục bạc, cục châu báu của trường, nhưng tôi cũng không nghĩ mấy đứa đầu khối lại có thể chèn ép người khác đến như vậy.
- Vì ganh đua ấy mà. Lớp đầu khối là thứ quái gở chứ không phải báu bở như anh tưởng đâu.
Jungkook vỗ vai tôi một cái, trong khi tôi vẫn còn chưa hiểu hết ẩn ý trong câu nói ấy là gì. Jungkook xoay người định rời đi.
- Có thể làm bạn với anh, tôi đã rất vui đấy.
Cậu ấy nói như vậy và cứ thế rời đi mất. Cảm giác bóng lưng ấy thật vững vàng, cũng thật đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro